Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em có muốn mãi mãi ở nơi đó không, Nyungie?”

Em chỉ tập trung vào đĩa bánh ngọt đang ăn dở, lắc đầu vài cái. Hoseok nghiêm túc nhìn em,hỏi tiếp:

“Vậy muốn ra khỏi đó không?”

Em dừng ăn,ngước lên nhìn hắn đắn đo.

“Nếu ra khỏi đó thì em sẽ ở đâu đây? Em sẽ làm gì đây?”

“Ở đây, anh sẽ nuôi em.”

Em lại lắc đầu nguầy nguậy, xua tay.

“Như thế không được, nếu daddy chán em thì chẳng phải em thành người vô gia cư sao? Còn thảm hơn ở chỗ đó. Daddy, anh nhặt mèo hoang về nuôi cũng được, nhưng phải suy nghĩ lại việc nuôi em. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em đó.”_Yoongi chu môi giảng giải.


Được chuộc ra khỏi nhà chứa là điều mà bất cứ kẻ bán buôn xác thịt cũng từng ao ước, giờ thì điều đó lại đang xảy ra trước mắt em, nhưng em lại chần chừ không muốn đón nhận. Em hạnh phúc chứ, em vui mừng chứ, nhưng em lại sợ. Càng ở trên cao thì ngã xuống càng đau, thế nên em chỉ van xin người đừng đưa em lên tột cùng của hy vọng để rồi lại xô ngã em rơi xuống địa ngục đoạ đày thêm một lần nữa.


Em không đủ sức nhận lấy đau đớn đó đâu.
Hoseok đưa tay lên xoa mái đầu em, mỉm cười trấn an cho nước mắt trên khoé mi em đừng rơi xuống.


“Tin daddy, còn điều tồi tệ gì xảy ra nữa đâu.”

“Daddy hứa nhé.”

Nói rồi, em rụt rè đưa ngón tay út ra.


“Hứa!”_Hoseok ngoắc ngón út vào tay em.
Để em ngủ lại biệt thự một đêm, sáng hôm sau Hoseok đưa em quay về thương lượng với chủ nhà chứa về việc chuộc em ra. Rành rành là việc mất đi con gà đẻ trứng vàng chẳng khiến mụ thoải mái tí nào, nhưng kẻ muốn chuộc em ra lại là Ngài Jung, bà ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Em bước lên nhìn lại tầng 1 và căn phòng lần cuối, dù nơi đây chẳng mấy tốt đẹp nhưng em đã ở đây gần 5 năm, đột ngột rời đi cũng gọi là có một chút tiếc nuối. Yoongi tiến lại tủ quần áo thu xếp đồ đạc, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn chòng chọc mình từ phía sau.


“Junghyuk? Anh vào đây làm gì?”_Em lùi lại, nép sát vào cánh tủ.


Junghyuk là một trong số những tên tay chân của mụ chủ, gã thích em và tệ hại hơn là đã định cưỡng bức em. Thế nên, việc gã xuất hiện ở đây không mấy tốt lành.


“Em sợ sệt gì vậy Nyungie. Anh chỉ muốn đến tiễn em một đoạn thôi, em không nên đối xử với người có ý tốt như vậy đâu bé con.”

“Vậy thì ngồi xuống và ngậm miệng lại đi.”


Yoongi nói rồi lại mặc kệ gã, tiếp tục thu dọn quần áo,hoàn toàn không để ý ánh mắt dán chặt vào em như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã nhích lại từng chút, từng chút gần hơn. Cho đến khi em đột ngột quay lại, gã đã ở ngay sau lưng em, hành động kinh tởm hít hà mùi hương trên gáy và tóc em một cách thích thú.


“Thảo nào có kẻ chi một khoản kếch xù để mang cưng đi. Cưng rất thơm ngon.”

“Ghê tởm."

Em đưa tay giáng thẳng vào má gã, đứng dậy kéo vali vùng chạy ra khỏi phòng. Giờ em không còn là người ở đây nữa, em được giải thoát khỏi gã rồi.

-----

Hôm nay đột nhiên Yoongi thấy Hoseok trở nên tươi tắn hơn mọi khi, nhưng mà em không tin hắn là loại người khi vui liền thể hiện ra bên ngoài, bình thường khuôn mặt hắn không có quá nhiều biểu cảm, nhiều nhất là cười. Chưa từng thấy hắn buồn hay giận dữ. Em tự hỏi có phải tất cả những người được nể trọng đều như vậy?


Lơ đãng nhìn ra cửa sổ một lúc, qua vài lần mở to mắt ngạc nhiên với cảnh vật bên ngoài, ngôi biệt thự hiện ra trước mắt em. Yoongi luôn cho rằng nơi này quá nguy nga đồ sộ, nếu so với em thì quả là chênh lệch. Vậy mà giờ đây nơi này sẽ trở thành nhà của em.


Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được.


Hoseok giúp em kéo vali, tay còn lại nắm tay em dẫn lên phòng, không phải phòng trống dành cho khách ở tầng trệt mà là phòng riêng của hắn. Em nhìn quanh một vòng, ngôi biệt thự này tuy rộng nhưng không có quá nhiều người giúp việc, chỉ có bác quản gia và một người phụ nữ trung niên.


“Xin lỗi cưng nhưng giờ anh phải đi rồi, hẹn tối nay gặp lại cưng. Có gì cứ hỏi bác Kim nhé. Mà này, ở nhà phải ngoan đấy.”_Hắn cúi xuống hôn lên trán em rồi lấy một chiếc áo vest mới, đi ra khỏi nhà.


Hơn mười giờ tối, Hoseok về nhà khi vừa ký xong một hợp đồng khá béo bở. Hắn mang theo tâm trạng đang rất tốt vào phòng ngủ, chỉ còn ánh đèn ngủ dìu dịu. Em ngủ mất rồi, còn cuộn tròn người. Hắn thấy vậy cầm lòng không được, lên giường định ôm em một chút, nào ngờ không phải da thịt mát rượi như mọi khi mà là vật gì đó vừa mềm vừa lún. Không phải một, nhiều vật.


Hắn mở đèn ngủ còn lại, nhìn cho rõ.

Nyungie mang theo cả binh đoàn Kumamon lên giường.

Hoseok quên mất hắn đang nuôi một con mèo khó đoán và hơi ngok nghek.

Hẳn là đủ các size từ bé đến lớn cơ, trong khi con (hắn nhớ không lầm thì là) Mamonie Lớn được em ôm chặt trong tay và Mamonie bé đặt ngay ngắn bên cạnh,những ‘người bạn’ khác lại nằm la liệt trên giường. Em làm vậy để ngủ ngon hơn chăng?

Ánh sáng làm Yoongi trở giấc, em he hé mắt, cất giọng lè nhè ngái ngủ:

“Daddy... Xin lỗi, em...có chờ anh về, nhưng mà....”

“Anh biết. Sau này cũng vậy, nếu mệt thì em cứ ngủ trước, không cần đợi.”_Hắn vuốt ve gò má em, nhẹ giọng.


Em ngồi hẳn dậy, dụi dụi mắt, làm sao em có thể ngỉ khi daddy của em đang ở đây chứ. Nhìn một vòng quanh giường, em cúi đầu:


“Mấy bạn này có khiến daddy khó chịu không?”


Hắn lắc đầu, em lại đi gom tất cả về một chỗ, giới thiệu cho Hoseok ‘làm quen’. Hắn nghe mà hoa cả mắt, làm sao em có thể phân biệt được đâu là Mamonie Kẹo Bông và đâu là Mamonie Americano trong khi bọn chúng đều chỉ là một đống đen sì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro