Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng đi mất...khi anh chạm vào..."
" Đừng như vậy...."
" Min Yoongi..."
Lần đầu, cái lần đầu trong đời tôi mới cảm giác được cái thứ gọi là " Tình yêu ". Một thằng đàn ông như tôi, suốt ngày cứ nhậu nhẹt, say xỉn. Tuy là 1 người có gia thế mà nói đúng hơn là CT của 1 CEO lớn ở Seoul này. Dẫn gái về nhà mỗi đêm 1 đứa để thỏa mãn cơn thèm khát của mình nhưng cũng chả sướng gì cả. Nhưng...tình cờ hôm đó gặp em ở Bar " NIGHT " nhìn thoáng qua thì em cũng giàu như tôi, em có vẻ gì đó...cuốn hút đôi mắt này cứ nhìn em ko rời. Ánh đèn lập lòe xung quanh, con người nhỏ bé ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ của Pháp, nhâm nhi được 1 nửa lý, buông xuống, ánh mắt vô hồn nhìn vào ly rượu, đưa tay mình lên chà xung quanh thành miệng ly rồi thở dài. Tôi nghĩ em đang ko vui chuyện gì đó. Cảm giác được có ai đang nhìn em bất giác xoay lại rồi 4 mắt nhìn nhau,hồi lâu em bước xuống ghế tiến về phía tôi, lạnh lùng nhìn tôi,hỏi:
" mặt tôi dính gì à ? Tên kia ? "
" Ko chỉ là cậu đẹp nên tôi mới nhìn thôi "
Tôi bình thản trả lời em
" xin lỗi tôi ko xem đó là 1 lời khen đâu ! "
" Vậy à ? "
Cả 2 im lặng và em đã mở lời trước
" Đi dạo ? "
" um..được thôi "
Tôi đứng dậy
" tên? "
" Jung Hoseok "
" Min Yoongi "
2 người rời khỏi nơi ồn ào đó, cả 2 chọn địa điểm đi dạo là bờ sông Hàn, đi được 1 chút có vẻ em đã khá hơn rồi, nhưng nét mặt ấy vẫn không thay đổi chút nào. Cái nét mặt lạnh lùng mà khiến người nhìn lạnh sống lưng, ra ngoài nhìn kĩ em lại lần nữa làn da trang toát, hồng hào nhưng cũng có phần nhợt nhạt xanh xao. Em hỏi tôi
"

anh là ai ? "
" CT của 1 CEO "
" tôi là con trai của 1 CEO "
" Sắp thừa kế hay vẫn chưa ? "
" 1 năm nữa tôi mới thừa kế ba mình "
" vậy sao...."
Cả 2 lại im lặng. Không ai biết nói gì thêm, mà cũng không có gì để nói. Em lấy điện thoại điện cho ai đó.
" tài xế Kim lại bờ sông Hàn đón tôi "
"Dạ cậu chủ "
" cậu không có xe riêng sao ? "
" không "
" ừ "
Chiếc xe đen bóng dừng ngay sau lưng em. Em về tôi lại cô đơn và lang thang về nhà mình. Về tới nhà, tôi quăng đôi giày và cái áo khoác của mình trên bàn rồi ngã cái thân mình xuống sofa và...nghĩ tới em. Tôi suy nghĩ, cái lúc mà tôi gặp em chỉ là cái rung động nhất thời hay 1 tình cảm thật sự, nhưng nếu đó là cái rung động nhất thời thì tại sao tôi lại cảm giác được sự ấm áp khi đi bên cạnh em lúc nãy chứ ?!. Tôi không hiểu được, đi bên em tôi cảm giác được an toàn như được em che chở vậy. Tính cách lạnh lùng, kiêu sa, huyền bí, không muốn nói chuyện với ai cả,...nhưng tôi không nghĩ em như vậy, tôi nghĩ em bên ngoài như thế nhưng bên trong lại muốn được ai đó che chở, chăm sóc mình,bảo vệ mình như bao người khác, ai ai cũng muốn mình 1 lần yếu đuối trong đời để được đối phương yêu thương hết mực. Trở lại với hiện thực, tôi lễ bản thân mình vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng rồi ngủ quên lúc nào trong đó không hay, bước ra lấy khăn quấn quanh hông mình rồi lên giường đánh 1 giấc tới sáng.
SÁNG HÔM SAU...
BÊN PHÍA NHÀ CỦA YOONGI...
Hôm qua, hình như là ngày cuối cùng của mùa thu thì phải, thời tiết cũng khá lạnh người ra ngoài mọi lúc 1 đông lên. Thoáng nghĩ người ra dường như nhiều như thế là để mua thức ăn dự trữ cho mùa đông sắp tới,...và trong một căn phòng của tòa nhà cao lớn có 1 người con trai đang cuộn tròn mình vào chiếc chăn ấm của mình, hai đôi má ửng hồng vì lạnh, chiếc mũi nhỏ bé khụt khịt như đang bệnh...à không...hình như anh đang bệnh, hơi thở nặng nhọc của anh cho biết điều đó ba mẹ anh thì đi làm hết cả rồi chỉ còn lại ông quản gia ở nhà và anh...chỉ xem ông ấy như ba của mình vậy
" cậu chủ..ngồi dậy được không? " -Ông hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
" được..."
Anh yếu ớt nói đồng thời cũng ngồi dậy và ông không để anh làm như thế 1 mình, đỡ dậy rồi ông cho anh 1 ly nước
" ông Park mấy giờ rồi? "
"Chỉ mới 7h30 thôi cậu, ăn 1 ít cháo rồi ngủ tiếp nhé ? "- Ông nói rồi cười ôn nhu nhìn anh
" ừ "
" đây là thuốc của cậu, ăn xong rồi uống nhé ! "
Ông rời đi
" lạnh quá "
( Bây giờ ko còn lời của Hoseok nói nữa mà là của Yoongi xưng em trong tình huống này )

Ăn xong, để bát cháo lại chỗ cũ, tựa lưng vào gối và...suy nghĩ về anh. Anh biết không, Hoseok anh là người đầu tiên mà khiến em suy nghĩ nhiều đến vậy. Từ buổi dạo quanh bờ sông Hàn với anh em thấy mình lạ lắm, lòng có cảm giác muốn có thể ở bên anh nhiều hơn cái buổi đi dạo, nhớ anh da diết,...và sẽ bắt đầu cảm thấy cô đơn khi ta đưa ai đó vào con tim và trí óc mình. Không biết giờ anh đang làm gì nhỉ làm những chuyện lặt vặt mà mọi người hay làm,hay là...đang vui vẻ với bạn gái ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này. Anh đẹp như thế mà chắc chắn phải được nhiều người chú ý tới chứ. Tự nói với bản thân là máy không có cửa để nói tấm chân tình của mình với anh ấy đâu...nhưng trong thâm tâm này em vẫn luôn nuôi hy vọng rằng mình có thể làm được. Gọi cho ông Park vào phòng để tra thông tin của anh, em không thể chờ đợi ngày mai được nữa.
" Đi tìm thông tin của người này cho tôi, trong 3 ngày "
" được rồi xin cậu chủ yên tâm ạ "
" tôi tin ông, ông Park ! "
" dạ " -Em lại thở dài
BÊN PHÍA CÔNG TY CỦA HOSEOK...
Tôi đập sấp giấy tờ đang cầm trên tay xuống bàn quát lớn với bọn nhân viên thảm hại đang đứng trước mặt mình:
" LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀY Á ? COI CHỪNG TÔI CẮT LƯƠNG HẾT ĐẤY! LÀM LẠI ĐI! CÚT! "
Chúng rời đi vội vàng
" haizzz thật thảm hại mà , và tôi nhờ cậu làm xong chưa? "
" rồi tôi gửi rồi đấy "
" ừ "
Người bên kia đầu dây là NamJoon người mà tôi luôn tin tưởng nhất. Em giờ đang làm gì? Có ăn uống đủ bữa không? Có vui vẻ ko ? Và...có nhớ đến tôi không ? Tôi nghĩ là em đã quên sạch rồi ! Buồn nhỉ ?! Mà 1 người như tôi cũng không xứng đáng để em nhớ đâu. Đơn phương em rồi Yoongi à ! Tôi nhớ em, cái dáng người nhỏ bé của em làm tôi muốn được che chở, muốn được bảo vệ, muốn ôm vào lòng để sưởi ấm thân thể bé nhỏ của em trước sự giá rét của mùa đông này. Nhưng chắc đó chỉ là mộng tưởng thứ mà tôi suy nghĩ ra thôi. Suy nghĩ hồi lâu, lấy áo khoác của mình chạy xe tới nhà của em. Đứng trước nhà em, nghĩ ngợi rồi ông Park ra chào hỏi tôi
" chào cậu, tôi là quản gia của căn nhà này. Cậu là Jung Hoseok đúng chứ? "
" đúng Min- "
" cậu chủ của chúng tôi hiện đang bệnh nên mong cậu nhẹ nhàng giúp ạ "
"Cảm ơn đã nói "
"Không có gì. Đừng để cậu ấy 1 mình bay đi rồi không trở lại đâu "
" là sao ? "
" mời cậu "
Tôi cũng không quan tâm đến câu nói của ông ấy nhưng tôi vừa đi vừa suy nghĩ về nó. Tôi chạy nhanh vào nhà nhìn xung quanh. Thật đẹp! Nhưng cái tôi chú ý là những bậc thang dẫn tới em, người con trai tôi luôn muốn bảo vệ. Tới rồi, cửa phòng em, hít thật sâu rồi nắm lấy tay cửa mở ra. Em đang nằm hơi thở nặng nhọc của em làm tôi xót
" Yoongi... "
"Hoseok..."
" anh xl ..."
" a đến làm gì...?"
Em thều thào hỏi tôi.
" đừng nói nữa hãy để anh nói"
"Uhm.."
" anh yêu em muốn cùng em đi hết cuối con đường."
"Vâng...hic...em cũng yêu anh..."
" đừng khóc, em khóc anh xót ! "
" vâng..."
Tôi hôn lấy em môi em thật ngọt mỏng manh như cánh hoa anh đào vậy. Đây là lần đầu a cảm nhận được hơi ấm của em gần như vậy.
Và đây cũng là lần đầu em khóc trước mặt anh và dùng kính ngữ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro