2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, xuống phòng khách vừa kịp lúc Namjoon xỏ giày ra khỏi cửa. Đại khái là nó cũng cảm thấy việc tôi muốn đi xem triển lãm cùng nó là lạ lùng vô cùng.

Tôi nói với nó là tôi cảm thấy mình chưa được nghệ sĩ lắm.

Nghệ sĩ khác muốn sáng tác thì có cát vàng biển xanh, có phố xá cổ kính nàng thơ xinh đẹp, tôi thì có gì chứ. Tôi chỉ có cái studio mấy mét vuông vừa là thảo nguyên rộng lớn vừa là ngục tù giam cầm tôi.

"Cho nên anh quyết định từ hôm nay sẽ bổ sung chút nghệ sĩ cho mình", tôi nói.

"Anh muốn thay đổi bản thân vì Kang Daniel?", Namjoon có vẻ không vui.

Tôi rà soát lại những gì mình nói với nó từ nãy đến giờ xem có câu nào nhắc tới Daniel không. Ai không biết còn tưởng mấy đứa mới là người tương tư cậu ta đấy!

Kim Namjoon cực kỳ hợp với bầu không khí yên tĩnh của viện mỹ thuật. Không rõ nó có hiểu hết không hay đang giả bộ nhưng lúc nó đứng trầm ngâm trước bức tranh mây mù ở Seoul thật sự làm con tim già nua của tôi muốn rung động.

Đấy là nếu không trót có sẵn một người trồng hoa trong lồng ngực tôi.

"Chụp ảnh ít thôi hyung, đang trong triển lãm mà!", Namjoon đỏ mặt.

Sao chú không giỏi nói lúc anh chưa chụp ấy, tạo dáng đã đời còn ngại ngùng.

"Em thích bức tranh này hả?"

"Thích. Anh không thấy hả, nó giống như cảm giác cô đơn lơ lửng, không phân biệt được là yêu hay ghét, muốn rời khỏi hay ở lại seoul..."

Tôi ngáp một cái, cắt ngang cảm xúc dâng trào của nó, "Đi uống soju không?"

Namjoon nghẹn một hơi, nhìn là biết nó đang tức muốn chết.

"...đi". Nó ấm ức.

Hahaha báo chí nước ngoài không thấy được cái bản mặt tủi thân bị bắt nạt này của nó quả là đáng tiếc.

Kết quả là tôi, Namjoon, Jin và Jimin ngồi nhìn nhau quanh bàn nhậu.

Jin nói Jimin ngồi đây làm gì, cậu có uống được mấy đâu, chẳng bằng về công ty xem bọn Jungkook, Taehyung chụp concept.

"Anh lúc nào cũng gục trước em mà còn giỏi nói", Jimin bĩu môi, rót một ly uống cạn.

Jin gõ tay nó, "Đâu ra cái kiểu uống trước người lớn đấy?"

Tôi cười khẽ. Như vầy thật tốt, tôi không nhớ lần cuối cùng được uống soju ở sông Hàn là khi nào nữa.

Tôi thật ra không phải kiểu thương xuân bi thu như Namjoon. Chúng tôi không được thoải mái dạo phố Gangnam, nhưng người khác đâu có được hát ở Stadium. Cuộc đời công bằng, có được có mất.

"Làm sao lại có người không thích hyung cơ chứ? Yoongi anh nói thử xem sao tên Daniel đó có thể nào không thích anh được?", Namjoon ngà ngà say lải nhảy suốt từ nãy đến giờ.

"Nó thẳng", tôi nói.

Namjoon: "...". Uống soju cũng nghẹn được cơ đấy.

Thật ra thì nó nói cũng phải, tôi tài giỏi ưu tú, sự nghiệp sáng lạng, đẹp trai lại có tiền, tới tôi còn yêu tôi muốn chết.

Nhưng mà cố tình những thứ đó người ta không thiếu. Mà những thứ người ta có, tôi lại không so được.

"Mày có nói với nó mày là BTS không?", Jin phun ra một câu làm Namjoon vội vã bịt miệng anh lại không kịp, hết hồn vì cái độ dày da mặt của anh.

Tôi liếc mắt xem thường, "Nói chứ, ngày nào cũng nói, còn nhắc đi nhắc lại anh của tôi là world wide handsome nữa, hỏi cậu có sợ chưa còn không mau quỳ xuống".

Jin cười hắc hắc ôm vai tôi tán thưởng.

Jimin đang ngồi bỗng vẫy tay, "Hyung!".

Hoseok kéo ghế ngồi xuống giữa tôi và Jin, "Đang nói chuyện gì thế?"

Sao tôi không nhớ mình có gọi cậu ra đây nhỉ?

Namjoon rót cho Hoseok một ly, "Tao gọi cho mày từ mấy tiếng trước rồi đó!"

Hoseok uống ly soju, "Vậy lần sau mày đi nghe thầy vũ đạo phàn nàn thay tao đi, tao sẽ đi xem triển lãm với Yoongi thay mày".

Namjoon le lưỡi. Hoseok nói tiếp: "Mà Yoongi hyung dường như chẳng muốn rủ em đi cùng thì phải?"

"Có đâu", tôi cười giả lả, đá chân Namjoon dưới bàn, "là anh bảo nó gọi cho chú mà".

"Ừ đúng", Namjoon vội phối hợp.

"Mọi người đang nói chuyện gì thế?", Hoseok hỏi.

"Đang thắc mắc xem tại sao tên Kang Daniel đó không thích Yoongi hyung", Jimin đáp lời.

Tôi thở dài trong lòng, Jimin à, chú mày với anh chắc là oan gia từ kiếp trước rồi.

"Anh thấy hanahaki là chuyện buồn cười như vậy sao?"

Biết ngay mà. Mọi người đang đùa giỡn đột nhiên bị giọng điệu của Hoseok làm cho im phăng phắc. Thậm chí người phục vụ đang đi lại đây cũng sợ hãi rẽ sang hướng khác.

"Hanahaki có thể giết chết anh đó", Hoseok nói.

Tôi bình tĩnh gác đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, thản nhiên nhìn lại cậu.

"Thì bọn anh đang bàn nhau xem làm thế nào để tán tỉnh Daniel mà".

"Nếu có thể khiến cậu ta yêu anh thì anh đã không bị hanahaki rồi!", Hoseok quát nhỏ.

Một phát trúng hồng tâm.

Đại khái là gương mặt tôi lúc này hẳn phải ghê lắm nên mọi người đều quay sang nhìn tôi. Lồng ngực ngưa ngứa, tôi phải nín thở để dằn những bông hoa xuống.

Sao cậu lại cứ hay nói đúng điều tôi ghét nghe nhất chứ.

Hoseok nắm cổ tay tôi, "Đến bệnh viện làm thủ tục phẫu thuật với em". Lực tay mạnh mẽ, không cho từ chối.

"Không", tôi nói, "anh không muốn".

"Anh sợ mất đi những cảm xúc về hắn ta hay sao", Hoseok cười khẩy, "anh thà chết cũng muốn giữ tình cảm đó lại à?"

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kềm nén cơn giận trong lồng ngực, "Anh sẽ biết khi nào cần thiết phải phẫu thuật, không cần em nhắc".

"Vậy khi nào mới tới lúc? Khi cả cây hoa mọc ra từ khí quản của anh hả?", Hoseok chỉ vào chai soju trên bàn, "anh lại còn uống rượu, nôn nóng được chết vì hắn ta lắm sao?"

Namjoon và Jimin xấu hổ cúi mặt xuống.

"Đủ rồi Hoseok", Jin lạnh giọng, "Yoongi tự quyết định được việc của nó. Ở đây không có ai là đàn em cần em dạy dỗ cả".

Park Jimin đàn em: "..."

Jimin cố gắng hết sức để tàng hình vào cái bàn, cu cậu hẳn đang hối hận tới xanh ruột tại sao mình lại lạc vào cuộc cãi vã của những anh lớn.

Hoseok ngập ngừng, không ai trong chúng tôi muốn đối đầu với Jin. Nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay tôi thì chưa từng buông ra.

"Em nhìn thấy máu trong bồn rửa mặt", Hoseok gằn từng chữ một với Jin, "Có lẽ anh đã biết điều gì đó mà em không biết, nhưng muốn em làm ngơ là không thể. Ít nhất Yoongi phải đến bệnh viện kiểm tra với em".

Hoseok kéo tay. Tôi lảo đảo đứng dậy, chúi nhủi về trước, cậu có hơi không ngờ tôi lại dễ ngã như vậy. Đương giằng co thì tiếng còi xe vang lên bên ngoài.

Một cái đầu thò ra khỏi cửa kiếng, dù người đó đeo kính đen thì tôi vẫn nhận ra Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro