| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tức giận đập xuống bàn, quát lên.

- Tại sao mày lại đi rình rập tao?

Người đối diện không chút nao núng hay lo sợ, thản nhiên đáp:

- Em yêu anh, muốn bảo vệ anh nhưng lại sợ anh như ngày trước, đuổi đánh em không thương tiếc nên em đã lén theo dõi để khi anh gặp khó khăn gì, em liền có thể đến giúp đỡ anh. Tóm lại, em chỉ muốn được bảo vệ người em yêu và em không phải biến thái gì đâu nên anh đừng lo.

Cách đây vài phút, Yoongi đang quét dọn phòng khách liền cảm nhận được có ánh mắt nào đấy cứ dán lên người mình. Anh cố không chú ý đến nhưng rồi " xoảng " một cái, lọ hoa được đặt trên chiếc bàn ngay bên cạnh cái rèm cửa vỡ nát. Ái chà, để xem Yoongi tìm ra được ai đây?

- Jung Hoseok?

Hoseok bắt đầu có chút bất an, chưa kịp mở miệng nói tiếng nào đã bị Yoongi lôi xềnh xệch vào trong phòng ngủ của mình. Và mọi chuyện đã diễn ra như hiện tại.

- Ngày trước?

- Anh không nhớ à?

Ngày trước của Hoseok nói chính là cái ngày cách đây hai năm, khi cả hai vẫn còn là những cậu học sinh cấp ba khôi ngô, tuấn tú. Min Yoongi lớp mười hai, còn Jung Hoseok lớp mười.

Jung Hoseok lần đầu tiên đến trường đã cảm nắng tiền bối Min, đứa nhỏ này luôn tìm mọi cách để tiếp cận, bắt chuyện và làm thân với anh. Nhưng Yoongi chẳng thích điều này vì nghĩ cậu đang làm phiền mình liền nổi cáu mà mắng chửi cậu.

Lẽ ra Yoongi chỉ mắng Hoseok thế thôi chứ chẳng ghét bỏ gì cậu ta cả. Nhưng cho đến ngày Yoongi tốt nghiệp, Jung Hoseok mua một đoá hoa hồng trắng thật lớn và quỳ gối trước sân trường để tỏ tình anh. Gì mà " Em yêu anh nhiều lắm Yoongi hyung " rồi " Làm người yêu của em đi, em sẽ bảo vệ anh suốt đời ". Và cú shut down của hắn chính là câu " Anh chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh em thôi, còn thế giới cứ để em lo " làm cả khối mười hai được một trận cười sảng khoái.

Yoongi điên tiết lên, cầm lấy đoá hoa đánh vào người Hoseok.

- Đừng, đừng đánh em mà. Em yêu anh nhiều lắm

Hoseok chạy đi nhưng mắt thì vẫn hướng về người đang hì hục đuổi theo mình, đã vậy còn hét lớn để người ta biết hắn yêu người ta đến thế nào.

- Cút ngay Jung Hoseok, sau này còn xuất hiện trước mặt tôi thì cậu sẽ không biết cảm giác được đi trên đôi chân của mình đâu vì tôi sẽ chặt đứt nó! - Yoongi đã từng tuyên bố hùng hổ đến như vậy

Nhưng chúa ơi ai ngờ cái tên Jung Hoseok này dai hơn cậu nghĩ, ngay sau cái hôm làm lễ tốt nghiệp, Yoong đã nhận được một bức thư không đề tên người gửi.

Gửi Yoongi của em

Em chưa từng nghĩ sẽ có người khiến em yêu say đắm đến như vậy.

Nhà anh có bán rượu không?

Nếu có thì sao không ở nhà lo bán rượu đi mà lại vào tim em để làm gì? owo

Đọc đến đây, mặt Yoongi đã xuất hiện hai ba vệt đen, vò nát bức thư với biết bao nhiêu công sức vặn óc suy nghĩ của người gửi kia.

- Thả thính kiểu đ*o gì đây?

Khỏi cần nói cũng biết bức thư này của Hoseok rồi, từ cái nét chữ vụng về, từ những cái biểu tượng cảm xúc mà cậu vẽ vào sau mỗi câu thả thính nhạt toẹt kia. Yoongi cầm lấy miếng giấy đã bị mình vò nát trước đó cho vào sọt rác. Những ngày sau, đều đặn vào buổi trưa khi trời nóng đổ lửa, dễ khiến con người ta cáu bẳn thì Hoseok lại gửi mấy bức thư ấy đến cho con mèo cục súc - Min Yoongi. Và cái thùng rác to đùng ngoài sân đã chật cứng sau hơn một tuần nhận được mớ giấy lộn của tên họ Jung.

Chưa hết.

Min Yoongi nghe nói tên này vừa mua con xe mô tô nhìn ngon lắm, thế đéo nào cậu lại đèo con xe mô tô ấy đến trước nhà của anh, bấm chuông ầm ĩ. Có tên nào phiền hơn tên này nữa không?

- Cút!

Cánh cổng đóng lại khi chưa được mở ra quá ba giây. Ủa gì vậy, người ta còn chưa kịp nói tiếng nào mà. Thế là Yoongi vào lại bên trong nhà, ôm chú cún Holly vuốt ve và cho nó uống chút sữa, mặc kệ Jung Hoseok đập cửa ngoài kia.

- Người ta xin mẹ cả tháng trời mẹ mới chịu mua cho người ta con xe này để cua anh, mà anh lại nỡ lòng nào ... - Cậu xụ mặt, bĩu môi và thầm trách con người vô tâm, vô cảm họ Min kia.

Bỗng nhiên chiếc cổng màu đen bật mở, chàng trai có làn da trắng mịn, đôi chân thon thả, mảnh khảnh bước ra vào đến trước mặt hắn, hai tay đặt ở sau lưng như đang giấu diếm vật gì đó.

- Yoongi, anh đã nhận ra tình cảm của em rồi đúng không? Anh chấp nhận em rồi đúng không? Thế thì tốt quá, lại đây em ôm cái nào

Hoseok dang hai tay về hướng Yoongi, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, khoé môi có chút giật giật thể hiện sự khinh bỉ xen lẫn chút bất lực. Nhưng đó là biểu cảm của một phút trước, một phút sau, Yoongi từ đằng sau lưng đem ra một con dao chỉ vào mặt Hoseok.

- Anh ... Anh đừng làm gì dại dột ... Có gì ... Từ từ nói ...

- SAO MÀY LÌ THẾ HẢ? TAO ĐÃ NÓI LÀ NẾU MÀY CÒN XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO, TAO SẼ CHẶT CHÂN MÀY MÀ!

Yoongi quát lên.

- Anh bình tĩnh ...

- BÌNH TĨNH CÁI MẸ GÌ!!!!

Hoseok nhìn Yoongi từ mèo nhỏ biến thành một con sư tử đang nổi đoá, hoảng sợ mà phóng xe đi mất dạng.

Chắc sau này không thể trực tiếp gặp Yoongie của cậu rồi.

________

- Ciu x Mì Xanh -

tác giả thứ hai : lavendel_suga0309

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega