9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ li bì suốt hai ngày hôm sau, chẳng nhớ được là có ai lôi tôi dậy nửa chừng bắt tôi ăn uống hay không.

Chạng vạng, như thể hồi quang phản chiếu, tôi ngồi bật dậy trong căn phòng tối om, nhận ra chỉ có mình mình ở nhà.

Thế là tôi nhảy dựng dậy, lên đồ.

Nếu như chỉ còn vài ngày để sống, tôi phải sống oanh liệt nhất có thể. Nói chứ, tôi đã đi một đoạn đường dài để đến được Seoul, có chết cũng phải chết trong ánh đèn hoa lệ và âm nhạc ồn ã nhất.

Nửa tiếng sau, tôi đã êm đẹp trèo lên xe của Daniel. Nó có vẻ hơi giật mình, có lẽ do chiếc áo da báo tôi đang mặc trên người. Hoặc cái quần da bó sát. Hay đống bông tai loằng ngoằng và khuyên môi. Ừ, khuyên môi đấy, có gì đáng ngạc nhiên sao?

"Nhìn thế nào?", tôi hồi hộp hỏi.

"Gay thấy mịa", nó nói, "tuyệt".

Daniel đưa tôi đến một nơi lạ lùng và bí ẩn.

"Ở đây không ai quan tâm anh là ai đâu".

Quả thực là vậy, tôi nhìn đủ loại khách trong quán bar, cảm thấy chọn đại một người cũng viết được một bài báo on top Naver, cái ngữ tôi hãy còn kém xa lắm.

Một đống đại gia bỏ một đống tiền để chui vào một quán bar giả vờ trang trí như khu ổ chuột nghèo nàn kiết xác, khẩu vị thật đặc biệt.

Tôi thở dài với Daniel, "Nói thật là anh đang muốn đi tìm tình một đêm".

Daniel hất hất mặt, ý nói vậy thì đi mà chọn một người trong số họ ấy.

Tôi nhìn một vòng, nói với Daniel, "Anh từng cảm thấy mình rất giàu có rất ưu tú em biết không?". Giờ thì tiền của bất kỳ ai ở đây cũng đủ đập chết tôi. Haizz, tôi có thể trông đợi gì ở tên Kang thái tử gia này cơ chứ.

Ca thán thì ca thán vậy thôi chứ tôi biết thế này là tốt nhất có thế rồi. Người như bọn tôi làm sao có đãi ngộ như người thường được.

Thế gian muốn giữ tôi trong ánh mắt chằm chằm, nhưng khi những tiếng reo hò chấm dứt, cuối ngày người ta tay trong tay, ai còn nhớ đến tôi chứ. Ai cũng muốn chiếm hữu tôi, nhưng quay lưng một cái, đến phút cuối tôi cũng chỉ có một mình.

Nhưng mà có hề gì, cô đơn vốn là bạn đường quen thuộc của tôi.

Tôi uống rất nhiều, nhiều nhất từ trước đến giờ, tôi muốn quên hết đi Agust D, Suga, ngay cả Min Yoongi mà tôi đã giết chết, đêm nay tôi chỉ là một gã bợm nhậu say sưa nơi đất khách mà thôi.

Tiếng nhạc xập xình, đèn mờ ảo, chẳng biết đêm này là đêm nào.

Giữa những nhịp bass dở tệ dồn dập, tôi thấy Daniel kéo tôi lại hôn lên má rồi bỏ chạy lấy người. Tôi không hiểu gì nhìn theo, còn chưa kịp gọi thì hai cánh tay đã bị ai đó giữ lấy. Bàn tay của ai đó thô lỗ lau gò má tôi.

Tôi quay đầu nhìn hai ba người đứng bên cạnh mình, chẳng phân biệt được ai với ai, mặt mũi kẻ nào cũng phủ lớp ánh đèn mờ ảo. Một người trong số đó đội cái mũ bucket của mình lên đầu tôi, những tên còn lại lôi tôi ra khỏi quán bar. Tôi xoay sở mang được ly Martini đang uống dở theo, nhưng bị vấp khi bước xuống bậc thềm làm nó rơi vỡ nát. Thế là tôi nhất quyết ngồi chổm hổm ở đó ăn vạ.

Họ nói đủ thứ ngon ngọt dỗ dành nhưng tôi nhất định không chịu. Đừng hòng, tưởng tôi say rồi sao, còn không mau đền cho tôi ly khác.

Một tên trong số họ mất kiên nhẫn. Hắn vòng tay dưới eo, vác ngược tôi lên lưng như vác heo, mặc kệ tôi đấm đá cách mấy cũng không thả tôi xuống.

Bị vác ngược thế này làm tôi tức ngực, thế là tôi hộc ra vài bông Smelrado. Đến lúc này hắn mới chịu thả tôi xuống, quýnh quáng kiểm tra xem tôi có làm sao không, chắc là sợ bẩn bộ đồ đắt tiền của mình.

Tôi lập tức ôm ngực trợn mắt giả chết, định bụng để hắn tưởng tôi chết rồi sẽ tha cho tôi. Nào ngờ hắn đổi sang vòng tay dưới đầu gối bế bổng tôi lên.

Lạ thật, cảm giác này sao quen thuộc thế nhỉ? Trong lúc tôi ngây người hồi tưởng, bọn hắn đã thành công nhét con lợn tôi đây vào ghế sau xe. Cái tên vừa bế tôi cũng ngồi sát bên tôi.

Bắt cóc! Tôi phải báo cảnh sát, bọn họ đang bắt cóc BTS Suga. Mà khoan đã, BTS Suga là thằng nào có liên quan gì đến tôi đâu... mà tôi là ai ấy nhỉ...

Hắn ta tưởng tôi khó chịu, kéo đầu tôi tôi dựa vào lồng ngực hắn.

Đậu má, chẳng lẽ hắn muốn tình một đêm với tôi!

Thế sao không chịu nói sớm.

Tôi cố mở to mắt nhìn gương mặt hắn. Hừm, mũi cao, cằm nhỏ, nói chung là đẹp trai đúng kiểu tôi thích.

À không, không ổn, tiềm thức nhắc rằng tôi đã ăn đủ với kiểu người này rồi, thế là tôi quay sang bên tay phải. Tên ngồi bên này có đôi mắt to nhìn như trẻ con nhưng cơ bắp trên đùi thì không tệ, có lẽ tôi nên thử kiểu mới vậy.

Gã bên trái lập tức kéo cái bàn tay đang sờ soạng của tôi lại, vòng tay qua đầu tôi, không cho tôi xoay mặt qua phải nữa.

Xem ra hắn quyết tâm chọn tôi rồi.

Thôi vậy, chỉ một đêm thôi mà, vui vẻ là được, nghĩ nhiều làm gì. Tôi ngắm mặt hắn canh chuẩn, hôn cái chụt lên khóe môi.

Hắn nhảy dựng lên như thứ vừa chạm vào mặt mình là than nóng phỏng tay. Tôi quê độ. Này, nếu cậu không thích thì tôi quay lại với tên bên tay phải đấy nhé, một vừa hai phải thôi.

Không biết tôi có vô tình nói lớn những gì mình nghĩ trong đầu ra hay không, nhưng hắn khựng lại không đẩy tôi ra nữa. Tôi được voi đòi tiên, suốt quãng đường xe chạy không ngừng bám vào người hắn, cọ cọ sờ sờ. Tên này có vẻ như là vũ công, bắp thịt không tệ.

Haizz, có lời rồi.

Tôi rất là muốn hôn môi, nhưng hắn thì lại cứ né tránh. Da gà hắn dưới tay tôi nổi lên từng lớp. Hắn ta càng ngượng ngùng tôi càng thích thú. Tôi chống một chân lên ghế ngồi, chồm hẳn người lên trên hắn, ép hắn sát vào cửa xe.

"Yoongi!"

Có ai đó gọi, nhưng Yoongi là ai vậy, nào phải tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro