(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát
Âm thanh to lớn vang lên, khiến người con trai đang quỳ trước người ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu mím môi, dùng răng cắn chặt, tuyệt không bật ra một tiếng.
- Em ấy đâu rồi, Chí Mẫn đâu
Tiếng gào hét của người cùng với đôi mắt hằn những tia máu đỏ au biểu lộ tức giận cực điểm. Người vớ được cái gì, cũng đều ném về phía cậu. Còn cậu, vẫn là khoảng im lặng. Chờ đến khi người bất lực, mới trầm tĩnh nói vài tiếng
- Bẩm Thái tử, Chí Mẫn em ấy, bỏ đi cùng Chung Quốc đại nhân rồi
- Nói láo, câm mồm
Người sau khi nghe, tâm thế bình tĩnh lại bị phá vỡ, ánh mắt tràn ngập sự tức giận cùng căm thù nhìn cậu
- Tất cả là do ngươi
Không nói không rằng, người liền thô bạo kéo cậu, vứt lên giường. Cũng chỉ có cậu, mới cảm nhận được sự đau đớn trên da đầu là như nào.
- Thái tử, mau thả ta ra
- Im mồm đi khốn, tất cả là tại ngươi, tại ngươi mà Chí Mẫn bỏ đi, Chí Mẫn yêu ta như thế, không thể bỏ đi được. Đều do ngươi, Mẫn Doãn Khởi
- Ngay từ đầu, người em ấy yêu đã là Tuấn Chung Quốc, người hãy tỉnh táo lại đi
- Câm mồm
Một bạt tai lại rơi trên má cậu. Năm dấu tay đỏ hồng nổi bật trên khuôn mặt thanh tú cùng nước da trắng, khiến người nhìn càng thêm hận. Thú tính cùng sự giận dữ khiến người chẳng làm chủ suy nghĩ bản thân. Lập tức xé y phục mỏng manh trên người cậu, một đường lút cán đâm thẳng vào hậu huyệt nhỏ bé. Cơn đau xé nhanh chóng ập đến, tuyến lệ đã nhanh chóng ngập hai bên má cậu, cậu đau đến mức khóc nức lên, chẳng còn nhẫn nhịn, chẳng còn bình tĩnh, cậu chỉ biết cầu xin
- Hạo Thạc, bỏ...bỏ ra..đau quá...đau quá Thạc
- Câm mồm, ngươi nghĩ mình đủ tư cách gọi tên ta
Bên tai người, giờ chẳng còn nghe thấy gì, họa chăng, chỉ nghe thấy tiếng của vị ác quỷ nào ấy, xúi giục người hãy làm đi, làm chết cậu ta đi, Chí Mẫn bỏ đi là tại cậu ta. Còn đâu hình ảnh vị thái tử ôn nhu mà cậu từng biết, giờ đây sót lại là một người đàn ông vì yêu mà hóa điên. Đêm hôm ấy, chẳng còn biết mình đã phải chịu đớn đau bao nhiêu, nhục nhã cỡ nào, chỉ biết trái tim đong đầy yêu thương đang từng giờ từng phút vỡ tan nát

__
Sáng hôm sau, lúc cậu chập chờn mở mắt, đã không thấy người đâu. Nén đi cơn đau đang hoành hành phần dưới, cùng với tủi hổ, cậu liền tự mình tắm rửa rồi thay y phục. Rồi sau đó, thì phải chịu ánh nhìn soi mói của đám người hầu, cậu mặc kệ người ta dèm pha, bước từng bước khó khăn đến chỗ của Kim đại phu
- Tiểu Khởi
- Trấn ca, anh đừng gọi vậy, em có phải con nít đâu
- Xí, bữa giờ không sao, nay bày đặt. Mà này Tiểu Khởi, nhìn sắc mặt em không tốt, sao? Có chuyện gì vậy?
- Có sao đâu
- Đừng nói dối anh
Thạc Trấn là thế đấy, tuy bình thường nhìn anh vô cùng hài hước, vui tính nhưng ấy thế mà lại là một trong những đại phu giỏi nhất, anh mà dám xưng nhị thì có lẽ, mấy ai đứng đầu. Đặc biệt, Doãn Khởi cực sợ anh mỗi lúc anh nghiên khắc như bây giờ. Nghĩ lại chuyện tối qua, hốc mắt cay cay, ửng đỏ lên, cậu có thể không, trải lòng mình với Trấn ca. Thạc Trấn thấy cậu như thế liền ôm lấy vỗ về. Sau một hồi, cậu liền do dự kể cho anh nghe. Ai ngờ, Thạc Trấn biết tin, liền nổi giận đùng đùng, đòi đi gặp cái người tên Trịnh Hạo Thạc, cũng là vị thái tử tôn kính kia. Doãn Khởi phải ngăn mãi, anh mới thôi.
- Em có sao không
- Em không sao đâu mà. Dù gì cũng đến tuổi này rồi, chút chuyện phát sinh ấy, không phải là không tránh khỏi
- Nhưng...
- Thật mà, cơ mà hôm nay anh rảnh rỗi thế, không tìm Nam Tuấn ca chơi à

Hai người cứ thế mà trò chuyện, mấy chốc đã đến giờ trưa, Doãn Khởi đành tạm biệt anh ra về.
Vừa bước chân vào cửa phòng, đã thấy người ngồi đó. Cậu lập tức quỳ xuống
- Thái tử!
Người vẫn im lặng, ngay cả hai chữ Bình thân cũng không cất. Cậu vẫn thế, quỳ hết ba canh giờ, chờ người đọc hết hai cuốn thư pháp, lại đi họp triều đình. Đến giờ vẫn chưa quay lại, cậu cũng chẳng dám đứng lên, dù cho hai chân có tê nhức đến đâu, cơ thể mệt mỏi như bệnh. Mãi chập tối, Hạo Thạc mới quay lại, sánh vai bên hắn, là một vị tiểu thư rất xinh đẹp, đang yêu kiều khoác vai hắn bước vào. Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt nàng ta đã khác lạ thường, lóe lên vài tia độc ác.
- Đây là ai vậy Hạo Thạc?
Nghe giọng nũng nịu của cô gái khiến người cậu run lên, bụng quặn lại như muốn nôn, toàn thân ớn lạnh một trận. Cô ta chẳng chờ nghe đáp án từ người, liền một cước đạp cậu, Doãn Khởi không để tâm, thân thể lại mệt nhoài từ hôm qua tới giờ, một cước của cô ta khiến cậu ngã sõng soài ra đất. Hạo Thạc nửa câu không hé, đáy mắt chỉ có khinh thường. Có lẽ, đây mới chỉ là sự bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro