4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cậu Hoseok đó, cậu ta chẳng có chút nền tảng nào.

Cuối ngày, cậu ta cũng chẳng dám vào phòng ngủ mà chỉ ngủ ngoài sofa.

Thế cũng tốt, sớm bỏ cuộc, sớm giải thoát.
Mấy hôm sau đó, có một đêm tôi dậy uống nước, vừa mở cửa thì nghe thấy âm thanh Hoseok đang tập rap. Cậu ta sợ sệt hỏi, "Em đánh thức hyung ạ?"

Tôi lạnh lùng lắc đầu, bước ngang qua cậu ta đi rót nước, nhưng chẳng biết uống nhầm cái gì mà quay lại nói với Hoseok, "Vào phòng ngủ đi".

Ánh mắt cậu ta sáng rực như cún con đêm đông được nhận nuôi.

Đừng có nhìn tôi như vậy, đừng vội cám ơn tôi rối rít thế, nếu tôi tốt lành đã không để cậu ngủ ngoài này nửa tháng nay rồi. Ngốc như vậy không sống nổi ở Seoul này đâu biết không?

Chẳng biết có trụ nổi hay lại bị đá đi nữa.

Hoseok ôm chăn mền vào phòng, cẩn thận chọn cái giường gần cửa nhất, ít làm phiền bọn tôi nhất có thể, bộ dáng như sợ Namjoon sẽ nhào lên cắn cậu ta. Namjoon nhìn tôi thắc mắc, tôi chỉ nhún vai rồi leo lên giường. Thằng bé do dự rồi mở tủ đồ, lấy cái đồ bịt mắt đưa Hoseok, "Này cho cậu". Hoseok hết sức cảm động nhìn Namjoon.

Tôi thở dài, cái tổ hợp này có thể đi đến đâu được chứ.

Trong nửa tháng tiếp theo, cậu ta lại tiếp tục đến lớp học rồi tiếp tục bị thầy dạy rap mắng.

Một đêm khác tôi dậy uống nước lại bắt gặp cậu ta thức đêm tập rap. Cậu ta tập bằng một bài tôi mới viết tuần rồi, cố gắng lặp lại từng câu rồi cảm nhận sự khác biệt. Đương nhiên sự khác biệt trời vực như sông suối và biển rộng rồi.

Nước ở ký túc xá có vấn đề chắc rồi, vì tôi thấy mình giật điện thoại của cậu ta nói, luyện kiểu này chả có tác dụng gì đâu. Tôi còn muốn nói thêm là bỏ cuộc đi, cậu vô vọng rồi, nhưng chẳng hiểu sao lời nói tới miệng lại trở thành lải nhải dài dòng.

"Rap không phải chỉ là bỏ vần cuối câu đâu. Quên mẹ nó cái đống kỹ thuật đi. Cậu có cảm nhận được flow không?"

Hoseok nhìn tôi lúng túng, quả thật chỉ nói như vậy thì khó hiểu quá.

"Nhớ lại cảm giác khi mà cậu nhảy, giống nhau hết thôi. Trước khi nó là rap thì nó là âm nhạc, cậu hiểu không?"

Tôi nói xong thì quay người định đi, Hoseok vội kéo tôi lại. Tôi cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm, cậu ta vội vàng buông tay ra rồi đứng dậy.

"Xin anh hãy dạy em!"

Cậu ta cúi đầu thật sâu. Tôi nhìn đỉnh đầu cậu ta, phiền muộn hết sức, nhìn tôi dễ dãi như vậy sao?

Sau này tôi có hỏi Hoseok, bộ lúc đầu em không sợ anh hả, cậu ta nói nhìn anh là biết khẩu xà tâm phật.

Haizzz, ai bảo tôi dễ mềm lòng, biết vậy đã chẳng thèm dạy cậu, để giờ đây cậu chói lóa trên sân khấu như thế có còn nhìn thấy tôi đâu.

Chim hoàng yến của tôi bay đi mất. Tôi cứ nghĩ mình là người giữ cái lồng, nào ngờ nhìn lại, tôi chỉ là con vẹt già kế bên. Sợi xích buộc vào cổ chân, mỗi ngày lặp đi lặp lại mấy câu nói ngoan ngoãn để có người cho ăn, vậy mà cứ tưởng mình là chúa muôn loài.

**

Sau khi debut, công ty muốn tôi cùng cậu ấy phối hợp tạo CP.

Tôi thực sự không thích làm.

Anh quản lý đương nhiên hiểu tôi nhất, sau cuộc họp, ảnh kéo tôi ra một góc, hỏi tôi cậu cảm thấy vũ khí bí mật của mình là gì. Lúc đó tôi hãy còn trẻ chưa biết sợ, lập tức đáp là âm nhạc, âm nhạc chính là thanh gươm của em. Ảnh thở dài nói vậy có gì đặc biệt, thế giới này chỉ có cậu làm nhạc hay sao?

Quy luật của giới giải trí này chính là, nếu cậu không tạo đề tài mới liên tục thì cậu sẽ bị đẩy xuống dưới. Không khiến ai nhớ đến thì chỉ có đường chết. Cậu thử mở to mắt mà nhìn thế giới ngoài kia xem, giả CP thì có là gì, sau này cậu còn phải nói hàng ngàn lời không muốn nói, làm ngàn hàng việc không muốn làm, nhiêu đây đã thấm vào đâu. Cậu thừa biết xuất phát điểm của chúng ta ở đâu kia mà.

Chốt lại là, cậu dám không làm sao?

Tôi tức muốn nổ phổi nhưng chỉ có thể nuốt vào, được thôi, làm thì làm. Nhưng nhất định sẽ có một ngày tôi không còn là con rối của mấy người nữa.

Lời tôi nói ngông cuồng phạm vào cấm kỵ của người mới như thế mà ảnh chỉ cười nói, anh cũng mỏi mắt mong chờ ngày đó đến.

Về sau tôi mới biết câu này của ảnh là thật lòng. Lúc tôi đứng trên sân khấu lớn mật bảo muốn cả nhóm được đề cử Grammy, ảnh ở dưới len lén quay mặt đi chấm nước mắt.

Chúng tôi đều không dễ dàng gì.

Được thôi, vậy thì nắm tay, vỗ vai, mập mờ cùng nhau. Trời sinh ánh mắt đa tình, ai nhìn vào cũng tưởng tôi đơn phương cậu ấy.

Hoseok hơi lúng túng. Tính cách cậu ta cũng giống tôi mấy phần, mấy phần chưa tha hóa ấy. Hoseok không giỏi phối hợp, đến mức anh quản lý nhiều lần muốn gọi cậu ra ngoài phàn nàn.

Tôi đều cản lại. Tôi nói anh cứ để đấy, một mình em cũng diễn ra được vở kịch của hai người, diễn cho anh một tình yêu cảm động trời đất, diễn ra một giải Oscar luôn, anh đừng lo.

Lúc đó tôi vẫn chưa có tình cảm gì với cậu ta, tôi chỉ cảm thấy để một thằng con trai khác chủ động nắm tay ôm ấp mình có hơi quá sức chịu đựng của tôi.

Tôi không quen được săn sóc, dù chân tình hay giả ý, cứ như từ trước đến giờ là được rồi.

Taehyung từng nói mỗi diễn viên sẽ có một vai diễn vận vào số mệnh của mình. Tôi diễn tốt thế, thảo nào cả đời không thoát được vai.

**

Tôi chẳng biết cậu trở nên khác biệt với những người khác từ khi nào.

Ban đầu, tôi chỉ thấy hơi tội nghiệp cậu. Hoseok không có dũng khí mà một dancer hay một rapper nên có.

Tôi ghét nhất những đứa rụt rè, thế nên có cơ hội là tôi lại đẩy cậu lên trước. Đứa trẻ này, thậm chí đến bây giờ vẫn ngại ngùng khi tôi hét to tên cậu.

Cậu ta là CP của tôi, tôi phải thiên vị chứ, quan hệ lợi ích mà.

Thật ra cảm giác có một CP cũng không tệ như tôi tưởng. Ít ra cũng biết rằng có một người được an bài cho mình, kề vai sát cánh cùng tiến cùng lùi.

Khi tôi mệt mỏi uể oải, cậu ấy sẽ như hoạt náo viên khuấy động không khí. Chẳng biết Hoseok lấy đâu ra cái nguồn năng lượng dùng mãi không cạn đó nữa. Thành thật mà nói, phần lớn năng lượng của tôi đã dùng cho những đêm dài thức trắng trong studio, đôi khi không thể tránh khỏi lực bất tòng tâm.

Giờ nhớ lại, dường như rất nhiều đêm đều là cậu ấy đem đồ ăn đến cho tôi, dù là ở trong nước hay khi đi lưu diễn.

Hoseok nói, nhiêu đó đáng gì, anh có nhớ tết năm đó đem gà rán về ăn mừng với em không, em nhớ mãi không quên, nếu em là con gái thì đã phải lòng anh rồi.

A, đáng tiếc là không phải.

Hoseok thích chăm sóc người khác, đôi khi có hơi quá đáng. Cũng tại cậu mà giờ mỗi lần hút thuốc tôi đều phải trốn xuống dưới gầm cầu thang.

Hoseok thì nghiêm khắc còn tôi thì tùy tiện. Cậu nhiệt tình còn tôi thì thờ ơ. Trái tim cậu trẻ trung còn tâm hồn tôi đã hóa sỏi đá từ lâu.

Vậy nên khi thức giấc với những cánh hoa xanh biếc rải rác quanh gối đầu, tôi chẳng hiểu gì hết.

Tận đến lúc đấy, tôi mới lờ mờ nhận ra tôi thích cậu mất rồi.

Phải lòng một người, thật ra phần lớn là ngọt ngào. Tôi biết hết thói quen, sở thích, gương mặt mộc, thói hư tật xấu của cậu. Người tôi thích ở gần tôi đến như vậy, mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy, tôi chắc là người may mắn nhất thế giới rồi.

Đương nhiên là tôi quyết định tỏ tình với cậu. Một mình xoắt xuýt không phải là tác phong của tôi.

Người tính không bằng trời tính, quãng thời gian đó cậu đột nhiên liên lạc lại với bạn gái cũ. Họ gặp nhau vài lần.

Đó là lúc tôi nhận ra có lẽ Hoseok sẽ không thích tôi. Bởi vì, mẹ kiếp, cậu ta thẳng.

Không thể trách tôi quá tự tin được. Chúng tôi sống bên nhau lâu tới mức mà tôi cứ nghĩ tất cả mọi người đều giống nhau.

Kể từ đấy thầm mến từ ngọt ngào biến thành xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro