#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày nói vậy là ý gì? Sao chuyện này có Tại Hưởng? "

" Tao nói vậy đấy, hiểu sao tùy mày. Đừng làm Khởi buồn"

" Nhớ rồi nói mãi "

################

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ trưa vang lên, tôi mệt mỏi nằm gục ra bàn sau hai tiết văn. Bỗng nhiên, tôi thấy Hạo Thạc ở trước cửa lớp tôi mà gọi

" Doãn Khởi~~ đi ăn cơm nàoo~ "

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, một phút tôi quên mất là Thạc không còn là crush của tôi nữa, mà là người yêu của tôi

Tôi ngại ngùng bước tới cậu, Thạc đưa tay vuốt ve má của tôi rồi dắt tôi đi xuống canteen. Cậu ấy lấy cơm cho tôi và hai đứa tôi cùng ngồi ăn chung với nhau

" Có Hạo Thạc rồi bỏ rơi hai đứa tao luôn, hơi bị buồn à nha "

Đây đích thị là tiếng nói của tên Kim Thạc Trấn chứ ai, hừm.

" Thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi "

Tôi không muốn nói nhiều với tên bạn lắm chuyện này. Nam Tuấn cũng ngồi cạnh Trấn, đưa mắt lên nhìn Hạo Thạc

Hạo Thạc gắp đồ ăn đút cho tôi, rồi quay sang đá mắt với Nam Tuấn như muốn báo hiệu rằng * thấy tao đối xử tốt với Khởi không? *

Nam Tuấn cũng mặc kệ, ăn cơm thôi.

Khi ăn xong, tôi nói với Thạc là tôi có chuyện muốn nói với một người.

" Ừa cậu đi đi, tớ ở sân banh đợi cậu nhé "

Tôi gật đầu rồi chạy đi, nhưng đâu biết rằng Hạo Thạc đã lén đi sau tôi. Người tôi gặp không ai khác là Tại Hưởng

" Lần này là gì nữa đây nhóc Khởi?! "

Anh đưa tay lên xoa đầu tôi như thường lệ, bình thường thì tôi không kháng cự. Nhưng giờ tôi đã là người yêu của Hạo Thạc, nếu cậu ấy biết được thì sẽ không vui. Tôi liền tránh né tay anh, Tại Hưởng có một chút bất ngờ

" Hưởng nè, crush bỗng dưng tỏ tình em. Em đã hết ế giống anh rồi "

Nụ cười trên Tại Hưởng biến mất, tia lạnh lùng nỗi lên trong mắt anh.

" Đừng nói là tên Trịnh Hạo Thạc? "

" Phải đó ~~ "

" Hừm. Chúc em hạnh phúc, có chuyện gì hãy đến tìm anh, tạm biệt"

Tôi có cảm giác như Hưởng biến thành người khác, không còn điên điên khùng khùng nữa..mà có vẻ rất đáng sợ

Hạo Thạc từ xa xa đã nhìn thấy tất cả, kể cả hành động xoa đầu cũng như nụ cười biến mất của Hưởng.

Thì ra Tại Hưởng thích Doãn Khởi

Tôi quay trở lại sân banh, Hạo Thạc không đá mà chờ tôi đến. Tôi nhảy chân sáo tới cậu

" Đợi tớ lâu không? "

Thạc xoa đầu tôi và nói

" Đợi cả đời này cũng không sao "

" Dẻo mồm ! "

Bọn tôi nhìn nhau cười. Thạc ngồi sát lại gần tôi

" Hôn cái coi "

Cậu ấy chỉ vào má của mình rồi bảo tôi. Tôi xấu hổ muốn chết nhưng cũng phải cười mỉm mà nhướng người lên hôn cái chóc.

Thạc mỉm cười hạnh phúc sau đó kéo tôi lại góc khuất của trường. Tay Thạc choàng qua vai tôi, kéo tôi vào nụ hôn phớt ở môi. Cha mẹ ơi!! Nụ hôn đầu của con. Mắt tôi mở lớn hết cỡ, lần đầu thử cảm giác môi chạm môi là gì. Đúng như Thạc Trấn nói, rất thú vị

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm và đưa tôi đến nụ hôn khác. Lần này sâu hơn, lưỡi của cậu tách từng kẻ răng mà tiến vào trong khoang miệng tôi. Bọn tôi tráo lưỡi thật lâu, tôi sắp hết hơi rồi nên vỗ nhẹ vào ngực Thạc mà ra hiệu.

Hạo Thạc ôm chặt tôi vào lòng mà nói

" Anh yêu em "

-----------------------------

End chương 4

24062019

#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro