Magic shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Trong rừng rậm muôn hoa đua nở có rất nhiều loài động vật, mỗi loài đều biết ma pháp.

Thông thường ma pháp từ khi sinh ra đã biết có một số loại phải thỏa mãn điều kiện riêng thì mới phát huy được tác dụng. Nếu như từ đầu đến cuối đều không thể thỏa mãn điều kiện, thì cả đời cũng đừng mơ thi triển được ma pháp.

... Đương nhiên vẫn sẽ tồn tại trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn như thỏ Kook Kook, loài thỏ bình thường so với bạn thỏ con này cùng lắm chỉ biết chạy nè, ăn nè, hay là ma pháp ẩn thân che dấu tung tích, trong khi bạn thỏ con Kook Kook không chỉ chạy rất nhanh mà sức lực cực lớn, cái gì cũng đều biết, những động vật thường xuyên phải tìm tới cậu nhờ giúp đỡ; ngoài ra còn có gấu nâu nhà họ Kim, những con gấu khác có thể kiểm soát sức mạnh của chúng, nhưng cậu thì không thể. Cũng may gấu Joon thông minh nhất gia tộc, nhiều ít nhiều bù đắp cho năng lực phá hoại (Có lẽ thế).

"Seok Seok du du du ~ ngày hôm nay cũng muốn nhặt thật nhiều thật nhiều trái cây mang về nha!"

Chú sóc nhỏ Seok Seok tràn đầy sức sống chạy dọc con đường nhặt quả sồi, quả mọng và các loại trái cây khác, vòng tay nho nhỏ ôm không nổi nữa rồi, lại dùng miệng ngậm một quả.

"Ô ~? Ui ái ì ơm úa ậy (cái gì thơm quá vậy)?"

Seok Seok động động mũi, men theo hương thơm mà nhảy nhảy nhảy đến một chỗ đất trống, bên kia có căn nhà nhỏ, từ ống khói bốc lên làn khói xám, hương thơm từ cửa sổ đang mở rộng bay ra, từ xa nhìn qua ô cửa, tựa hồ không ai ở nhà cả.

Hương thơm kia Seok Seok chưa từng ngửi qua, thế nhưng chỉ cần ngửi là biết ngon rồi. Cậu nhớ tới lời mẹ dặn, nhỡ đâu trong nhà là người xấu thì sao? Kẻ nhát gan Seok Seok rùng mình một cái, mà lại vì trong lòng quá hiếu kỳ, quyết định cẩn thận đem đống quả vừa nhặt được giấu dưới gốc cây, dè dặt ôm đuôi tới gần ngôi nhà.

Cái đầu nho nhỏ từ bên ngoài cửa sổ thò vào, đuôi sóc rối bù che mất nửa khuôn mặt, nhưng không thể ngăn được đôi mắt tò mò long lanh như thủy tinh.

Trong phòng ngoại trừ bếp lò và bàn gỗ, những thứ khác cậu chưa từng thấy qua bao giờ, ở giữa khay bạc có rất nhiều vật tròn tròn dẹt dẹt, màu quả lê hay màu hạnh nhân gì đó, và còn nhiều công cụ kì quái khác...

Bỗng nhiên, cậu phát hiện trên bệ cửa sổ đằng kia có một giỏ quả mọng chín đỏ, lỗ tai nhỏ lập tức kích động dựng đứng lên.

"Quả mọng!"

Cậu thiếu chút nữa nhảy qua cửa sổ vào trong ── nhưng cậu lại nhớ lời mẹ dặn, vào nhà người khác phải biết gõ cửa. Thế là Seok Seok nhảy xuống bệ cửa sổ, đi vòng qua trước cửa lễ phép gõ gõ.

"Pang pang ── xin chào! Mình là sóc nhỏ Seok Seok! Mình có thể vào được không?"

Ừm, thật hoàn hảo. Seok Seok nghĩ thầm. Mẹ cậu biết rồi nhất định sẽ khen cậu là đứa trẻ ngoan.

Seok Seok chờ a chờ, đợi nửa ngày chẳng thấy ai ra mở cửa, chợt nhớ tới mới vừa nãy nhìn qua của sổ làm gì có ai ở nhà đâu cơ chứ! Cậu vỗ trán của mình, ai nha Seok Seok thực ngốc, thế mà cũng quên mất.

Đột nhiên trời nổi gió, cửa mở ra. Vốn dĩ cánh cửa này không khóa.

Có nên đi vào hay không nhở? Chỉ nhìn một tẹo cũng được.

Nhiều quả mọng và mùi thơm thơm gì đó cứ vứt một góc như vậy rất đáng thương ──

Bằng không thì, để lại mấy quả sồi làm lễ vật viếng thăm đi?

"Vậy, mình vào đó nha? Seok Seok không là người xấu cũng không phải tên trộm, cũng không phải gấu Joon ó── "

Cậu ôm đuôi cẩn thận từng li từng tí, rón ra rón rén bước vào, vừa mới hạ chân xuống, liền đạp trúng thảm lông mềm mềm dễ chịu, tuy rằng một đạp đó làm cậu sợ chết khiếp, nhưng rồi dẫm lên thấy tương đối thoải mái mới bắt đầu chậm rãi thả lỏng.

Seok Seok ở bên trong phòng nhìn tới nhìn lui, ở đây rất thơm, thật ấm áp, sàn nhà lại rất mềm mại, Seok Seok bắt đầu thích nơi này rồi đấy.

Không biết chủ nhân sắp về chưa nhỉ? Hay là không về nữa? Nếu không thì biến chỗ này thành căn cứ bí mật đi? Cậu có thể mang thật nhiều thật nhiều hoa quả đến trốn tại đây, ăn no căng bụng, ngủ trưa, thưởng thức khung cảnh bãi cỏ xinh đẹp và ánh mặt trời qua ô cửa sổ. A, nếu như có thêm một ít hoa nữa thì tuyệt, ngày mai cậu mang theo hoa dại tới trang trí cửa sổ, nhất định sẽ rất đẹp ──

"Ngươi là ai?"

"Hả? ... A nha nha nha nha nha nha nha ──!"

Seok Seok bị thân ảnh và thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy dựng, đuôi và lỗ chân lông trên người lập tức dựng thẳng đứng, tim đập bình bịch như muốn nổ tung, cậu khẩn trương nhảy lên bệ cửa sổ cắm đầu cắm cổ chạy trốn, không may lật đổ giỏ quả mọng, cũng bởi đạp phải khay lớn trơn trượt, trọng tâm bất ổn đụng vào tường, sợ đến mức chui tọt vào ngăn tủ bên cạnh, đụng ngã vài bình thủy tinh đựng sữa tươi, cuối cùng núp ở góc dùng đuôi che người run lẩy bẩy.

"Ah Ah Ah xin lỗi... Seok Seok chỉ là muốn xem một tẹo... Không phải cố ý... Ô, ách... Seok Seok có gõ cửa, đừng tức giận, đừng mang Seok Seok đi nấu canh..."

Mẹ từng nói có hội người xấu xa mang sóc đi nấu canh, câu chuyện cổ xưa ấy khiến Seok Seok mỗi tối đều rất đúng giờ về nhà.

Cậu không cảm thấy một nơi thoải mái lại là nhà của kẻ xấu, nhưng vì cậu quá hoảng sợ nên làm mọi thứ rối tung rối mù, cậu nhớ cậu làm đổ quả mọng, bây giờ trên chân đều là chất lỏng đỏ dính dính... Vậy là căn cứ bí mật xinh đẹp bị cậu phá hủy, cho dù không phải kẻ xấu, biết đâu người ta sẽ gọi kẻ xấu tới bắt cậu đi?

Seok Seok càng nghĩ càng sợ, khóc càng ngày càng thê thảm, thẳng đến khi một đôi tay ôn nhu lại lạnh như băng cầm ngón tay của cậu ngửi một cái.

Seok Seok sợ hãi từ sau đuôi ló đầu ra, phát hiện đối phương là một con mèo nhỏ màu xám xấp xỉ lớn bằng cậu, mèo nhỏ đang ngồi chồm hỗm ở trước mặt mình, cứ ngửi tới ngửi lui, cặp mắt nhỏ thoạt nhìn đang tức giận.

"Tôi không nghe được tiếng gõ cửa, còn nữa ai muốn nấu canh sóc chứ, tôi mới không ăn loại canh ấy."

Mèo con lè lưỡi vẻ mặt ghét bỏ, sau đó như phát hiện cái gì, giơ bắp chân cậu lên bắt đầu liếm liếm.

"Cậu... Cậu làm gì thế... !"

"Không được cử động, cậu bị thương rồi."

Seok Seok sửng sốt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn đối phương nhẹ nhàng liếm chân mình. Dần dần nước trái cây màu đỏ biến mất, lộ ra vài đường vết thương sưng tím, đối phương tiếp tục liếm láp, cuối cùng vết thương dần dần biến mất.

"Đây là... Ma pháp?"

Con mèo nhỏ gật đầu xoa miệng, lại ngửi ngửi vài cái, "May là chỉ có bên này, những chỗ khác chắc là nước trái cây thôi."

Seok Seok nháy mắt mấy cái, cuối cùng cũng xác định đối phương không tức giận, cũng sẽ không đem cậu cho người xấu nấu canh ăn....

... Là người tốt!

"Cám ơn cậu..."

Seok Seok cúi đầu thẹn thùng nói cám ơn, nhưng dù sao người bị liếm như thế là lần đầu tiên, hơn nữa mình làm sai trước, có chút ngượng ngùng.

Con mèo nhỏ không để ý lời cám ơn của cậu, quay đầu nhìn khung cảnh toán loạn trên cái khay nướng, bánh quy bị sữa đổ vào ướt sũng, rồi mảnh thủy tinh vỡ...

Nặng nề mà thở dài.

"Xin lỗi... Mình sẽ giúp cậu dọn dẹp!"

"Không cần." Con mèo nhỏ lạnh nhạt nhặt khay nướng lên, đem những thứ bể nát và bánh quy ướt toàn bộ đổ vào sọt rác.

"Cậu quay về đi. Đừng đến đây nữa."

Nghe nói như vậy Seok Seok khổ sở cực kỳ.

Tất cả đều do cậu gây nên, không những chẳng còn căn cứ bí mật, mà còn bị chủ nhà ghét bỏ.

A ── không được không được, Seok Seok phải kiên cường, không thể khóc. Nếu người ta không vui, thì cố gắng làm cho vui vẻ là được rồi! Seok Seok nỗ lực nghĩ biện pháp, nếu là ở nhà cậu sẽ phụ giúp dọn dẹp, khẳng định không thành vấn đề! Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, quét rác, còn có những ... vết chân màu đỏ này, nước trái cây và sữa tươi, cũng phải lau sạch sẽ mới được...

"Ah, cậu cũng bị thương!"

"Không sao, ngày mai liếm vài cái là khỏi thôi."

"Sao phải đợi đến ngày mai mới được, cậu vừa trị thương cho mình thì cũng phải chữa khỏi cho bản thân chứ!"

Bỏ qua chuyện khách không mời mà đến, so với việc chửi ầm lên hay đi thu dọn mọi thứ, con mèo nhỏ lại để ý đến việc cậu bị thương, lựa chọn chữa thương cho cậu trước tiên, Seok Seok không thể hiểu tại sao đối phương bỏ mặc vết thương của bản thân như thế.

"Ma pháp tôi có giới hạn, một ngày đêm chỉ chữa được một vết thương cho một người, hơn nữa vết thương quá sâu quá cũng không được."

Cái này Seok Seok cảm thấy áy náy.

"... Mình giúp cậu băng bó! Hoặc là dọn nhà! Seok Seok giỏi nhất sắp xếp đồ vật, nếu làm rối loạn mình sẽ chịu trách nhiệm! ... Chổi và hộp thuốc ở chỗ nào?"

"Cậu thật ồn ào."Con mèo nhỏ quay đầu trừng cậu, vẻ mặt không kiên nhẫn."Đã bảo cậu đi ra nghe không hiểu sao? Tùy tiện xông vào nhà người khác, làm hỏng mẻ bánh quy nướng thơm ngon, phá lộn xộn cả căn nhà... Tại sao tôi còn muốn giúp cậu chữa thương và dỗ dành cậu chứ?"

"Mình... Mình chỉ là muốn giúp đỡ... Xin lỗi."

"Tôi không muốn nghe xin lỗi. Đi ra ngoài, dù sao cậu cũng chẳng giúp được. Lần sau đừng có xông vào nhà người khác nữa."

Seok Seok trở về, bực bội lại không cam lòng.

Cậu nghĩ đối phương nhất định là hiểu lầm cái gì, cậu tốt thế này mà không chịu để cậu giúp.

Còn có... Cũng tò mò ghê, bánh quy là cái gì? Hương thơm đó là bánh quy sao?

Mặc dù đối phương tức giận, nhưng đối phương vì chữa thương cho mình phải chịu đau một ngày, cậu cảm thấy người kia chỉ là trong nóng ngoài lạnh mà thôi.

"Thật muốn biết... Ngày mai phải đến nữa!"

Cùng thời gian ấy vào hôm sau, Seok Seok lại chạy về phía ngôi nhà, còn đeo một túi to đùng đầy ắp quả mọng để đền tội.

"Bing Bong── Seok Seok tới!"

Lần này không bao lâu sau, chủ nhân mở cửa.

"... Cậu sao vẫn đến?"

"Hôm qua ngốc nghếch gây ra lỗi... Này! Cái ... này cho cậu, như vậy cậu cũng không cần đi nhặt lại nữa."

Con mèo nhỏ nhìn túi cơ hồ là gấp ba lượng quả mọng bị đổ hôm qua, trầm mặc một hồi lâu mới ấp úng cho cậu vào nhà.

"Tôi chỉ muốn nhiêu đây, còn lại cậu tự mang về đi."

Con mèo nhỏ để Seok Seok ngồi một góc nhà, mang ly nước trái cây đưa cậu, ra lệnh cậu không được nhúc nhích, sau đó một mình bận rộn.

Seok Seok nhìn đối phương cứ chạy đông chạy tây, nhào bột mì thật đều, cán mỏng, cuối cùng dùng khuôn hình ấn lên, điều chỉnh nhiệt độ lò nướng... Lò lửa bên kia còn đang nấu canh, đó là hương vị không giống với ngày hôm qua.

Cậu rất muốn đặt câu hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi, con mèo nhỏ làm cậu cảm thấy mới mẻ, chỉ ở bên cạnh nhìn cũng thú vị và thỏa mãn ghê.

"Nướng xong. Đây là bánh quy."

Mắt Seok Seok sáng lên, lập tức cầm cái bánh trong khay nướng lên ── con mèo nhỏ sau khi nướng xong đặc biệt để nguội một hồi, hiện tại nhiệt độ vừa vặn, lại ấm và giòn tan.

"Ô ──! Chính là mùi thơm này! Ăn thật ngon! !"

"Ngọt không?" Chẳng biết tại sao, con mèo nhỏ mong đợi nhìn cậu.

"À? À ừ... Không ngọt."

"... Đúng không, không ngọt ha, tôi cũng biết là như thế." Con mèo nhỏ chán nản rũ vai xuống, cũng cầm lấy bánh cắn một miếng, hai lỗ tai rũ xuống, biểu tình càng như đưa đám.

"Thế nhưng rất thơm nha! Ăn vẫn ngon! Thực sự đấy."

"Đó là cậu không biết nên mới khen ngon."Con mèo nhỏ khổ sở cười cười, thở dài, lại xắn tay áo đi về hướng túi bột mì.

Thế là lần nữa Seok Seok nhìn quá trình nướng bánh quy, kết quả vẫn chẳng ngọt gì cả.

"Thế nhưng, cậu bỏ thêm trứng gà, sữa tươi, quả mọng, mật ong, mâm xôi... Còn có rất nhiều bột phấn lấp lánh kia, sao không ngọt thế? Hay là cho ít mật quá?"

"Đều không phải." Con mèo nhỏ lắc đầu."Cái kia là đường phấn, đường cát, có tác dụng biến đồ ăn trở nên ngọt, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ ngọt hơn mật rồi, tuy rằng nó không có mùi thơm như mật. Lần này tôi đã bỏ rất nhiều, thế nhưng chẳng ngọt chút nào cả."

"Ủa, tại sao?"

"Bởi vì ma pháp đó, ma pháp của tôi mất hiệu lực."

Nguyên nhân do mèo nhỏ sở hữu hai loại ma pháp, một là liếm vết thương để chữa trị, một là làm ra vị ngọt của đồ ăn.

Con mèo nhỏ như thế ở khu rừng rậm này là độc nhất, còn biết cách nướng bánh quy, chuyện là tổ tiên mèo sớm đã di cư tới vùng đô thị, sau đó phát hiện động vật sống ở đô thị không biết sử dụng ma pháp, nếu như thi triển ma pháp sẽ bị coi là kẻ lạc loài.

Bởi vậy, bộ tộc bọn họ càng ngày càng ít thi triển ma pháp, hơn nữa cùng tộc mèo khác thông hôn, thế hệ con cháu sau này trời sinh đã biết ma pháp chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Mèo nhỏ biết trong tộc, cũng chỉ có mẹ và mình biết sử dụng ma pháp.

"Thế tại sao lại không dùng được? Có phải cần điều kiện gì chăng... Tựa như mình có thể khiến đồ vật bay về chỗ cũ, nhưng những lúc sợ hãi căng thẳng sẽ mất hiệu lực."

"Có." Con mèo nhỏ rũ vai xuống."Đó chính là tình yêu. Phải nhận ra cảm giác được yêu, phải yêu mới được."

Chỉ có mang theo ý nghĩ yêu thương đi làm đồ ăn, mới có thể làm cho người khác cảm nhận hương vị ngọt ngào ấm áp.

"... Cậu không có cách yêu người khác sao?"

"Trước đây có thể, nhưng bây giờ thì không thể."

"Ò..."

Hai người rơi vào khổ tư.

Không thể yêu ai, đối với Seok Seok là điều kì lạ. Giống như cậu, cậu yêu nhiều lắm, yêu ba mẹ, yêu chị gái và em trai, yêu rất nhiều hàng xóm, bạn bè, yêu thế giới này.

Tại sao không yêu được chứ? Rất đơn giản, chính là cảm nhận được yêu thương từ mọi người, rồi trao tặng lại họ y như thế.

Cho nên... Theo cách đối phương nói, mèo nhỏ cảm nhận yêu thương từ người khác, lại không thể yêu bất cứ thứ gì... Cái này thực kì lạ quá đi.

"Tại sao không được chứ? Là bởi vì sợ sao?"

Cậu chỉ có thể nghĩ ra lí do không thể yêu là vì căng thẳng sợ hãi. Con mèo nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lí.

"Có lẽ vậy. Có lẽ vì sợ thật."

"Vậy thế này đi!"

Seok Seok dắt tay mèo nhỏ, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. "Bởi vì mình cũng biết sợ, cũng biết phiền muộn, chúng ta cùng nhau tìm kiếm cách làm nỗi sợ biến mất, như vậy là có thể thi triển ma pháp!"

"Cũng không phải không được... Nhưng chúng ta thử thế nào đây?"

"Ò... Đầu tiên muốn nói lời yêu, sẽ phải chìm đắm trong cảm giác được yêu, làm thế nào mới học được yêu nhỉ? Nói như vậy, mình yêu cậu là được rồi!"

"Ỏ... Cứ đột ngột như thế, yêu nổi không?"

"Mình sẽ cố gắng! Được rồi, cậu tên là gì? Nếu đã vậy, chung quy phải biết tên chứ! Mình là sóc nhỏ Seok Seok, xin chỉ bảo nhiều hơn!"

"Um... Gọi Yoon Yoon là được rồi. Xin chào."

"Rất tuyệt! Như vậy Yoon Yoon, từ giờ trở đi, mình sẽ cố gắng yêu cậu!"

Con mèo nhỏ nhìn cậu, nội tâm cảm thấy kỳ diệu, lại có chút rung động mơ hồ... Sau đó, đôi mắt nhỏ luôn bình lặng như mặt hồ cũng nảy sinh một tia dương quang.

Tuy rằng cái kế hoạch này do Seok Seok đề nghị, nhưng cách cậu làm không phù hợp với thực tế.

Đầu tiên, cậu mang theo Yoon Yoon đi tới tất cả những nơi cậu thích, cho mèo nhỏ ăn những loại quả cậu thích, không ngừng hỏi mèo nhỏ có cảm nhận được tình yêu không? Yoon Yoon nếu như bị hỏi đến phiền sẽ không muốn nói chuyện nữa, muốn trở về nướng bánh quy, lại bị Seok Seok năn nỉ giữ lại. Trong quá trình ấy nếu phát sinh tình huống bất ngờ, Seok Seok sẽ chạy toán loạn khắp nơi, ôm đuôi run cầm cập, Yoon Yoon không thể làm gì khác hơn là đi dỗ cậu, nếu như bị thương, cũng là Yoon Yoon phụ trách chữa trị cho cậu.

Mấy ngày kế tiếp, Seok Seok hết sức nản lòng, Yoon Yoon cũng ngán ngẩm cực độ.

"Quên đi. Tôi không muốn tìm cảm giác yêu nữa. Tôi vẫn nên thử các phương pháp sản sinh vị ngọt khác thực tế hơn... Hay là ngày nào đó đột nhiên có thể sử dụng được ma pháp, cứ thế biết đâu sẽ tốt lên."

Hôm nay vừa bôn ba khắp nơi một ngày một đêm, càng bi thảm hơn khi hai bộ lông bị mưa to làm cho ướt sũng, bọn họ bây giờ đang trú dưới một gốc cây, vừa lạnh vừa chán nản.

"Tại sao như vậy chứ... Thế giới này thực sự tràn ngập tình yêu mà..."

"Thế nhưng tôi không cảm giác được."

"? ? Cậu không phải nói cậu cảm nhận được hả?"

"Tôi..." Yoon Yoon muốn nói lại thôi, thò tay gảy loại cây giống như dương xỉ. "Tôi cũng không biết... Phải nói, đại khái có thể cảm nhận được, nhưng tôi không tin."

"Tại sao không tin?"

Yoon Yoon nhớ lại vì sao mình phải rời khỏi đô thị xa hoa để tới khu rừng rậm rạp này.

"Có vài người, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn yêu cậu, cuối cùng mới phát hiện bọn họ chỉ lừa cậu thôi. Bọn họ sẽ cười nhạo cậu, ăn hiếp cậu... Cậu thực sự cho rằng bởi vì mình được yêu thương nên cảm thấy hạnh phúc, đối với bọn họ mà nói thì rất buồn cười. Bọn họ là vì cái này mới nói yêu cậu, muốn nhìn cậu dùng ma pháp, muốn lợi dụng cậu... . Cuối cùng, đều là cậu liều mạng giúp đỡ, còn bọn họ sẽ làm tổn thương cậu, nói cậu là quái vật, đem cậu đuổi ra ngoài."

Cho nên, mèo nhỏ mới không dám thật lòng tin tưởng sẽ có người không cầu vụ lợi mà yêu thương mình.

Mưa to đổ xuống, lá và cành cây bị giọt mưa mạnh mẽ đập vào, tất cả đều hiện ra bộ dạng ủ rũ.

Seok Seok nhìn gương mặt cô đơn của người bên cạnh, nghĩ thế giới mèo nhỏ từng đến cách cậu quá xa xôi. Cậu bỗng nhiên giác ngộ một chuyện, trên người mèo nhỏ lạnh lẽo cùng xa cách, không phải là bởi vì gặp mưa, cũng không phải chỉ cần lau khô nước mưa thì sẽ biến mất.

"Yoon Yoon ── "

"── Tôi nghĩ cậu không hiểu đâu, có lẽ vậy." Yoon Yoon cắt đứt lời của cậu, ở trong tiếng mưa rơi cất cao âm lượng nói rằng. "Bất quá không việc gì, không hiểu càng tốt. Chuyện như vậy, không cần phải lí giải, cũng chẳng sao cả. Có thể, vĩnh viễn không cần để ý thì tốt rồi..."

Yoon Yoon nói nói, gương mặt vùi vào đầu gối, dùng đuôi đem mình vây lại, cả người thu nhỏ, thanh âm cũng càng ngày càng bé.

Có thứ gì đó ấm áp chảy từ mắt ra, không phải mưa.

Yoon Yoon rất ghét khóc. Mèo nhỏ ghét mình mềm yếu, bất lực, bộ dạng không thể phản kháng. Chuyện không thể sử dụng ma pháp này, mèo nhỏ muốn làm ra bánh quy có hương vị ngọt ngào như của mẹ cơ, vì sao làm mãi cũng không được.

Còn tưởng mình chẳng để ý tới bóng ma tâm lí kiên cường sống sót, nhưng vẫn chạy trốn tới đây.

Mèo nhỏ ở trong mưa khóc nức nở, run rẩy, mơ hồ một trận ấm áp tràn tới, mặt của mèo nhỏ bị nâng lên, có thứ lạnh lẽo mềm mại dán lên hai mắt mình.

"Không sao đâu, mình ở đây rồi."

Seok Seok dịu dàng hôn, hôn nhẹ nước mắt, hôn nhẹ gương mặt, hôn nhẹ tai mèo, hôn nhẹ cái trán, ôm mèo rồi sờ sờ. Vào những lúc cậu bất lực hay buồn bã, mẹ cũng sẽ an ủi cậu như thế. Cậu không biết cách này đối với Yoon Yoon có tác dụng hay không, nhưng thấy mèo con khóc, trái tim không khỏi xoắn hết vào nhau, nhịn không được nên nghĩ tới cách an ủi này.

"Bị chán ghét cũng không có vấn đề gì nha, mình bằng lòng yêu cậu, mình sẽ yêu cậu. Người làm tổn thương Yoon Yoon biến mất rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Yoon Yoon rất tuyệt, rất quan tâm, chăm sóc mình. Sau này, mình yêu cậu, còn có thể có rất nhiều rất nhiều người yêu cậu nữa. Gấu Joon nè, Jin Jin, Min Min, Tae Tae, Kook Kook cũng đều sẽ thích cậu, mình đảm bảo! Bọn họ là bạn của Seok Seok, Seok Seok thích cậu, bọn họ nhất định cũng sẽ thích cậu."

Thật vậy chăng? Thực sự sẽ có người thích mình ư?

Mèo vẫn không quá tin tưởng.

Nhưng mèo con lại yên tâm ở trong lòng sóc nhỏ khóc, tùy ý cho sóc nhỏ thân mật cọ xát.

Sau đó, Yoon Yoon lôi kéo Seok Seok ở trong nhà gỗ, liệt kê tất cả những vật mình thích, tình huống sợ hoặc không thích. Như vậy sắp xếp lại liền rõ ràng hơn, bọn họ cuối cùng có thể theo trình tự mà thực hiện kế hoạch.

"Đồ vật cậu thích nhiều ghê, thế nhưng sợ cũng nhiều nha."

Yoon Yoon cười cậu, Seok Seok bởi vì thẹn thùng mà mồm miệng căng cứng, khóe môi kéo dài xuống, chọc cho Yoon Yoon cười như điên, Seok Seok không thể làm gì khác hơn là cù lét đối phương, hai người lăn trên mặt đất cười đùa một trận mới trở lại mình thường.

"... Nhưng mà nha, gần đây những lúc sợ hãi, chỉ cần có cậu bên cạnh sẽ cảm thấy yên tâm hơn."

"Phải không? Vậy trước kia thì sao?"

"Ừ... Mất tương đối thời gian để bình tĩnh, không thì chạy về nhà. Hiện tại không cần chạy về nhà cũng không sao hết! Đều là công lao của cậu nha, Yoon Yoon."

"Vậy cậu bây giờ có thể dùng ma pháp không?"

"He he... Kỳ thực mình chẳng mấy khi dùng đâu. Mình đây thử chút vậy!"

Seok Seok nằm trên mặt đất, chuyên chú nhìn chằm chằm túi đường phấn đặt trên kệ, nín thở cau mày gồng hai gò má, sau đó phát ra tiếng pi pô pi pô ầm ĩ muốn chết; Yoon Yoon nằm bên cạnh cảm thấy thật thích thú, nghĩ người này âm thành và hành động thực sự buồn cười quá, sao một chút ma pháp cũng chẳng xuất hiện thế.

Lát sau, túi trên kệ động đậy. Chúng bay lên, di chuyển qua lại trên đầu hai người.

"Oa ──! Thật là lợi hại, Seok Seok cậu thật lợi hại, Seok Seok cậu thật giỏi ──!"

Seok Seok quay đầu nhìn mèo con, hai người nhìn nhau cười đến vui vẻ.

Seok Seok thoải mái mà vung vẩy ngón tay, trên không trung vẽ ra đường vòng cung duyên dáng, túi đường cứ như vậy theo sự chỉ huy của cậu bay nhảy khắp nơi, thay đổi hình dạng.

Yoon Yoon vừa mừng vừa sợ, cười to kêu to, ôm ngón tay Seok Seok ── chỉ ra một đường nhảy múa cực kì soái khí, Yoon Yoon vỗ tay đánh nhịp, hai người miễn cưỡng hát thành lời, trong nhà gỗ nghiễm nhiên trở thành lễ hội nho nhỏ, hân hoan không gì sánh được.

Hai người cực kỳ hưng phấn, ca khúc trên môi hát nhanh hơn, động tác chỉ đạo cũng gia tăng tốc độ ── bỗng nhiên, Yoon Yoon nghĩ đến một điểm quan trọng.

"Seok Seok, cậu nhìn thấy pháo hoa bao giờ chưa?"

"Pháo hoa?"

"Ừ. Thành thị bên kia ăn mừng dịp gì là đều bắn pháo hoa, lúc giao thừa cũng bắn. Giữa bầu trời đêm một đường sáng kéo dài, bung nở như hoa, có nhiều hình dạng khác nữa, đẹp lắm."

"Thật sao? Thật thần kỳ! Mình muốn xem ~~~ "

"Ừ... Tuy rằng không giống, nhưng khi mình đếm ngược, cậu dùng ngón tay đang chỉ mấy túi giấy kia chạm mạnh vào nhau được không?"

"Ô... Mình thử xem!"

"Được... Đến đây! 5── "

"4!" Seok Seok hưng phấn hô to theo mèo nhỏ.

"──3!"

"2!"

"2──!"

"1── "

── Thình thịch!

Mấy ngón tay chạm mạnh vào nhau, bật ra đường phấn pháo hóa rực rỡ, bung nở nghiêng ngả mà rơi xuống, Seok Seok tuy rằng cảm thấy phấn khích nhưng càng sợ hãi dừng ma pháp lại, toàn bộ đường chỉ tay đi xuống, mắt thấy mấy túi bột phấn được đóng gói cẩn thận sắp đổ lên hai người bọn họ ──

"Seok Seok! Để những túi phấn còn lại chạm vào nhau!"

Trong lúc nguy loạn, Yoon Yoon ôm lấy Seok Seok kêu to, đuôi của Seok Seok đang gắt gao bảo vệ hai người bọn họ. Nghe được Yoon Yoon hô to, Seok Seok không còn kịp suy nghĩ nữa lập tức nghe lời làm theo, lần thứ hai thình thịch một tiếng, túi bột giấy chạm vào nhau phân tán khắp nơi, đường phấn bung ra khỏi túi bay múa đầy trời, tựa như tuyết rơi.

Hai người bật cười, rúc vào một chỗ để tránh khỏi đường phấn dính vào mắt mũi, lại không nhịn được tròn mắt nghĩ đúng là mỹ cảnh khó thấy được.

Tuy rằng đường phấn nhẹ nhàng phân tán, nhưng rơi lên người vẫn có cảm giác ngưa ngứa dính dính. Hai người ôm nhau cùng một chỗ cười to đã lâu, cười đến chảy ra nước mắt, đau bụng vô cùng, thẳng đến khi mệt không thở nổi mới dừng lại.

"... A, xin lỗi, mình làm nhà cậu rối loạn nữa rồi."

"Không sao, lần này là mình cùng cậu làm loạn."

"Chờ một chút, hẳn là sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp?"

"Không sao, lần này có hai người, đồng tâm hiệp lực dọn rất nhanh."

Hai người nắm tay của nhau, lẳng lặng ngưng mắt nhìn trần nhà, hồi lâu vẫn không nói gì.

Từ khi hai người ở cùng một chỗ, sinh hoạt thường ngày dường như đều náo nhiệt, hòa thuận vui vẻ; tuy rằng cũng có cãi nhau vài lần, chán nản mệt mỏi hay nổi giận, nhưng chỉ cần được ở bên đối phương, lại có thể cười đùa, làm ấm bầu không khí.

Seok Seok vẫn còn đang hưởng thụ khung cảnh yên bình trong chốc lát, ngoài dự đoán của cậu, lần này là Yoon Yoon mở miệng trước.

"Seok Seok cậu xem, nơi đó có rất nhiều sao."

"Hả? Đâu?"

"Chỗ đó nha, đấy là chòm sao Đại Hùng, bên cạnh là chòm sao Tiểu Hùng."

"Ồ ồ, thực hả? Oa gấu Joon nhất định cũng ở đó!"

"Còn sau chòm sao Đại Hùng bên kia là Thiên Miêu, ánh mắt nó đang nhìn Lộc Báo..."

"Oa a ── a! Yoon Yoon Yoon Yoon, bên kia cũng có bên kia cũng có! Chuột lang, con gà con, con cọp, thỏ... A cái kia như con rùa đang đứng lên vậy!"

"Phốc ── mới không phải nha, rõ ràng giống ngựa."

"Đúng thật! A! Cái kia giống cậu!"

"Đâu?"

"Cái kia đấy, cậu xem, hai đường làm mắt, còn có khóe môi cong xuống dưới. Sau cùng phía trên là lỗ tai mèo!"

Ngón tay của Seok Seok trên không trung khoa múa loạn xạ, chọc cho Yoon Yoon lần thứ hai cười to.

"Ha ha ha thực sự... Vậy thì chính là mình, không sai. Thế mà cậu cũng nghĩ ra được."

"Nói không chừng đêm nay có thể tìm được chòm sao giống y như đúc ó, đến lúc đó mình muốn đặt tên chòm sao là Yoon Yoon!"

"Thật hả? Lấy tên mình đặt cho chòm sao? Mình đây cũng phải tìm một chòm sao Seok Seok."

"Ai ── nhất định phải tìm cho tốt! Chỉ cần ba ngôi sao hoặc sáu ngôi sao cùng một chỗ là thành hình trái tim rồi, hình trái tim chính là miệng mình nè, nên hình trái tim là mình đó~ "

Người nhà và bạn bè đều nói cậu có miệng hình trái tim, Seok Seok quay đầu cười cho Yoon Yoon xem, sau đó phát hiện cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Yoon Yoon lúc này dính đầy đường phấn, da thịt trắng như tuyết, thoạt nhìn giống như là lớp kem bọc ngoài bánh ga tô trong sách dạy nấu ăn của Yoon Yoon ấy, nhìn ngon lắm.

"Cái gì bình thường quá không phải cậu. Nhất định phải là loại rất đặc biệt rất đặc biệt, cả một bầu trời chỉ duy nhất một cái mới được."

"... Thật vậy hả? Mình bắt đầu kỳ vọng... Vậy mình chờ cậu tìm cho mình xem, nhất định nga!"

"Ừ!"

Yoon Yoon đột nhiên có một ý nghĩ, không chỉ là sao, bất luận cái gì đặc biệt nhất, mình cũng phải tìm cho cậu, làm cho cậu.

"Yoon Yoon."

"Ừ?"

Yoon Yoon quay đầu, phát hiện Seok Seok đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào miệng mình.

"Miệng của cậu nhìn qua thật ngon."

"Ừ? Là bởi vì đường sao ── "

Mèo nhỏ định lấy lưỡi liếm, lập tức bị tay của Seok Seok ngăn cản.

"Không nên liếm! Mình... mình muốn ăn. Yoon Yoon, mình ăn được không?"

Yoon Yoon nhìn vào cặp mắt to tròn, nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng gật đầu.

"... Ừ."

Seok Seok đến gần hơn. Yoon Yoon nhìn mắt đối phương cụp xuống, phía trên dính đường phấn, mèo nhỏ cũng cảm thấy đối phương thật đẹp. Sau đó, Seok Seok dè dặt tiến tới, cẩn thận liếm hôn, cuối cùng đem môi dính dầy đường phấn ăn sạch sẽ, cố ý kéo dài nụ hôn, mút liếm.

"Ưm... ừ..."

Yoon Yoon nhắm mắt hưởng thụ dịu dàng của đối phương, tay đặt lên má người phía trên khẽ vuốt; Seok Seok ăn đường trên môi chưa đủ, lại tiếp tục ăn ở chỗ khác, Yoon Yoon cũng sát tới gần, ăn hết đường trên người cậu.

"Ha ha... Yoon Yoon không nên liếm ở đây, nhột quá."

"Bởi vì ăn ngon."

"Mình đây cũng muốn ── "

"Ối! Seok Seok, chỗ này ──! Ô ô... Cậu như vậy mình ── "

"Bởi vì Yoon Yoon ăn thật ngon nha! Nếu không cam tâm, thì ăn lại mình đi."

"... Đây chính là cậu nói nhé."

"Ớ? Chờ một chút, Yoon Yoon ánh mắt của cậu không nên đáng sợ như thế, đợi một chút đã ──!"

Chờ đến khi toàn thân hai người đều trở nên đỏ ửng, mới mang theo ngượng ngùng đứng dậy dọn dẹp nhà, rồi cùng nhau đi tắm, Yoon Yoon kêu nóng liền chạy tới chỗ tủ lạnh lấy ra một ly nước trái cây và một que kem, cuối cùng cả hai người sảng khoái tay trong tay đi tìm sao.

"Có tìm được không? Tìm không được cũng không vấn đề, về nhà thôi Yoon Yoon."

"Đừng sợ, có mình ở đây để xem ai dám đem cậu đi nấu canh."

"Phốc... Không phải ý đó!"

Seok Seok dắt tay Yoon Yoon.

"Sau này còn nhiều dịp khác, chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao, ngắm trăng, ngắm mặt trời mọc, ngắm mây, mình sẽ cùng cậu nướng bánh quy, cậu theo mình luyện tập ma pháp. Chúng ta còn có thể đi thật nhiều nơi, cùng các bạn của mình chơi đùa, cậu cũng có thể mang mình đến thành phố, chỉ cho mình thật nhiều thật nhiều những thứ mình chưa biết."

Cậu hôn miệng Yoon Yoon.

"Nên là... Nên là không cần phải ngay tối hôm nay. Mình tin cậu nhất định tìm được cho mình, nhưng mà không cần ngay tối nay."

Cậu cúi đầu nhìn bãi cỏ, ánh sao yếu ớt khảm lên đám cỏ ven bờ.

"Trước đây... Mình nghĩ yêu chính là chia sẻ, chia sẻ thứ mình thích, mình cho rằng cậu nhất định cũng thích. Thế nhưng mình phát hiện mình sai rồi..."

Yêu là khi đối phương ở bên cạnh sẽ cảm thấy an toàn, còn có muốn cùng đối phương đi tới nơi đối phương thích, làm những việc đối phương thích.

Yêu là chia sẻ hạnh phúc của mình, nhưng hạnh phúc của đối phương một thứ cũng không thể thiếu.

"Yoon Yoon, mình thực sự thích cậu. Khuya lắm rồi, mình sợ cậu lạnh. Sao lần sau tìm được mà, chúng ta vào nhà đi."

"... Không đúng, như vậy không thể tìm được sao nữa."

Yoon Yoon viền mắt có chút ẩm ướt.

"Ơ? Sao thế được, có ngày nhất định sẽ tìm ra mà ── "

"Mình từ bỏ."

"Bởi vì, bầu trời không ngôi sao nào so được với cậu."

Mèo nhỏ nở nụ cười, nụ cười ngọt lịm, ngọt như khi Seok Seok ăn đường vậy.

"... Nên chỉ dưới mặt đất mới có thôi. Cậu chính là duy nhất."

Hai người bọn họ ở đâu đó trong mắt thấy được ánh sao, dắt tay nhau về nhà....

Sau đó Seok Seok mang theo Yoon Yoon xấu hổ đến gặp các bạn, giới thiệu cho từng người làm quen, tất cả mọi người đều rất thích bạn mới của Seok Seok, cũng thay hai người lên kế hoạch hỗ trợ.

Sau này, Yoon Yoon làm ra bánh quy nướng đặc biệt ngọt ngào, thậm chí mang ngôi nhà cải tạo thành hình bánh quy, động vật cả khu rừng đều hâm mộ danh tiếng mà đến. Ngày qua ngày, tiếng tăm truyền tới tận thành thị, thành ra rất nhiều khách chạy tới rừng này, tạo ra chấn động không nhỏ; thị trưởng còn mong muốn Yoon Yoon có thể trở về mở tiệm bánh quy, thậm chí thu nhận học trò để cả thế giới đều được thưởng thức hương vị bánh quy ngọt ngào kì diệu như thế, nhưng Yoon Yoon thẳng thừng cự tuyệt.

Yoon Yoon không hề dung nhập vào cuộc sống sinh hoạt nơi rừng rậm mà dọn tới ở cùng Seok Seok, mèo nhỏ vẫn là tại phòng kẹo của mình, ngày qua ngày nướng bánh quy; bạn bè sẽ đến 『 trụ sở bí mật 』này chơi đùa, thỉnh thoảng gấu Joon sẽ gây ra thảm kịch trước nay chưa từng có...

Bọn họ cùng nhau ăn uống chơi đùa rồi cùng nhau ngắm sao trời, ngày mưa thì bày trò trong phòng, trời nóng nực đi nghịch nước, trời lạnh bảy bạn nhỏ túm tụm thành một đoàn sưởi ấm...

Hàng năm còn có thể lên kế hoạch đi xa, cắm trại, nghịch tuyết... Đi nhiều nơi lạ lẫm chưa từng nghĩ đến.

Trải qua rất nhiều chuyện, đi qua thật nhiều nơi, Seok Seok vẫn rất dễ hoảng sợ, nhưng chỉ cần ăn bánh quy ngọt của Yoon Yoon làm, thì sẽ lập tức cảm thấy an tâm.

"Các bạn nhỏ ── bánh quy nướng xong ── "

"Oa mình là người đầu tiên!"

"A, Tae Tae, bánh của mình! Tai thỏ của cậu nướng xong là hình tròn, rõ ràng không giống thế này!"

"Nha tên nhóc kia, của cậu bị cướp rồi nên lại cướp của anh hả! Gương mặt đẹp trai này bị cậu gặm mất một miếng là saooo!"

"Thì là cắn một cái vẫn ăn được chứ sao, chưa nhìn thấy con chuột lang nào gắt gỏng như thế."

"Nói anh gắt gỏng? Này tên nhóc, anh đây sinh ra trước cậu bao nhiêu năm vậy mà cậu có thể nói anh như vậy hả ả ả── "

"He he he Yoon Yoon hyung, bánh quy nướng ăn rất ngon luôn ~ "

"Ừ? Bánh quy nướng hình như có vị lạ?"

"Ủa vậy hả? Mình cảm thấy ăn rất ngon mà, thực sự ăn rất ngon... Gấu Joon mặt cậu, chẳng lẽ trước khi nướng cậu bỏ thêm cái gì rồi."

"Gấu Joon hyung hình như bỏ thêm muối á."

"Đúng, bỏ thêm."

"Khẳng định bỏ thêm."

"Gấu Joon cậu đụng tới lọ muối của anh hả?"

"Hả? Đó là muối sao? Á... Không phải chứ, em đi rắc thêm đường là được rồi, hehe... Hyung đường anh để ở đâu ── "

"Ối! Gấu Joon cẩn thận!"

"Oa a ──── "

"Tuyết rơi rồi ~~~ "

Hôm nay, phòng kẹo vẫn đầy ắp mùi hương thơm ngọt ngào.

Sau này cũng vẫn cứ ngọt ngào như thế đi ha.

___

Hoàn.

24/04/2020.

Cái fic đáng yêu thấy mọe luôn êu ôi. Mà Trans tới cái đoạn hai trẻ ăn đường trên người nhau mà tay run run, tưởng có 18+ ver thú cưng, má nó hết hồn =)))) 

Bé sóc Seok, may mà bé ngây thơ chứ không thì tui còn tưởng bé cố tình thả dê mèo nhà người ta đấy nhá. Mẹ bạn dạy bạn cứ đi dỗ người khác là ôm ôm sờ sờ hôn hôn vậy hả?? =))))

Và đây là mấy chòm sao hai bạn cùng ngắm trong fic nè~

Chòm sao Đại Hùng:

Tiểu Hùng:

Thiên Miêu:

Lộc Báo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro