Chương 7 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yoongi thức dậy, Hoseok đang rải những nụ hôn nhẹ nhàng xuống sống lưng anh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đắp lên người bọn họ như chiếc chăn ấm áp.

"Chào buổi sáng," Hoseok lẩm bẩm, hơi thở phả ra làm anh có chút nhột.

Yoongi lăn qua một bên nhìn Hoseok. Tóc cậu rối tung vì giấc ngủ và Yoongi khá chắc chắn rằng đó là thứ đáng yêu nhất mà anh từng thấy. Mắt họ chạm nhau và một nụ cười lười nhác lan tỏa khắp khuôn mặt Hoseok; Yoongi đáp trả lại nụ cười đó một cách ngại ngùng. " Chào buổi sáng."

Anh quay lưng lại và Hoseok lại rúc vào người anh, đặt một nụ hôn lên vai  trước khi gục mặt vào cổ Yoongi. Cậu tiếp tục lủi vào người Yoongi khi những ngón tay của anh chạm vào tóc cậu. Yoongi nương theo nhịp thở của Hoseok để thư giãn, giữ lấy hơi ấm của Hoseok trên cổ anh, ngay cả lồng ngực đang phập phồng của cậu.

Anh cúi đầu nhìn Hoseok lần nữa khi cậu đột nhiên than vãn rồi lăn lên lưng anh, đem cánh tay (có vẻ khá bi tráng) đặt lên mắt anh.

"Gì đấy?" Yoongi hỏi, giọng khá là vô lại vì anh thật mẹ nó thoải mái muốn chết.

Hoseok thở dài và thốt ra vài tiếng càm ràm khác. "Đừng hiểu sai ý em - đêm qua thật tuyệt vời, nhưng mà em lại thấy hối hận."

Tim của Yoongi hẫng một nhịp. Tất nhiên rồi. Tất nhiên là Hoseok sẽ thấy hối hận. Anh nhìn lên trần nhà để Hoseok không thấy sự tổn thương trong mắt anh.

"Chỉ là.. em muốn nó hoàn hảo. Em muốn làm mọi thứ chậm lại một chút.  Em muốn mình nhẹ nhàng, trân trọng anh hơn ." Hoseok lí nhí câu cuối cùng và Yoongi thở ra một hơi, anh bổ não cái mẹ gì cơ chứ. Rồi, anh cười rộ lên.

"Gì hả? Đừng có cười." Hoseok ré lên, nhưng Yoongi chỉ cười lớn hơn.

"Em nghiêm túc hửm? Đây cũng đâu có giống như lần đầu tiên của anh, Hoseok-ah," anh cười khúc khích, Hoseok chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ anh, càu nhàu.

"Vả lại," Yoongi tiếp tục, đưa những ngón tay của mình luồn qua mái tóc của Hoseok, "luôn có lần sau mà."

Hoseok vểnh tai lên. "Vậy là có lần sau hả?"

Yoongi thấy mặt mình đỏ lên, nhưng anh cũng không có ý định nuốt mấy lời này vào bụng.

"Thành thật mà nói thì, anh không nghĩ rằng mình có thể sống nổi khi chỉ làm một lần."

Hoseok cười tươi, át đi cả tia nắng đang chiếu vào, cậu kéo Yoongi xuống và đặt lên một nụ hôn. Sau vài phút, cậu lăn lên người anh và ghim anh vào giường.

"Vậy làm lần nữa," cậu thì thầm, mút lấy môi Yoongi.

Họ làm tình một lần nữa, những tia nắng chiếu xuống làn da trần trụi của cả hai, và lần này họ không bị rượu tước mất tâm trí. Lần thứ hai lại  chậm hơn, dịu dàng hơn, vụng về hơn. Họ dành thời gian để khám phá nhau, tìm thấy sự đồng điệu giữa môi và cơ thể. Những cái chạm của Yoongi ngại ngùng và do dự, nụ hôn của anh ngập ngừng. Hoseok thì thầm những điều ngọt ngào vào tai anh và khẽ khàng đặt xuống những nụ hôn trong trẻo nhất.

Yoongi đang chết đuối; anh chìm đắm trong giọng nói của Hoseok, ở những cái va chạm, cả những nụ hôn đầy dụ hoặc; chìm đắm trong sự ấm áp và mê đắm; anh ngây ngất trước cậu chàng Hoseok.

Và anh hiểu rõ điều này có nghĩa là gì: anh đã rơi vào lưới tình.

.

Vài giờ sau, dạ dày Yoongi sôi lên khiến cả hai tỉnh giấc.

Hoseok cười khúc khích – âm thanh thật thú vị - "Đói bụng?"

"Ừ. Làm tình khiến anh thấy đói." Yoongi thừa nhận rồi cười theo, ngạc nhiên vì sự thẳng thừng của chính mình.

Hoseok suy nghĩ một lúc. "Hình như còn một ít bánh rán ở trong bếp."

"Nó ở đâu?" Yoongi hỏi và anh lăn ra khỏi giường trước khi Hoseok có thể trả lời. Nếu có một thứ mà anh yêu hơn cả việc ngủ, thì đó là đồ ngọt.

Hoseok cười cười. "Cái hộp trong tủ lạnh, ngăn trên cùng."

Yoongi tìm lại áo và boxer của mình để mặc vào, sau đó lượn ra nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng.

"Để em làm một ít cà phê," Hoseok nói, cũng mò ra ngoài bếp rồi ngáp một cái. Cậu cười toe toét khi nhìn thấy Yoongi nhón chân, chật vật để với lấy cái hộp bánh trên tủ lạnh.

Hoseok rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ và ép anh vào tủ lạnh khi cậu đưa tay lên để lấy hộ cái hộp, kéo theo một tràn nụ hôn xuống cổ anh. Yoongi quay người lại, Hoseok quăng cái hộp lên quầy, đưa tay ôm lấy anh.

"Cảnh này có vẻ quen quen," Yoongi cười khúc khích, nghiêng người về phía trước để cắn vào môi dưới của Hoseok.

"Chúa ơi, lúc đó em đã muốn lao vào hôn anh đấy," Hoseok thủ thỉ, bắt lấy  môi của Yoongi và cắn nhẹ vào nó.

Họ hôn thêm một lúc nữa trước khi Hoseok ngừng lại.

"Cà phê," anh nhắc nhở Yoongi và hôn cái chóc lên mũi anh trước khi xoay đi.

"Em làm cho anh một ly Caramel White Mocha được không? Mà chắc nó khó làm lắm..." Yoongi rời khỏi đó khi Hoseok nháy mắt với anh và bắt đầu lấy nguyên liệu ra từ trong tủ.

Anh ngồi trên quầy và nhấm nháp chiếc bánh rán của mình một cách hài lòng khi anh xem Hoseok pha cà phê. Thỉnh thoảng, Hoseok dừng lại việc mình đang làm mà nhảy qua để hôn một cái lên trán hay vào môi Yoongi.

Được một lúc, Hoseok lại gần anh với một bình kem trong tay.

"Há miệng," cậu đưa vòi phun kem lên môi Yoongi và anh vui vẻ làm theo, sau đó đẩy nhẹ Hoseok ra khi cậu nhét quá nhiều vào miệng mình. Hoseok mỉm cười và liếm hết kem còn sót lại từ khóe môi của Yoongi trước khi phun một lượng lớn chất gây sâu răng lên trên tách cà phê.

"Một ly caramel white mocha cho anh," cậu nói, đưa cho Yoongi chiếc cốc rồi đặt mình vào giữa hai chân.

"Cảm ơn." Yoongi thỏ thẻ, khúc khích cười khi Hoseok vờn tay dọc theo cặp đùi trần của anh.

"Thật không nghĩ đến việc thích anh như thế nào cho đủ," Hoseok thở dài, rúc vào má anh.

"Tốt," Yoongi trả lời và giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho Hoseok ngạc nhiên. "Thách em chán anh đấy, Jung Hoseok."

Hoseok mỉm cười và mím nhẹ môi.

"Đừng lo," cậu khẽ khàng nói giữa cái hôn chân thành của hai người, "Sẽ không, em hứa đó."

Đó là lời hứa đầu tiên mà Hoseok đưa ra. Hứa rằng cậu sẽ không bao giờ buông tay người con trai trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro