4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi hyung thật là chẳng biết chăm sóc đến bản thân. Hyung ấy đã đâm đầu vào phòng thu âm và viết hàng chục bản nhạc dở dang cũng gần một tuần rồi. Nếu cứ như vậy, em nghĩ hyung ấy sẽ kiệt sức mất." Câu nói của Taehyung có lẽ đã làm Hoseok xoắn xuýt hết cả lên hàng giờ đồng hồ kể từ lúc thằng bé nói về người hyung thứ trong nhóm của mình.

Hoseok biết lịch trình gần đây cũng chẳng thưa thớt gì, mà còn ngược lại. Cậu cùng các thành viên cũng đều tập luyện hết sức của mình và không quên việc nghỉ ngơi hoặc làm vài thứ mà bản thân cảm thấy thoải mái vào những lúc rảnh rỗi. Nhưng riêng Min Yoongi - người cuồng công việc nhất nhóm thì lại ôm cái phòng thu âm cả ngày, nếu ra ngoài thì cũng là đi vệ sinh hay tìm tòi đồ ăn hoặc bản thảo để ở quên ở KTX.

Việc này thật đáng quan ngại với cả nhóm nói chung và Hoseok nói riêng. Cậu biết mình có khuyên anh nhiều thế nào chăng nữa thì anh vẫn một lòng chung thuỷ với ý kiến nên ở lại làm nốt công việc nhờ câu tục ngữ "Việc hôm nay chớ để ngày mai" của cha ông đời trước.

Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Con người cuồng công việc ấy vẫn tự nhốt mình trong căn phòng với một dàn thiết bị âm thanh và những món đồ ăn vặt thừa thãi cùng vô số tờ giấy bị anh vò nát được dải rác khắp phòng. Nó thực sự bừa bộn và anh cũng chẳng thích điều này, nhưng lấy đâu ra thời gian để dọn dẹp đống rác khổng lồ này chứ ? Thôi thì sống chung với lũ rồi có gì để sau làm cũng được.

Tờ giấy thứ n bị vò nát và ném xuống đất không thương tiếc. Yoongi mệt mỏi dựa lưng về phía sau, anh hơi ngửa cổ lên và khép hờ mi mắt hừ hừ vài tiếng bực dọc. Anh thả lỏng người, để cho các tế bào trong cơ thể anh có thể thoải mái. Toàn người Yoongi đau nhức và cơn đau đầu ập đến trong chốc lát. Anh ghét việc này, thay vì ra ngoài hít thở không khí và chơi đùa với các thành viên thì anh lại chọn ngồi trong phòng thu viết nhạc.

"Chết tiệt! Nếu không viết được chữ nào thì mình sẽ phải tiếp tục ngồi trong cái phòng chật chội này hàng tuần mất." Anh khó chịu ném mạnh cái bút đang cầm vào tường.

Yoongi quyết định dừng lại công việc viết nhạc của mình trong vài phút. Anh lê người đến chiếc ghế sa lông nơi góc phòng. Yoongi cần được ngủ và anh đủ mệt mỏi rồi, có lẽ anh nên chợp mắt một lát. Nghĩ là làm, anh cuộn tròn người trên ghế, nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi mới nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

"Yoongi à, em đến rồi này. Anh có nhớ em không? Anh đoán xem hôm nay em mang gì cho anh ăn hả? Là thịt cừu xiên mà anh thích đó!!" Hoseok hớn hở mở cửa phòng thu rồi đi vào, cậu không nghĩ anh sẽ ngủ vào lúc này đâu.

Hoseok rón rén đi tới bàn làm việc, đặt đồ ăn lên mặt bàn rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ ghế sa lông mà Yoongi đang ngủ.

"Đúng vậy, anh ngủ là tốt rồi. Ngủ ngon nhé Yoongi, yên tâm, em sẽ ngồi đây cho đến khi anh dậy." Cậu xoa nhẹ đầu anh để không làm anh tỉnh giấc, rồi ngồi xuống ngắm cả thế giới của mình đang ngủ thật yên bình.

Khi Yoongi tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau, Hoseok thì vẫn ngắm anh ngủ, có điều tư thế đã thay đổi. Cậu leo lên ghế nằm từ lâu, ôm cả con mèo nhỏ vào lòng mà ủ ấm. Yoongi dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên ngủ càng sâu hơn, đôi lúc anh còn hừ hừ vài cái hoặc dụi dụi đầu nhỏ của mình vào ngực cậu. Và cứ như thế, 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Yoongi he hé mắt từ từ để có thể tiếp nhận ánh sáng rọi vào đôi mắt một mí của mình. Nhưng khi mở mắt ra rồi thì lại chẳng thấy thứ ánh sáng chói loá nào cả, mà thay vào đó là bờ ngực rắn chắc của người anh yêu. Yoongi giật mình vùng vẫy và Hoseok cũng kịp thời ôm chặt anh hơn nhằm để con mèo nhỏ ấy nằm im. Đúng như dự đoán, Yoongi của cậu giận dỗi nằm im thin thít chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái.

"Anh dỗi em đấy à?"

"Hoseok! Anh hơn tuổi em đấy. Đừng có mà bắt nạt anh." Anh hậm hực cắn vào ngực cậu một cái.

"A!! Anh dám cắn em? Em không cho anh ăn thịt cừu xiên nướng nữa." Hoseok giả vờ gằn giọng xuống ra vẻ giận hờn.

"Thịt cừu xiên nướng!? Vậy anh không cắn em nữa, cho anh ăn thịt cừu đi. Cả tuần nay anh không được ăn gì đó ngon ngon rồi."

Yoongi ngước mặt lên nhìn cậu, mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc đến nơi. Liệu có ai tin là con mèo nghịch ngợm vừa nãy và con mèo đáng thương hiện tại là cùng một người ?

"Được, được. Em thua, nhưng từ từ đã. Em mua thịt và để đấy được hơn 3 tiếng rồi, chắc bây giờ cũng đã nguội để em đi đun nóng lại." Hoseok đứng dậy đi đến cái lò vi sóng gần đó, thật may là bố Bang tốt bụng đã mua cho cả nhóm một cái cho mỗi studio từng người, phòng ngừa lúc đồ ăn cần được đun nóng.

Không lâu sau, món thịt cừu mà anh thích đã nóng hổi trở lại. Yoongi bật dậy chạy nhào đến gắp từng miếng đút vào mồm ăn ngon lành.

"Chậm thôi, anh sẽ mắc nghẹn cho mà xem!" Hoseok cười cười vuốt vuốt cái lưng của anh để cho anh dễ nuốt.

"Anh hứa với em là sẽ không làm việc quá sức nữa đi. Em không muốn anh phải mệt mỏi, phải ngủ gật trên bàn làm việc, buổi tối lạnh buốt anh lại nằm ngủ trên ghế sa lông. Em muốn anh về KTX với em."

"Nhưng anh còn chưa viết nổi một lời nhạc nữa."

"Dừng việc này lại đi Yoongi à. Em không thích nó chút nào."

Yoongi có hơi phân vân, anh ngừng ăn rồi ôm chầm lấy Hoseok. Một lần nữa lại dụi đầu của mình vào ngực cậu, nói nhỏ.

"Được rồi, xem như lần này là do thịt cừu của em mua đã mua chuộc được anh đi. Chúng mình cùng về KTX chứ? Chắc mọi người đang ở nhà đợi chúng ta về đó."

"Ngoan lắm, Yoongi của em." Hoseok hôn nhẹ lên tóc anh. Yoongi không cứng đầu như cậu tưởng hoặc có thể là anh chỉ làm vậy để cậu không lo lắng cho mình nữa. Nhưng chẳng sao hết, miễn rằng anh chịu về nhà với cậu là tốt rồi.

Con mèo nhỏ này đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi và bồi bổ hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro