smeraldo và guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung hoseok từ đằng xa cây cầu đi tới, bước gần sát phía chân cầu. khuôn viên đi bộ tấp nập người ra vào, mấy đứa trẻ nít trên tay cầm kẹo bông chạy lon ton, mấy đôi tình nhân chỉ trỏ này nọ cảnh đẹp trên phố đi bộ. 

gã cảm thấy có chút hiu quạnh. gã cũng không có ý định quan tâm lắm, chỉ nhìn dòng người nô nức trên đường đi, thấy bản thân không cô độc. gã trải một cái bạt nhỏ rìa chân cầu. gã đặt giỏ hoa xanh ngắt trên tay xuống nền đất, ngồi phịch lên bạt.gã chăm chú ngắm nhìn mấy bông hoa nhỏ xếp ngay ngăn skia, gã thích hoa smeraldo. cái này, gã cho là nhờ mẹ gã.

mẹ hoseok xưa kia cũng là một người phụ nữ đẹp, đảm đang, công việc ổn định. bà thích hoa smeraldo, bà bảo nhìn màu xanh của nó rất dễ chịu, những bông hoa nhỏ xếp gọn trong lòng bàn tay bé bé xinh xinh.

ba cậu là giám đốc một công ty nhỏ, đủ ăn đủ mặc, thi thoảng vẫn dư dả vài đồng. nom cái gia đình này hạnh phúc lắm, nhưng đâu có ai mà ngờ.

một ngày nọ, jung hoseok đi học về, gã thấy xe cảnh sát đậu trước cửa nhà mình, họ bắt ba gã lên xe, còng tay ông lại. gã miệt mài chạy đuổi theo, nhưng chưa kịp đến nơi xe đã lăn bánh, dù gã có gắng sức đi chăng nữa, tiếng 'ba ơi' vẫn nằm trong vô vọng.

gã tức tốc lao về nhà, vừa bước qua cửa đã thấy mẹ ngồi gục khóc trên sàn. bà bảo ba gã bị bắt, vì nghi buôn bán hàng lậu, hàng giả, tàng trữ chất cấm. ở cái tuổi biết nhận thức ấy, gã dư sức hiểu ấy là tội gì. nhưng trong lòng gã vẫn tin, ba gã không phải loại người như vậy.

gã vẫn cố an ủi mẹ, dẫu cho lòng gã lúc này cũng không khá hơn là bao. người ta nói chuyện nhà  gã xảy ra quá nhanh, đến người trong cuộc cũng chưa thể định hình. đêm ấy, ba gã mất. 

người ta thẩm vấn ba gã ngay trong chiều hôm ấy, đêm đến, đưa ông về nơi bắt tạm giam. mưa lớn trút xuống thành phố, gia thông ánh tắt, người lái xe vì đường trơn trượt, mưa chắn cả tầm nhìn mà lái xe đâm vào một ô tô tải bên cạnh. gã cũng có biết gì đâu, gã chỉ nghe người ta nói, ba gã mất rồi.

mẹ gã như phát điên lên, mất đi người chồng yêu thương bấy lâu, bỏ ăn bỏ uống suốt hàng tháng trời. 

gã chỉ nhớ, ngày hôm ấy gã đi học về, một ngày mưa, mẹ không ra đón gã. nhưng gã nào đâu ngờ, bước chân vào cái căn nhà nhỏ ấy, thuốc ngủ vương vãi khắp nơi, mẹ gã với một nắm thuốc ngủ trên tay. gã hô hoán lên, người ta đưa bà đi bệnh viện, chuyển bà vào nhà xác.

lại một ngày mưa, gã ghét mưa, mưa lấy đi ba mẹ của gã, phải vậy không?

---

mấy người băm trợn xăm trổ đến nhà gã, họ đòi lấy đi căn nhà. gã không hiểu, vì lý do gì, đám người đó lại có sổ đỏ trong tay. gã chán lắm rồi, mặc kệ tất cả, họ thích làm gì thì tùy, kể cả họ đưa gã vào trại trẻ mồ côi.

gã ở đấy không khá hơn gì, ngày qua ngày, đến trường, về nhà, hằng đêm, gã lại lôi bức ảnh nhỏ với gia đình ba người, vẫn vậy, nhưng chỉ còn mình gã đơn độc.

gã lớn dần, học cách thích nghi với cuộc sống, dần từ một cậu bé năm nào trở thành gã đàn ông trưởng thành. gã quen cực khổ từ bé, nên nhận đi bốc vác, lương chẳng khấm khá gì nhưng đủ ăn. đêm đến, gã dừng chân bên thành cầu, bán những đóa smeraldo xanh biếc.

gã ở trọ lại khu nhà tập thể, gã sống ở đây từ bé, tức là sau cái ngày ba mẹ gã mất, thành ra bà chủ rất thương gã. may thay, bà hiền từ như mẹ gã, đặc biệt dành góc vườn sau nhà cho những bông hoa smeraldo.

---

như thường ngày gã ngồi đây, mệt nhoài nhìn xuống thảm. một đôi giày demin lộ ra, lấp ló trong tầm nhìn của gã, gã vội ngẩng mặt lên, gã bắt gặp em, yoongi.

em tươi cười chào gã, còn lễ phép hỏi có được chạm vào những bông hoa này không, gã bảo được, em liền ngắm ngía mãi.

em cầm một đóa đưa lên, hỏi gã

"anh gì ơi, từng này bao nhiêu tiền ạ?"

gã nhìn kĩ em, khoác cái áo mỏng, giày demin cũ sờn, trên vai đeo một cây guitar. gã chợt nảy ra một ý khác, giọng nhẹ nhàng bảo em

"hay em đàn một khúc đi, anh tặng em đóa ấy"

em nghe vậy mỉm cười, lôi cây đàn guitar ra. cây đàn có vẻ đã khá cũ, nhưng vẫn dùng tốt chán. em ngồi xuống thảm, tay đặt lên dây đàn, những giai điệu bắt đầu xuất hiện.

"hy vọng dưới ánh đèn

tôi có thể nhìn thấy em

người mà tôi đã đem

toàn bộ yêu thương này.

em biết không em ơi

đêm giáng sinh dòng người tấp nập

tôi ngồi đây nhìn trời

học cách tự lập

khi không có em.

gió thì vẫn cứ đến rồi lại đi

tôi thì vẫn cứ say rồi lại suy

tôi muốn suy mà không muốn dừng

như cái cách tôi đang yêu

tôi muốn yêu mà không muốn ngừng."

đêm giáng sinh, gã nghe giai điệu, gã trân trân nhìn em, gã tự hỏi, phải chăng gặp được em là món quà của gã. gã nghe, nghe chứ, nghe tiếng guitar, nghe tim gã đập nhanh. đây chắc là cái người ta gọi là yêu. thật là, jung hoseok đây lần đầu cảm nhận mà:(((

em cười, hỏi gã vậy đủ chưa, gã bảo đủ, đủ rồi, em nâng hoa trên tay, sẵn ngồi xuống kể lại vài câu chuyện cho gã.

em ra cũng mồ côi ba mẹ, ba mẹ mất vì tai nạn xe, em vừa đi làm vừa đi học. em nói em thích nhạc lắm, em đang học tại học viện âm nhạc. may có chút tài mọn, mới ngấp nghé vô thẳng được, không thì tốn ối tiền. em đi làm thêm tại quán cà phê nhỏ, gần đây, vậy nên mới có cơ sự trời tối ghé qua cầu. em bảo mọi khi đi đường khác, tại nay gần giáng sinh, em đi qua đây cho đống đúc.

nghe giọng kể của em, gã biết em buồn, cùng cảnh ngộ mà em, gã hiểu, hiểu cảm giác không ba không mẹ. gã ngồi thẫn thờ, kể lại chuyện của chính bản thân, em ngộ người, biết gã hiểu lòng em. bất giác có chút yếu lòng, tựa vào người gã. gã mỉm cười, choàng lấy vai em.

---

mấy ngày nay, gã lúc nào cũng gặp em như vậy. đêm nay chắc cũng vậy, nhưng đêm nay khác, đêm nay, là đêm giáng sinh. vạn vật đều tưng bừng, đầy sức sống, ánh đèn đường cũng rộ hẳn lên.

gã đứng bên thành cầu đợi em, thấy bóng dáng người kia lấp ló, mờ ảo, gã vẫy tay cao. em nhận ra, vội chạy về phía gã. gã nhìn em, con người này, mùa đông lạnh vậy cũng không biết giữ ấm, miêng thầm than vãn, tay thì cởi khăn quoàng trên cổ, quấn quanh cổ em.

em nghe lỏm mấy câu nói của gã, cười bẽn lẽn xin lỗi, còn nói sẽ mặc ấm hơn, gã tạm tin, cứ thế đưa em đi thăm thú đêm giáng sinh.

chốc lát, đêm đến nhanh hơn, gã chia tay em ngay trước căn phòng trọ, gã thực chưa muốn rời xa em lúc này. cơ mà gã thì có thân phận gì để giữ em lại. nhưng điều gì thôi thúc gã, nhìn con người bên cạnh hí hửng nghịch vòng tay, gã không cầm lòng được

"yoongi, anh bảo này"

như đoán trước gã định nói gì, em đưa ngón trỏ lên, chặn miệng gã. em dừng lại, lôi cây đàn guitar ra, bảo gã đợi em một lát.

"nghe cho kĩ này"

giai điệu nhẹ rơi.

"em yêu anh

không phải tình yêu thường

em yêu bàn tay thô ráp của anh

khi nắm tay có thể sẽ đau

nhưng bù lại là ấm áp

em yêu đội mắt hổ phách của anh

đôi lúc man mác buồn

nhưng bên cạnh có em, hẳn sẽ vui

em yêu gò má của anh

những ngày đông lạnh tái nhợt

nên em muốn chạm tay lên, sưởi ấm nó

em yêu, yêu mọi thứ của anh

vậy nên anh à, là em dại, viết ra bài hát thật ngớ ngẩn này

nhưng có một điều em đúng

anh à, em yêu anh"

em dứt câu hát, ôm chầm lấy gã, hôn cái chúp vào môi gã, khẽ thì thầm

"jung hoseok, em yêu anh thật đấy"

gã đáp lại nụ hôn ấy, nhẹ nói nhỏ vào tai em 

"ừ, anh cũng yêu yoongi"

gã nhìn em, đáy mắt ánh lên nụ cười, em siết chặt cái ôm hơn, gã đặt tay lên tấm lưng nhỏ

mùa đông năm nay, không lạnh lắm nhỉ?

-------------

sau chuỗi ngày ngu ngục thì toi đã comeback chỉ để này đúng 24/12 và sau hôm nay lại lặn tăm, nhưng mà cảm ơn mọi người đã ở bên nha. và hy vọng sẽ cùng tui đón thêm những đêm giáng sinh khác với hai bé, iu iu

[ Hogi is real love ]

cơ mà tiện kể, chắc tui sẽ ẩn hết bộ The moon and the sun rồi chừng nào gảnh viết tiếp chứ bám bụi lâu gòi :(((

vậy thoi, giáng sinh an lành nhaaa

#Cow
24.12.20

yah và hôm nay là 25 :))) tối qua như con điên để viết xong, tính up làm qua và kết quả viết xong, thì máy lỗi, méo up được :)))) khóc 7749 dòng sông và sáng nay nó vẫn lỗi, cho đến giờ thì toi up được rồi. lạy hồn :)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro