9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng.

Yoongi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bây giờ trời mưa rất lớn, từng đợt sấm ù ù bên tai khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bầu trời âm u hiện lên vài tia sét, lóe sáng cả một vùng trời, tưởng chừng như lớp vỏ trái đất đang bị xé toạc ra khỏi không gian vũ trụ to lớn. Yoongi thở dài, cậu khá lo lắng về việc hôm nay Hoseok có cuộc họp ở công ty và dường như anh không hề mang theo ô. Sẽ như nào nếu anh về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột chứ ?

Nhưng không, hình như cậu đã lo lắng mấy điều vớ vẩn rồi.

" Yoongi ah !!! Anh về rồi này. " Hoseok vào nhà, người anh không những ướt mà còn khô ráo đến lạ. Chợt, Yoongi có chút tò mò hỏi.

" Anh không dính mưa sao ? " Cậu ngơ ngác nhìn anh như mèo con nhìn thấy chuột nhắt lần đầu, vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch khiến anh không nhịn được mà cười một tiếng.

" Vậy em muốn anh bị dính mưa à ? "

" Không...không hề ! Vậy.... "

Hoseok như đã hiểu được ý của cậu bèn trả lời.

" Em quên rồi sao ? Tối qua chính em là người nhắc nhở anh mang ô đi làm còn gì ?! Em nói dự báo thời tiết bảo hôm nay trời sẽ đổ mưa và em bắt anh ngày hôm nay phải mang ô đi. Có điều sáng nay anh lại quên, định sẽ không quay lại lấy vì đi gần đến công ty rồi nhưng vì là em đã nhắc nhở nên anh tuyệt đối không thể chống lại mệnh lệnh được ! " Anh cười cười giải thích.

Yoongi cốc lên đầu mình một cái như mấy bà cô hay quên, lẩm bẩm một mình: " Ừ nhỉ ! Sao mình lại quên việc này chứ. Đúng là ngốc mà ! "

Hoseok xoa xoa đầu của cậu, anh mỉm cười dịu dàng.

" Em có muốn một chút sữa nóng vào lúc này không ? "

" Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ. "

" Vậy anh sẽ làm cho em. Đợi anh một lát nhé ? " Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh như những vì sao sáng, giọng nói êm êm bên tai làm cậu mê mẩn.

" Được thôi, anh yêu. "

Hoseok cười khúc khích đi vào bếp. Yoongi bé bỏng của anh từ bao giờ mà lại biết nói mấy lời câu dẫn như này chứ.

Sau khi Hoseok đi khỏi, cậu mới giật mình nhận ra vừa nãy có cái gì đó không đúng....

" Ôi mẹ ơi !!!! Mình vừa gọi Hoseok là anh yêuuuuu !!!!!! Mình bị làm sao thế này. " Yoongi xấu hổ chạy quanh phòng khách, nhỡ đâu chạy nhanh như thế này gió sẽ làm má cậu bớt đỏ đi thì sao. Cậu ngại quá huhu.

Hoseok từ phòng bếp nhìn ra, một thân ảnh nhỏ bé đang lạch bạch chạy khắp nhà chẳng hiểu vì lí do gì, Yoongi là cái đồ trẻ con, Yoongi mãi mãi cũng không lớn được. Anh một lần nữa vì cậu mà cười phì.

Không lâu sau, Hoseok đi ra với một cốc sữa còn nóng trên tay. Yoongi bây giờ đã đứng im nhìn trời mưa được một lúc sau khi chạy quanh nhà rồi và hình như cậu đang suy nghĩ điều gì đó thì phải. Điều dễ nhất khiến anh hiểu được đó là cậu không hề biết đến sự xuất hiện của anh trong không gian phòng khách.

Hoseok ôm lấy người Yoongi từ phía sau, anh tựa cằm mình lên đôi vai nhỏ của cậu. Yoongi giật mình, cậu nghiêng đầu ra sau, dựa cả thân hình mỏng manh của mình lên người anh.

" Anh lại làm em giật mình rồi đấy. " Yoongi mở lời trách móc đáng yêu.

Hoseok không nói gì, chỉ cười rồi đưa cốc sữa nóng mình đang cầm ra trước mặt cậu: " Của em. "

" Cảm ơn anh. "

" YoonYoon có chuyện gì cần tâm sự hay sao ? "

Yoongi ngạc nhiên trước sự thay đổi xưng hô đột ngột của Hoseok, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói.

" Đúng vậy SeokSeok. "

" Là chuyện gì thế ? "

" Chuyện là em và mẹ đang giận nhau. Bà nói em không chịu cùng anh về quê thăm bà, nhưng hiện nay anh đang rất bận vì thế nên em từ chối. Bà không những hiểu cho em mà còn khoe cho bố và anh trai mấy chuyện vớ vẩn trên trời dưới biển của em. Làm em xấu hổ muốn chết. "

Hoseok nghe xong liền bật cười, hoá ra Yoongi có cái tính trẻ con đấy là do mẹ cậu mà ra. Anh kéo cậu ra sofa ngồi, véo nhẹ mũi cậu, bảo:

" Ngốc, sao không nói sớm cho anh biết. Hôm qua anh đã xin sếp cho nghỉ vài buổi để cùng em đi chơi rồi. Nhân tiện đợt này chúng mình cùng về DaeGu thăm ba mẹ và anh trai của em nhé YoonYoon ? "

" Thật chứ ? " Cậu nghe xong mắt sáng cả lên. Điều này chẳng phải quá tuyệt vời hay sao.

" Đương nhiên rồi. " Hoseok nhéo má cậu, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cao của Yoongi một nụ hôn.

Cục bông này càng ngày càng đáng yêu, ngoài mặt cứ cố tỏ ra người lớn và mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong mềm nhũn, trẻ con như mấy bé 2,3 tuổi nhà hàng xóm hay nhõng nhẽo đòi kẹo vậy.

" YoonYoon, hay là đợt này bọn mình về quê, anh xin phép ba mẹ em cho cưới em nhé ? "

" Anh đừng có đùa như vậy. Em không vui đâu. "

" Anh nói thật mà. YoonYoon của anh không muốn vậy à ? "

" Hm...Có chứ, có chứ... "

" Thế tại sao em lại có ý không vừa lòng thế ? "

Yoongi uỷ khuất, đôi mắt cụp xuống, giọng mếu mếu nói: " Em sợ khi cưới rồi sẽ phải sinh con...mà có con rồi anh sẽ không thương em nữa. Lúc đấy em vừa béo vừa xấu, anh thể nào cũng bỏ em mà thương con hơn.... "

Hoseok bật cười, con người này, không thể trẻ con ít đi một tí sao. Có ai lại đi ghen với con không chứ. Nhìn kìa, mặt Min Yoongi đang chảy dài ra, mắt lại long lanh làm tim anh rung rinh chết đi được ý.

" Làm gì có ! Anh yêu cả hai, bé con của chúng ta sẽ không làm em ghen đâu mà. YoonYoon đừng làm cái biểu cảm đó nữa, anh sẽ chết vì đau tim mất. "

Cứ cái đà này có khi Hoseok chết thật cũng nên.

" Anh hứa đi. " Cậu chun mũi, mặt vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đáng yêu ấy.

" Anh hứa. " Hoseok giơ ba ngón tay lên không trung, thề thốt.

Yoongi dĩ nhiên nhìn anh như vậy sẽ tin tưởng, mặt hớn hở trở lại. Ngay lập tức liền ôm trầm lấy Hoseok, nói nhỏ " YoonYoon yêu SeokSeok nhất. " rồi chạy luôn vào phòng đóng sầm cửa lại nhằm che đi cái má đỏ hây hây kia.

Thực sự thì có người yêu trẻ con không hề tệ đâu đấy nhé. Và chắc chắn rằng dù trời hôm nay có mưa to thế nào thì mái nhà nhỏ của Jung Hoseok và Min Yoongi vẫn ngập tràn hạnh phúc và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro