| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào mùa hè oi ả, mọi thứ trở nên nóng bức và khó chịu hơn bao giờ hết, bao gồm cả con mèo khó tính Yoongi.

Biết rằng crush sẽ trở nên khó ở vào những lúc thế này, Hoseok sau mỗi giờ tan trường đều đứng chờ anh và vô cùng tự nhiên dắt anh đến mọi quán kem, quán nước để làm dịu đi cái nóng ngoài trời. Yoongi có người dẫn đi giải nhiệt miễn phí nên cũng không dại gì từ chối.

Ròng rã một tháng trời thành quen, Yoongi sau giờ học liền nhanh chóng thu dọn tập vở và lon ton chạy xuống cổng trường. Nhưng đến nơi thì chẳng thấy người cần gặp đâu, tự nhủ chắc là giáo viên chưa cho ra nên Hoseok xuống trễ một tý. Nhưng gần nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy ai, Yoongi bắt đầu khó chịu, thiết nghĩ nếu Hoseok xuất hiện ở đây ngay lúc này, Yoongi sẽ đập cho phát. Cáu bẳn như vậy cũng một phần là bị thời tiết nóng tác động vào.

Chợt nhìn thấy Namjoon, bạn cùng lớp với Hoseok bước đến, liền đi đến và hỏi chuyện.

- Namjoon, hôm nay giáo viên giữ lại hay sao lớp ra trễ thế?

Namjoon ngạc nhiên vì đàn anh đột ngột đứng chắn trước mình, còn hỏi một câu kì lạ.

- Đâu có đâu anh, hôm nay lớp bọn em vẫn ra về đúng giờ mà?

- Vậy tại sao bây giờ em mới tan trường?

- Em phải trực nhật nên về trễ, mà sao tự nhiên anh hỏi lớp em vậy?

- Tại anh đợi Hos- không, không có gì, anh hỏi chơi thôi.

Nhìn được vẻ lúng túng của Yoongi, Namjoon không khỏi thở dài. Vì cớ gì mà Hoseok lại crush một người thích dối lòng thế này?

- Nếu anh tìm Hoseok thì cậu ấy hôm nay không đi học. Hôm qua đi giữa trời nắng nên về bị say nắng xong hôm nay sốt luôn rồi ạ.

Yoongi " à " một tiếng rồi lủi thủi đi bộ về nhà. Rót cốc nước đá lạnh uống cho đã khát, nằm vật ra giường suy nghĩ xem có nên đi thăm người ta một chuyến không. Tính ra người ta cũng vì mấy hôm nay đội nắng đi mua kem cho mình nên mới bị cảm, xem như trả ơn vậy.

Ngón tay hồi hộp nhấn chuông nhà Jung, gặp mặt mẹ của cậu, Yoongi có chút ngại ngùng và bỡ ngỡ. Lắp bắp mãi mới được một câu “Cháu đến thăm Hoseok”. Mẹ Jung cười hiền rồi chỉ đường cho cậu lên phòng Hoseok.

Tay run run mở cửa phòng, anh bước vào với bát cháo nóng trên tay. Nhìn thấy Hoseok nằm trên giường hít thở nặng nhọc mà trong lòng dâng lên chút xót xa. Đến bên giường lay lay cậu dậy.

- Hoseok, dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc.

- Ưm... con không uống thuốc đâu mẹ...

- Không uống thì bệnh sẽ không hết nhanh được, ngoan, mau dậy ăn tí gì đi. Mẹ cậu bảo sáng giờ cậu vẫn chưa ăn uống đàng hoàng.

Hoseok nhíu mày mím môi, từ từ mở mắt dậy thì thấy khuôn mặt của Yoongi, không tránh khỏi bàng hoàng.

- Y-Yoongi hyung?! Anh làm gì ở nhà em vậy?

Hoseok lồm cồm ngồi dậy, thở hồng hộc vì mệt. Yoongi đặt cháo qua một bên, đến gần đỡ cậu dậy, đặt gối sau lưng cho cậu đỡ mỏi. Hoseok im lặng phụ thuộc vào anh, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Yoongi đem cháo đến, đưa ánh mắt cho Hoseok ra hiệu cậu phối hợp để đút ăn.

- Ráng ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc vào cho mau khỏi bệnh. Hôm nay chờ cậu nửa tiếng rồi, ngày mai tôi không muốn chờ nữa đâu.

Hoseok vừa há miệng cho cháo vào nghe xong không đóng lại được, suýt thì sặc khi Yoongi đặt muỗng xuống rồi dịu dàng dùng tay đóng hàm dưới của cậu lại. Lát sau lại xấu hổ vì hành động của mình mà dồn một muỗng nóng hổi cho Hoseok. Rồi lại cuống lên lấy nước cho cậu khó thấy cậu suýt phun ra.

Ăn xong cậu bị anh ép uống cho hết thuốc. Nhìn khuôn mặt kì thị mấy viên thuốc của cậu mà anh không khỏi bật cười.

- Lúc nào tôi cũng thấy cậu loi choi lóc chóc, thế mà giờ bệnh rồi lại trông ngoan hẳn.

- Thế bình thường em không ngoan sao?

- Có, cậu ngoan, nhưng bây giờ ngoan hơn, dễ bắt nạt hơn.

- Lúc nào em cũng đội anh lên đầu hết, anh nói vậy là không phải nha. Nay bệnh một chút nên không chăm cho anh được.

- Tôi đâu cần cậu chăm. Tôi có thể tự lo được mọi thứ mà.

Bất giác Hoseok không cười nữa làm anh có chút bối rối.

- Ý tôi... không phải vậy... Dù sao thì có người lo cho mình, cảm giác cũng không tệ lắm.

Rồi lại thấy đuôi cún vẫy nhiệt tình phía sau cậu.

- Anh thấy vậy em cũng vui lắm! Ngày mai em khỏi bệnh sẽ dẫn anh đi ăn kem tiếp nha!

- Được rồi, chuyện đó mai tính. Giờ cậu nghỉ đi cho mau khỏe. Tôi về trước đây.

- Em chẳng muốn anh về đâu... anh có thể ở lại đây không?

- Tôi còn bài tập ở nhà!

- Vậy... anh về cẩn thận ạ.

Anh bước đến cửa và vặn tay cầm, vừa đẩy cửa ra đã nghe tiếng cậu gọi giật lại.

- Yoongi hyung!

- Nói

- Em yêu anh!

- ...

- Anh về đi.

Yoongi nhanh chóng bước ra ngoài và đóng cửa, anh chợt nghe thấy tiếng tim mình đập thật rộn ràng, khuôn mặt gần như trở nên thật nóng.

- Mình bị làm sao thế này...?

________

- Ciu x Mì Xanh -

tác giả thứ hai : lavendel_suga0309

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega