1.Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nè anh.'

Doãn Kì gọi với theo người đàn ông đã cho anh một số tiền không nhỏ nhưng sao anh phải nhận nó chứ, chẳng thể nào lại đưa anh được.

"Giữ giùm tôi sẽ có người đến lấy giữ cho kĩ."

Người đàn ông đó đi được một đoạn bỗng nhiên tiếng súng một phát vang lên.

"đùng....."

Doãn Kì chết lặng nhìn, lùi từng bước ra sau, đau đầu kéo theo vật thể mát lạnh như dội vào người anh.

-------------------------------------

"Công tử người tỉnh dậy rồi. "

Một nha hoàn tiến lại gần, hô reo lên, rồi chạy mất hút, đầu Doãn Kì đau thốn chẳng thể đi nổi rồi nhìn quanh.

Là giấc mơ phải không, như cái phim trường vậy, từ giường đến cách bày trí phòng.

'Ôi mẹ ơi đây là đâu vậy." đó là suy nghĩ trong tâm của anh.

"Đây đây công tử mau ăn đi, người bất tỉnh cả tháng trời rồi."

Nha hoàn vừa nãy chạy đi bỗng quay trở lại với bát cháo trên tay.

"Cho tôi hỏi đây là đâu vậy và cô là ai." Doãn Kì cứ lấn cấn nãy giờ không biết như này gọi là gì.

Nha hoàn chẳng có chút bất ngờ, vẫn bình thường mà trả lời.

"Thưa công tử nô tỳ cũng đành chịu vì nô tỳ chỉ nghe theo lời dặn của Vương Gia."

"Ng......tức chết mà."

Doãn Kì lật đật chạy ra ngoài, đập vào mắt anh bây giờ người hầu kẻ hạ xung quanh ai nấy đang làm việc của mình. Nhìn anh, chào rồi quay lại tiếp tục làm việc.

"Gì đây đùa nhau à, ông đây không sợ. Tỉnh táo lại nào. Nhìn thì giống như cách đây trăm năm vậy. Nhưng...rốt cuộc đây là đâu... F**k s**t bíp bíp.."

"Đã khỏe hơn rồi sao,tốt vào trong thay đồ rồi theo ta vào cung."

Bỗng nam nhân mặc đồ xanh ngọc bước đến, ánh mắt khi cười nói tạo thành đường chỉ duyên dáng, giọng nói trong trẻo, chiều cao thì....ờm....thấp hơn anh nhưng nhìn cách ăn bận tuy đơn giản một màu nhưng lại cao quý, vương giả.

"Xin hỏi anh là ai? Và tại sao tôi phải theo anh chứ ?".

Doãn Kì cứ thắc mắc nãy giờ nhưng chẳng ai trả lời anh cả làm anh rất rất khó chịu.

"Người cũng to gan lắm trong ngày thành thân lại dám bỏ đi làm mất mặt hoàng thất, may mà Hoàng Thượng không chém đầu ngươi thì vẫn còn may."

Nam nhân vừa nói vừa nhìn biểu hiện của anh. Còn anh bây giờ....

"Cái mẹ gì đây......thành hôn khỉ gì....rồi hoàng thất, hoàng thượng, chém đầu rồi còn may mắn gì..... Bíp bíp bíp bíp...."

"Mau đi thôi, để Hoàng Thượng chờ là không nên đâu. Ta đợi Người ở đại sảnh."

Nam nhân nói rồi quay đi một mạch. " Ơ vẫn còn chưa biết
tên cậu ấy, thôi kệ hỏi sau vậy. Nhưng vấn đề là tại sao mình lại ở đây, thật kì lạ nếu xuyên không thì cũng chẳng có cảm giác quen thuộc thế này.....ui ui thôi bỏ đi."

"Mời ngài theo nô tỳ." nô tỳ ban nãy tiến lại gần và theo sau là vài nô tỳ khác.

Bước vào phòng mình lại lần nữa, nơi đây dần được lấp đầy bởi quần áo và đủ thứ trang sức hay cả cái bồn tắm à không hồ bơi trong phòng thế này.

"Mời ngài tự nhiên. " . Nô tỳ nói xong ra ngoài thì có 2 tên nô tài khác vào và....

"Xong rồi, mời ngài nhìn vào gương." một nô tỳ nào đó kêu Doãn Kì trong khi anh đang muốn ná thở với bộ đồ, nhìn thì có vẻ kín đáo nhưng nội y bên trong lại khó chịu đến lạ.

Khi nhìn vào gương Doãn Kì như không nhận ra bản thân, da vẻ này sao có thể tuyệt mĩ đến thế.

------------------------

Bước đi khó nhọc đến đại sảnh, anh sắp phát cáu đến nơi.

"Chúng ta đi thôi, còn chờ gì nữa à. "

"Được rồi đi thôi. "

Chí Mẫn nhẫn nhịn từ khi thấy Doãn Kì đến, không phải vì cậu đã có Chung Quốc thì cậu đã nhào tới ăn sạch rồi

------------

Đọc cho xin ý kiến 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro