Chương 1 : "Tấm Cám thời BangTan?!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A!Yoongi ahhh!-Hoseok gọi anh, trên tay cầm một vật hình chữ nhật dày, dài, được bọc bằng nhung đỏ rất tỉ mỉ, hẳn là thứ gì đó rất quý giá đi.
-Có gì sao?-Anh đi đến, trên môi nở nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng, nụ cười chỉ dành cho cậu.
-Em vừa được một bạn ARMY Việt Nam tặng cho quyển sách này, bạn í đã dành cả buổi mà dịch nó ra tiếng Hàn cho chúng ta.-Hoseok hớn hở kể, không ngừng khoa chân múa tay, đưa quyển sách hết lên trời rồi lại xuống đất.
-Thì?
-Anh đọc với em nhé!Nghe nói nó là một câu chuyện dân gian Việt Nam đó!-Cậu phồng mũi, ra vẻ mình hiểu biết lắm.
-Ừm...Cũng được.-Yoongi kéo Hoseok ra chiếc ghế dài gần đó, và rồi cả hai chúi mặt vào quyển sách.
-Được rồi!Bắt đầu!
---
      TẤM CÁM THỜI BANGTAN.
---
-Ngày xưa họ đã biết chúng ta rồi sao???-Yoongi há hốc mồm.
-...Chắc thế?-Hoseok đáp bừa.
---
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa, xưa nát quyển sách luôn á!
Có một đất nước nọ vô cùng xinh đẹp!Nét đẹp á hả?Là chim sa cá lặng, là chó đang sủa tắc họng ngoài đường a~
---
-Bạn này lầy ghớm!-Yoongi bật cười, rồi lại tiếp tục đọc.
---
Trong đất nước xinh đẹp đó có một cung điện, trong cung điện có đức vua, trong đức vua, à nhầm, dưới đức vua có hoàng tử rất đẹp trai.
Hoàng tử đẹp trai nọ tên là Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc vẻ ngoài rất đào hoa, phong nhã, đã vô tình đánh cắp hàng triệu triệu cô gái, từ trẻ đến già, từ già đến...thôi bỏ đi.Nói chung là rất nhiều nha!
Nhưng có một bí mật!!!
TRỊNH HẠO THẠC THÍCH CON TRAI!
Và, chính vì bí mật động trời đó mà anh ấy vẫn ế chổng mông lên trời.
---
-Hahahaha...-Yoongi và Hoseok ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cái bạn Fan này lầy quá đỗi, báo hại hai người họ cười xém đứt cả ruột.
---
À, mém tí nữa quên mất, trong vương quốc xinh đẹp ấy còn có một căn nhà ở rất rất rất là xa cung điện luôn!
Tại căn nhà nhỏ đó, có một gia đình.
Và y chang như mấy câu chuyện cổ tích cẩu huyết máu chó khác, trong gia đình ấy có ba người, đứa con riêng, bà mẹ ghẻ và...đứa anh trai!
Ô hô hô, có phải mọi người đang tự hỏi tại sao lại anh trai mà không phải là chị gái đúng chứ?
---
Hai con người ngốc ngốc đồng loạt gật đầu.
Bạn ấy có siêu năng lực à?!
---
Đó là bởi vì!!!
Đọc đi rồi biết nha mấy tình yêu *icon mặt cười đểu*
---
-Phắc!!!
Tiếp tục đồng thanh :))))
---
Cậu anh trai cũng giống y mấy truyện kia, bị hành hạ, đánh đập, mắng nhiếc cả ngày.
Nguyên nhân là sau khi cha mẹ ruột cậu mất, người mẹ ghẻ và đứa con riêng của bà ta, đúng hơn là chỉ một mình bà ta, vì ganh ghét nên mới thế.
Còn vì sao ganh ghét ư?
Là bởi vì, cậu được ưu ái đặt cho một cái tên quá đỗi tuyệt vời :
Mân Doãn Khởi.
Cái tên mang đậm chất quý tộc, nghe vào là thấy cao sang, cộng thêm cái nước da trắng hồng, đôi mắt đen lanh lợi, cái môi đỏ mọng chu chu ra và mái tóc đen lòa xòa trông đến là đáng yêu.
---
Hoseok khựng người, bất giác quay sang cục Đường bên cạnh.
Má ơi y chang!!!
---
Còn về phần cô em gái, cô cũng rất xinh đẹp, mái tóc óng ả mượt mà, đôi mắt đen lay láy từ cô và cậu đều thừa hưởng từ người cha đã mất, nụ cười hiền dịu, tính tình lại còn rất dễ thương.
Cô là người luôn giúp cậu thoát khỏi những trận đòn không hồi kết của mẹ.
Nhưng mấu chốt không phải ở đó, mà là tên của cô.
"Tấm"
Vỏn vẹn duy nhất một chữ cái không hơn cũng chẳng kém.
Người phụ nữ cay độc kia muốn con bé mang họ cha nó, nhưng tuyệt nhiên không được.
Cha của hai người nhất quyết không chịu, chỉ đặt cho cô vỏn vẹn một chữ "Tấm".
---
-Tấm à?Nghe lạ nhỉ?-Hoseok gãi gãi đầu.
-Đúng đó!Cậu kia tên đẹp thế mà!Mân Doãn Khởi đó!Chẳng phải là thiên vị quá sao?!-Yoongi trưng ra bộ mặt bất bình, chiếc mũi nhỏ vì tức giận mà đỏ ửng.
Hoseok lấy tay vuốt nhẹ cánh mũi anh, thật nhẹ nhàng, thật quý trọng, rồi...cười!
-...A...Đọc...đọc tiếp...!-Yoongi mặt mũi đỏ bừng, cắm mặt vào sách mà đọc lấy đọc để.
-Rồi, rồi!-Hoseok phì cười.
Bảo bối của cậu, là vạn phần đáng yêu nga~
---
Tấm cảm thấy tên mình rất hay, rất ý nghĩa theo một cách nào đó, nhưng mẹ cô thì lại không.
Và rồi cuộc sống tẻ nhạt của cậu, xoay quanh vòng tuần hoàn : "đánh"_ " mắng"_ "chửi"_ "làm" tưởng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không!
Nó kết thúc vào một ngày đẹp trời nọ...
---
-Mấy đứa xuống ăn cơm!Đứa nào xuống trễ thì nhịn!Đừng trách sao anh mày thánh thiện!!!-Worldwidehandsome đẹp trai ngời ngời đang đứng dưới bếp, gân cổ lên mà kêu.
Và nhờ có chữ "nhịn" thần thánh, chưa đầy mười giây sau, các ông thánh đã tập trung đầy đủ.
À mà khoan, chưa đủ!!!
Kim NamJoon!
Kim SeokJin!
Park Jimin!
Kim Taehuyng!
Jeon Jungkook!
B...Bỏ bỏ!
Còn Min Yoongi và Jung Hoseok đâu?!!!!!!
Aishhhh!Hai cái đứa này muốn chọc tức chết anh à?!
-Min Yoongi!!!Jung Hoseok!!!Hai cậu ra đây ngay cho tôi!!!
...
Nơi nào đó.
"Bộp"
Quyển sách rơi xuống đất, có hai khuôn mặt trắng bệch đang hướng về phía phòng ăn.
Toi rồi...
---------------------------
Comment đóng góp ý kiến cho Nia với TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro