One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Hoseok mân mê bức ảnh chụp của Yoongi và cậu vào ngày tốt nghiệp cấp 3. Khi ấy, anh đã 25 tuổi còn cậu 18 tuổi tròn. Cậu biết anh khi cậu mới đỗ vào cấp ba. Anh đang làm chủ một cửa hàng hoa kiểng, còn cậu thì cần tìm một bó bông hồng để tặng cho mẹ và tình yêu đơn phương đã chớp nở ngày đó. Kể từ đó, mỗi lần rảnh rỗi, cậu sẽ đến phụ anh. Nói rảnh rỗi chứ thực chất là cậu đến mỗi ngày. Và tình cảm ngày một dần lớn lên. Đến ngày cậu ra trường, lấy hết dũng khí ra tỏ tình với anh và anh đã nhận lời bằng một cái gật đầu, gương mặt thì cúi xuống ngại ngùng đỏ.

"Mới đó đã gần 2 năm. . ."

Hoseok thở dài. Đặt bức ảnh vào ngăn tủ bàn làm việc và gác tay lên trán.

Hai người quen nhau được ba năm, vui buồn, đau khổ hạnh phúc có hết. Nhưng chính tay cậu lại phá tan mái ấm đó. Cậu là một thằng ngốc. Còn anh lại là một tên khờ.

Vào ngày trời âm u, không nắng, chỉ có mây đen, anh tất bật dọn dẹp cửa hàng, một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi xuất hiện trước cửa hàng của anh. Bà có gương mặt hiền lành và ăn mặc rất giản dị, chỉn chu. Không hiểu vì sao nhưng anh lại thấy bất an khi gặp bà ấy.

Hai người qua quán cà phê đối diện trò chuyện. Anh gọi Americano như thường lệ, bà gọi một ly hồng trà nhỏ.

"Hoseok nhà bác chắc làm phiền cháu nhiều lắm."

"Dạ không. Cậu ấy ngoan lắm. Chỉ là hơi năng động với dư năng lượng quá thôi ạ."

Nghe anh nói vậy, bà gật gù cười. Trời sinh thằng con mà quậy banh nhà từ nhỏ rồi. Hiếu động quá cũng không tốt.

"Cách đây vài hôm, bác có hỏi nó về việc kiếm một cô bạn gái dẫn về ra mắt. Cháu cũng biết nó đã năm ba, sắp bước qua năm tư rồi. Nó bảo rằng nó không cần."

Nghe đến đây, tự nhiên trong người anh lại có dòng điện chạy xẹt dọc sống lưng. Anh thấy không ổn.

"Vâng cháu có nghe em ấy nói rồi."

"Nó sắp sửa bước ra đời rồi. Nó cũng được định hình sẵn công việc tương lai sắp tới rồi. Cháu thử nghĩ nếu như chuyện cháu và nó yêu nhau lộ ra thì mọi thứ sẽ như thế nào?"

Bà vừa nói vừa xoay ly hồng trà một cách không thoải mái. Anh thừa biết chuyện này có thể xảy ra nhưng không tài nào nghĩ được lời giải thích.

"Cháu hiểu."

Yoongi nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình.

"Hơn nữa. Nhà bác đã có đối tượng xem mắt cho nó rồi. Mong cháu hãy thay đổi quyết định của mình."

"Cháu sẽ suy nghĩ về việc đó."

Buổi trò chuyện kết thúc trong im lặng.

Anh vốn không giỏi chăm sóc bản thân nhưng anh luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho cậu. Anh lấy điện thoại ra và gọi ngay cho cậu. Anh không thích chần chừ và kéo dài, điều đó sẽ làm hai bên thêm khó xử.

"Tút. . . Tút. . . Yoongi-hyung?"

"Hoseok à, chừng nào em về?"

"Sao vậy? Nhớ em hả?"

"Hoseok à. . . Chúng ta chia tay đi."

Đầu dây bên kia im lặng. Hoseok rất sốc trước quyết định bất ngờ của anh.

"Hyung? Anh nói thật sao? Em có làm gì sai sao? Nếu có thì nói cho em biết để em sửa lỗi đi!"

"Anh chỉ có thể nói được như vậy thôi. Không thể giải thích thêm."

Yoongi cúp máy. Trời bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa nặng hạt tựa như tâm trạng nặng nề hiện tại của anh.

"Chết tiệt!"

Anh ngồi một góc trong tiệm. Nước mắt cứ rơi mãi lên những cánh hoa hồng. Thân thể rã rời, trong lòng đau đớn. Anh không muốn Hoseok thấy bộ dạng thảm hại này bây giờ. Lỡ như anh lại mủi lòng trước cậu nữa thì bao nhiêu công sức giả vờ lạnh lùng trở thành công cốc. Anh không đủ dũng khí để đối mặt với cậu nữa.

"Anh làm như vậy vì muốn tốt cho cậu thôi. Anh không xứng đáng với người như cậu."

Kể từ khi chuyện đó xảy ra, Hoseok luôn cố gắng liên lạc với anh nhưng không bao giờ anh nghe máy. Đến cửa hàng hoa của anh thì mới biết, đã chuyển nhượng sang cho chủ mới.

"Mới đó đã gần 2 năm. . ."

Hoseok bây giờ đã làm chủ một công ty lớn. Tài năng, nhan sắc, tiền bạc cậu không thiếu, luôn được vây quanh bởi nhiều mỹ nhân nhưng cậu vẫn luôn tìm kiếm mọi tin tức về anh. Một chút thôi cũng được. Chừng nào tìm được anh, thì cậu mới mở lòng với mọi thứ. Cậu không phủ nhận rằng, sau khi Yoongi biến mất, cậu đã có một trận cãi nhau lớn với mẹ và trở nên trầm mặc dần. Cậu không muốn tiếp xúc với ai, chỉ vùi đầu vào công việc cho quên đi nỗi nhớ anh.

"Ai dà. Mày là thằng ngốc chính hiệu đấy, Jung Hoseok."

Cậu tự trách bản thân.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"Vào đi."

"Giám đốc. Tôi đã tìm được người đó rồi."

Hoseok lật đà lật đật ngồi dậy, do quá bất ngờ nên té cái ạch xuống đất. Cậu trợ lý rất muốn cười nhưng phải nhịn lại để không bị đuổi việc.

"Anh ấy ở đâu?"

"Ở thành phố Daegu ạ."

Cố giữ chút cool ngầu còn sót lại sau cú té đau điếc. Anh dẹp đống tài liệu qua một bên và nhanh chóng ra con xế yêu của mình.

"Min Yoongi. Lần này không gặp được anh thì em không về."

Trong khi đó, tại một căn nhà trong thành phố Daegu.

"Hắt xì! G-Gì vậy?"

Yoongi đang chăm sóc hàng cây trên cửa sổ của ngôi nhà. Anh không hề biết gì về chuyện Hoseok đã tìm ra mình. Anh vẫn cố gắng quên đi cậu.

Anh trồng hàng hoa hồng ngay đó. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Ai cũng biết chuyện đó. Nhưng xem ra nó không dành cho anh. Cứ y như rằng, anh đụng vào nó, thì gai sẽ cứa vào tay anh. Chẳng biết vì lí do gì. Phải chăng anh không xứng đáng với nó hay nó đang trách anh? Anh cười ngơ. Thật đáng ghét chính bản thân mình.

"Không biết bây giờ cậu ra sao rồi? Có đang hạnh phúc không?"

Ngày qua ngày, anh luôn tự hỏi bản thân câu hỏi đó như tự kiểm điểm chính mình.

"Két!"

Một chiếc xe đen đậu trước cửa nhà anh.

"Ai vậy?"

Bước ra từ xe, là bóng dáng quen thuộc đó. Lần này anh không chạy trốn được nữa rồi.

"Yoongi-hyung!"

"Ho-Hoseok? Sao cậu biết nơi này?"

"Nếu anh cho em vào nhà thì em sẽ giải thích sau."

"Cậu đi về đi. Anh không muốn gặp cậu."

"Đừng để em bỏ thời gian ra rồi đi về tay không. Con người trước kia của anh đâu rồi?"

Yoongi bỗng khựng người lại. Hoseok nhanh chóng chớp thời cơ, thuyết phục anh.

"Chí ít thì hai ta ngồi trò chuyện một chút đi. Nếu được thì em sẽ về sớm thôi."

Anh hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý.

Bên trong căn nhà mang một sắc thái dịu nhẹ bất ngờ, khác hoàn toàn với con người anh.

"Cậu muốn tham quan thì cứ đi xem đi. Anh sẽ lấy nước cho cậu."

Yoongi tuy lâu rồi không gặp nhưng vẫn nhớ bản tính của cậu. Rất tò mò những thứ mới mẻ. Nhất là những thứ liên quan tới anh.

"Tại sao anh không cho em biết chỗ này? Nó rất đẹp kia mà."

"Anh cảm thấy không cần thiết."

"Mà thôi. Vào vấn đề chính đi. Tại sao anh lại trốn khỏi em?"

Ánh mắt dịu dàng trong phút ngắn ngủi đã biến thành ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.

"Vì anh không muốn gặp cậu."

"Anh đang nói dối."

Yoongi lấy cớ đi lấy nước chỉ để tránh ánh mắt Hoseok. Anh đang quay lưng về phía cậu, tuy vậy, vẫn không qua mặt cậu được.

"Nói cho em sự thật đi. Ở đây chỉ có em với anh thôi."

"Mẹ của cậu. . . Bà ấy lo cho tương lai của cậu có thể bị hủy hoại vì anh nên anh đành từ bỏ cậu. . ."

"Em có nên nói cho anh chuyện này không nhỉ? Sau khi anh rời đi, em đã trở nên rất hoảng loạn. Không thể tìm được anh ở đâu cả. Mọi thứ trở nên rối loạn. Bà ấy giấu em chuyện đã gặp anh gần cả năm trời. Chỉ nói cho em về việc xem mắt. Gia đình giàu sang kia vì mong muốn con gái họ cưới được doanh nhân giàu có, chứ không cho phép cô ấy cưới một tên công nhân nghèo. Em với cô ấy không hề có chút động lòng với nhau nên hai đứa mới hủy buổi xem mắt."

Hoseok thừa biết anh tuy lạnh lùng nhưng đụng chuyện tình cảm thì rất dễ động lòng nên cậu đánh thẳng vào tim đen anh.

"Sau đó, em đã có trận cãi nhau rất lớn với mẹ. Em biết mình không có tình cảm với phái nữ. Chỉ đối với anh, em mới thật sự thể hiện cảm xúc thật của mình."

"Hoseok à, anh không muốn nghe nữa."

"Anh lúc nào cũng có mặt khi em cần anh. Em biết rõ anh cũng như vậy. Vậy mà tại sao anh vẫn né tránh em!?"

"Anh không muốn nghe thêm nữa, Hoseok!"

Yoongi quay lại người lại thì đã nằm trọn trong vòng tay của con người kia. Hai năm qua, anh vẫn không tăng thêm kí lô nào mà còn sụt cân.

"Yoongi-hyung, trả lời em đi. Tại sao? Anh không thương em sao?"

"Anh. . . Anh thương cậu. Thương cậu nhiều đến mức không nỡ để tương lai một chàng trai trẻ tươi sáng như cậu bị hủy hoại vì một người như anh."

Anh vừa nói vừa quàng tay ôm cậu.

"Sau khi nói chuyện với bà ấy, anh đã gọi ngay cho cậu. Anh sợ sau khi anh nói lời chia tay, cậu sẽ ghét anh nên anh không dám đối diện với cậu."

"Không. Không. Không đời nào em lại ghét anh."

"Khi cậu bày tỏ, anh nhận ra cuộc sống của mình cần một ai đó bên cạnh nên anh mới quyết định đồng ý. Vì anh thật sự dành hết tình cảm cho cậu nên rất khó để có thể đối diện với cậu ngay lúc này. Lỡ như cậu không còn yêu anh thì anh phải làm gì? Lỡ như cậu lại hận tên ngốc này thì sao."

Yoongi úp mặt vào ngực cậu, anh vừa khóc nức nở vừa nói. Cậu bây giờ đã hiểu cho anh, chả còn cách nào khác ngoài việc ôm anh vào lòng.

"Nếu cậu nhìn mặt anh lúc này, anh sẽ giết cậu!"

Ai dà. Vẫn đanh đá khi khóc đó thôi. Hoseok cũng quen với việc này rồi. Cậu bạo dạn nâng mặt anh lên và đặt lên môi anh nụ hôn. Mắt anh nhắm nghiền như chuẩn bị sẵn cho việc này lâu lắm rồi. Không chỉ vậy, anh còn chủ động kéo đầu cậu xuống gần hơn. Hoseok hơi ngạc nhiên trước hành động đó nhưng vẫn nương theo anh. Tay cậu quàng qua vòng eo nhỏ nhắn của anh và kéo lại gần hơn. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu mà trước đây anh và cậu chưa từng có.

Hoàng hôn đang lặn dần, cậu và anh bên cạnh nhau trong một ngôi nhà nhỏ, trao nhau nụ hôn kỉ niệm. Mọi thứ bên ngoài bây giờ không còn quan trọng nữa. Vì cậu đã có anh và lần này không để anh vuột mất khỏi tầm tay một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro