Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học, cậu cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lại thấy đâu đó hình ảnh mẹ của cậu. Cả buổi học, cậu cứ như người mất hồn nhìn vào hư vô. Tiếng chuông ra về vang lên khiến cậu bừng tỉnh. Cậu dọn dẹp sách vở của mình, Y/N nhẹ nhàng tiến tới chỗ cậu.

-Choi Y/N : Yoongi ơi,tối nay đi ăn với tớ nhé?

 Cậu lắc đầu.

-Min Yoongi : Xin lỗi cậu nhé! Tối nay tớ bận chút việc nên không đi với cậu được.

-Choi Y/N : Buồn thế! Vậy khi nào rảnh, chúng mình đi ăn nhé?

-Min Yoongi : Khi nào tớ rảnh tớ sẽ nói cậu.

 Cô vui vẻ, mỉm cười với cậu. Hoseok từ xa nhìn thấy, lại ghét cậu hơn. Hắn bực tức nhưng chẳng làm được gì. Về phía cô, vì chiều cô cần về sớm giúp gia đình một số việc nên cô tạm biệt cậu ngay sau đó.

-Choi Y/N : À! Hôm nay tớ phải về sớm nên tớ về trước nhé!

-Min Yoongi : Tớ biết rồi, cậu về đi. Tạm biệt!

-Choi Y/N : Tạm biệt cậu!

 Mọi người dần về hết, trong lớp chỉ còn mỗi anh, cậu và người bạn của anh. Cậu định xách cặp đi về thì anh từ đâu tới, ném thẳng chiếc khăn lau bảng vào mặt cậu.

-Jung Hoseok : Nè thằng kia, mày né Y/N ra được không? Với cả mày đừng làm bộ mặt giả tạo ấy nữa, tởm lắm!

-Min Yoongi : Tớ...tớ xin lỗi, tớ không cố ý...

 Chưa dứt câu, Hoseok phát cho cậu một cú tát trời giáng, cậu ngã xuống ghế, chiếc ghế theo quán tính cũng ngã ra đè lên người cậu. Cú tát mạnh đến mức khiến một bên má của cậu đỏ ửng. Nhưng không vì thế mà anh tha cho cậu, anh lấy cặp của cậu, đổ hết sách vở lên người cậu, thấy trong cặp cậu có một tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ mua một bửa ăn. Anh tham lam lấy hết số tiền đó dù đối với anh số tiền đó chẳng đủ cho một buổi đi chơi nhưng anh coi đấy là sự trừng phạt dành cho cậu. Anh thô bạo ném cặp sách lên đầu cậu rồi khoác vai bạn đi về.

-Jung Hoseok : Cho tao xin số tiền này nhá! Coi như tiền bồi thường vì mày đã làm cho tao bị phát. Còn lớp thì phiền mày quét giúp tao nhá!

 Hắn cười lơn không chút áy náy rồi cùng bạn đi về, để cậu nằm một mình giữa lớp với cơ thể ê ẩm. Cậu từ từ ngồi dậy dưới mớ hỗn độn, sờ lấy một bên má đang đau điếng, dọn dẹp lại sách vở của mình rồi trực nhật giúp anh. Suốt quá trình bị đánh, trấn lột, cậu chẳng nói câu nào mà chỉ nằm chịu đựng. Bị anh lấy hết tiền nhưng cậu cũng chẳng đòi dù đó là tất cả số tiền còn lại để cậu có thể mua đồ ăn.

 Xong mọi thứ, cậu ra về với một bên mặt vẫn còn ửng đỏ, thời tiết dù chỉ mới sang thu nhưng đã bắt đầu lạnh khiến cậu mệt mõi, bước đi trên đường với đôi chân và tân trí hết sức nặng nề.

-Min Yoongi : Haizz... Tiền đã bị cậu ấy lấy hết, giờ nhà cũng không còn gì ăn. Haizz...

 Cậu thở dài đầy mệt nhọc. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, không bao lâu thì cũng đã tới nhà của mình. Đang loay hoay mở cửa thì nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đang gọi cậu

-Này Yoongi ơi!

 Nghe thấy người gọi, theo phản xạ cậu liền quay sang.

-Min Yoongi : A! Con chào cô Yang!

-Cô Yang : Chào con Yoongi, dạo này con vẫn ổn chứ? Mấy tháng này cô nhiều công việc quá nên không qua thăm con được.

-Min Yoongi : Dạ, con vẫn bình thường cô ạ!

 Cô Yang là người bạn thân nhất của mẹ cậu khi còn sống. Vào khoảng 25 năm trước, khi mẹ cậu chưa lấy chồng và cả hai còn đang trong độ tuổi xuân sắc. Lúc đó công danh, sự nghiệp của mẹ cậu đang rất ổn định nhưng về phần cô thì khá bấp bênh, mẹ của cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều nên cô mới có được như ngày hôm nay. Cả hai chơi với nhau từ khi còn nhỏ nên tình cảm cũng càng mặn nồng hơn. Khi bà quen hắn-ba của Yoongi, cô đã ngăn cảng rất nhiều vì thấy hắn ta là một người không tốt, nhưng vì tình yêu, bà mặc kệ tất cả để rồi...

 Cô rất thương Yoongi vì khi nhìn cậu, cô như thấy hình ảnh của người bạn thân trong đó. Cô luôn cố gắng giúp đỡ cậu trong cuộc sống nhưng bây giờ cô cũng đã có gia đình, có con nên việc quan tâm cậu như trước cũng là một hạn chế.

-Cô Yang : Mặt con sao đỏ thế?

 Cậu vội vàng dùng tay che một bên má của mình đi, nói dối rằng cậu bị va vào tường nên để cô đỡ lo lắng cho mình. Nghe thế, cô chỉ mỉm cười rồi dặn cậu đi đứng cẩn thận hơn. Sau đó, cô đưa cho cậu bịch trái cây cùng một ít đồ ăn.

-Cô Yang : Cô có đem chút đồ ăn và một ít trái cây cho con này! Cô biết dạo này kinh tế khó khăn, tiền trợ cấp của bên ngoại cháu cũng ngày một giảm nên chắc cô nghĩ cháu sẽ cần.

-Min Yoongi : Dạ thôi ạ! Cô giúp con nhiều lắm rồi ạ, cháu dám không nhận đâu ạ!

-Cô Yang : Nhiêu đây thì nhiều gì chứ Yoongi, con cứ nhận đi.

-Min Yoongi : Cô cho con chỗ ở mà không cần lấy tiền. Cô còn hay cho con đồ ăn nữa, con ngại lắm ạ, con không nhận đâu ạ.

 Cô dúi đồ ăn vào tay cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-Cô Yang : Nhiêu đây mà nhiều gì chứ Yoongi. Mẹ con khi xưa đã giúp cô rất nhiều đấy! Cô có được như ngày hôm nay cũng nhờ mẹ của con.

Cô nhẹ nhàng dùng một tay sờ lên mặt cậu, nhớ lại người bạn của mình.

-Cô Yang : Con giống mẹ thật đấy Yoongi, lúc còn nhỏ, mẹ con cũng dễ thương giống con vậy đó...

 Cả hai đều rơi vào khoảng lặng, cậu nhớ đến người mẹ của mình, cô nhớ đến người bạn của cô. Khi mẹ cậu qua đời, không chỉ cậu mất đi sự dựa dẫm cuối cùng mà cô Yang còn mất đi một ngưòi tri kỷ

-Cô Yang : Thôi, cô có công việc rồi. Con vào nhà đi nhé!

-Min Yoongi : Dạ, con cảm ơn cô, chào cô.

-Cô Yang : Chào con.

 Vào nhà, không khí lạnh lẽo bên ngoài trở nên ấm áp hơn. Cậu nhanh chóng tắm rửa, làm hết mọi việc trong nhà. Dù cậu ở một mình nhưng không gian nhà của cậu vô cùng sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp, đâu ra đấy. Cậu gọt rửa hoa quả mà cô Yang đã cho, đặt trước tấm di ảnh của mẹ cậu.

-Min Yoongi : Mẹ ơi, số trái cây này là cô Yang đã cho con đó. Cô ấy rất tốt với con!

 Cậu lấy bánh mà cô đã cho, xé một nửa rồi đặt cùng với dĩa trái cây.

-Min Yoongi : Mẹ ăn với con nhé!

 Dù mẹ cậu đã mất nhưng mỗi khi ăn uống cậu vẫn luôn để dành cho mẹ cậu một phần. Cậu còn có sở thích làm gốm, vì đó cũng là sở thích của mẹ cậu đã dạy cho cậu. Nhưng bây giờ cậu không còn làm gốm nữa, một phần là không có nhiều thời gian, phần còn lại là do mỗi khi cậu đụng đến nó, cậu lại nhớ mẹ cậu hơn. Dù vậy, cậu vẫn giữ những món đồ gốm mà cậu và mẹ cậu cùng làm với nhau khi còn nhỏ, cậu xem nó như báu vật, nâng niu chúng. Cậu cất chúng trong một chiếc hũ kính đặt kế bên di ảnh người mẹ quá cố của cậu.

Ngoài việc học, cậu còn làm thêm cho một quán ăn để kiếm thêm chút thu nhập cho bản thân. Dù cuộc sống bận rộn nhưng cậu không oán trách số phận, nỗ lực mà sống tiếp, sống cho cậu và sống cho cả mẹ của cậu.

Cuộc sống của cậu cứ tiếp diễn như thế, dù khó khăn nhưng cậu vẫn vui vẻ với cuộc sống của mình. Thời gian cũng dần trôi, thoắt một cái đã sang mùa đông, tuyết bắt đầu rơi, không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

-Choi Y/N : Yoongi à~

Cậu chỉ vừa mới tới trường, bước vào cửa lớp thì thấy cô đã đứng đợi sẵn, khuôn mặt rạng rỡ của cô hiện ngay trước mắt cậu.

-Min Yoongi : Tớ đây? Có chuyện gì à?

Cậu đi vào lớp, cô lẽo đẽo theo kế bên cậu, hai tay dấu ra sau như đang giấu một thứ gì đó. Cô nở một nụ cười thật tươi, sau đó liền đưa cho cậu một chiếc khăn choàng cổ màu xám.

-Choi Y/N : Tặng cậu nè! Thời tiết sang đông rồi, cậu cũng cần phải giữ ấm cho cơ thể chứ. Tớ tặng cậu, là tớ tự đan đó!

Thấy cô vui vẻ như thế, cậu không nở để cô buồn nên cũng nhận chiếc khăn đó của cô. Cô hớn hở cười như một đứa con nít khiến cậu cảm thấy cô như một đứa em gái của mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cảnh tượng đó vô tình bị bạn của Hoseok nhìn thấy và đương nhiên rằng hắn sẽ không thể không nói lại với Hoseok.

Nhưng bất ngờ thay hôm nay anh lại không đi học, cũng chẳng hiểu lý do vì anh vắng học không phép. Yoongi lo lắng cho Hoseok vì nghĩ anh bị bệnh hay bị gì đó nhưng Y/N lại trấn an.

-Choi Y/N : Cậu lo xa cho tên đần ấy quá. Tớ nghĩ hôm qua cậu ta đi nhậu hay gì đó xong ngủ quên thôi!

-Min Yoongi : Nhưng biết đâu cậu ấy bị bệnh thật thì sao?

-Choi Y/N : Cái tên đó mà bệnh cái gì? Cậu ta khỏe như trâu ấy mà, đừng có lo!

Nghe cô nói vậy cậu cũng bớt lo đi phần nào, cả hai vui vẻ ra về. Hôm nay trời tuyết khá to, dù vậy thì cậu vẫn phải đi làm vì không làm đồng nghĩ với việc cậu sẽ bị đuổi. Khi tạm biệt Y/N, cậu vào nhà thay trang phục rồi tiến tới nơi làm việc của mình. Cậu làm phục vụ cho một quán thịt nướng cũng khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố, khá xa nhà của cậu, bù lại mức lương lại cao hơn ở nơi khác nên cậu lúc nào cũng cố gắng làm việc hết sức. Chủ quán ở nơi đây hơi khó tính nhưng cũng ít khi làm khó dễ nhân viên, chỉ khi làm sai mới bị phạt.

Công việc của cậu vẫn bình thương như mọi ngày, cậu đang đứng dọn bàn cho khách thì bỗng có một nhóm người đi tới.

-Ông chủ! Cho một bàn 10 người.

-Min Yoongi : Dạ! Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho quý khách.

Khi cậu ngước lên để xem những vị khách đó là ai thì cậu bất ngờ nhận ra.

-Min Yoongi : H-Hoseok...

Tay anh đang khoát vai một cô gái có vẻ nóng bỏng, theo sau là đám bạn của anh. Anh cũng nhìn thấy cậu và có đôi chút ngạc nhiên.

-Jung Hoseok : Yoongi?

___________Còn tiếp______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro