Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, chính xác là một Min Yoongi tài năng, đang lấy hết sức lực để lao thẳng về phía cuối con đường. Phía cách đó không xa, là cổng trường cấp 3 nơi tôi đang học. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, cứ chốc tôi lại ngó đồng hồ một lần. Mẹ nó! Trễ hơn 5 phút rồi. Một học sinh xuất sắc như Min Yoongi mà lại đi trễ sao. Từ trước đến nay chưa từng vi phạm kỷ luật, thật sự là rất sốc rồi.

Tôi dừng chân lại trước cổng trường, tiến gần hơn với cửa sắt kia, mặc cho nó đã đóng. Tôi bắt đầu lân la đôi chân về phía bên phải, áp mặt vào khung cửa sổ phòng bảo vệ, thủ thỉ với bác

"Bác bảo vệ ơi, bác cho cháu vào trường đi bác" Tôi còn làm vài ba động tác gì đó, đại loại như kiểu chấp tay cầu xin, vẻ mặt mếu máo

"Không! Cậu đi học muộn thì đứng yên ngoài đấy" Vẻ mặt bác nghiêm nghị, tay chỉ ra góc cổng, nhất quyết không mở cửa. Hèn gì mấy đứa bạn tôi mới gọi là Bảo-Vệ-Tử thần. Nhìn cái bản mặt ấy mà không sợ chắc bị liệt thần kinh.

Vậy nên, dù tôi có gào khóc hay năn nỉ đến cỡ nào, câu trả lời duy nhất tôi nhận được, vẫn là "Không". Lần cuối, bác còn dúi thêm cho một câu :" Đứng yên đó đợi thầy giám thị ra"

Tôi, lại đang có ý định đánh liều một phen, nhảy qua cái hàng kia, cùng lắm là bị gông cổ một thể. Nào, một chân đạp lên tường đã nào, từ từ, ngó lại xem bác có thấy không. May quá, không có bác bảo vệ, ơ, mà có một thằng ất ơ nào thế kia, chắc lại cũng đi trễ.

Người kia đi trễ, nhưng lại không ba chân bốn cẳng chạy giống tôi, mà ung dung từ tốn đi đến. Tôi tò mò dừng chân, khẽ nhìn. 

Một anh khối trên nào đó, tôi đoán chắc vậy, hắn ta nhìn cao hơn tôi nửa cái đầu. Mái tóc rối nhẹ khẽ phất phơ trong gió, kèm thêm chút ánh nắng đầu hè. Đôi mắt màu hổ phách rất có khí chất, sống mũi gần như lướt sóng. Nước da săn chắc, tay trái còn ôm một quả bóng rổ, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của đội bóng. 

Thoáng chốc, ý định trèo tường của tôi vụt tắt, chỉ vội đứng ngẩn ngơ không nói lời nào, chăm chăm nhìn một hướng, người nép sát vào cánh cổng.

Anh bước đến gần hơn, để ý thấy tôi đứng khép nép lại một bên, quay qua nhìn tôi. Cánh tay anh với về phía tôi, đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa, cười lớn

"Nhóc con, em đi trễ đấy à?"

"Vâng--" Tôi lý nhí đáp, gật đầu, mặt đã đỏ ửng từ lúc nào rồi. Anh vẫn xoa đầu tôi thêm một lúc, rồi mới đi lại phòng bảo vệ.

Tôi không biết hai người họ nói gì, không hiểu ánh mắt anh liếc về tôi là sao, tôi chỉ biết không lâu sau đó, cánh cổng đã được mở ra. Anh, nhìn tôi, cười một cái, bước vào trước

Tôi lẽn bẽn bước theo sau, vừa đi qua cánh cổng, bác bảo vệ đã bảo

"May cho cậu đấy nhé, không nhờ cậu kia thì đứng nắng bên ngoài đấy"

Sau khi thoát kiếp nạn,tôi lại quay trở về với quỹ đạo học hành. Đi bên cạnh đó, là việc tôi đi dò la tin tức khắp trường, từ anh khối trên nào đó, đén em khối dưới, nghe ngóng mọi tin tức về người kia.

Nghe ra nghe vào được ít lâu, tôi đã nắm vững về anh ý. Tất nhiên, chỉ phần giới thiệu sơ lược mà mọi người truyền miệng. Anh, tên Jung Hoseok, học trên tôi một khối, đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai, nhà giàu, rất nhiều bạn gái theo đuổi, chẳng khác gì nam chính trong một bộ phim ngôn tình, thanh xuân - vườn trường.  Nhưng mà tôi thì lại quyết bẻ nó thành một siêu phẩm đam mĩ, và đương nhiên, nam chính chắc chắn là tôi. 

Ờm...chỉ là dự tính thôi.

Nguyên nhân lớn nhất về việc, anh nói một câu, bác bảo vệ liền tha cho cái mạng quèn của tiểu nhân thì sâu xa hơn. Té ra, anh lại là con một của nhà thầy hiệu trưởng trường tôi. Vậy nên, một câu chắc đủ dọa bác bảo vệ rồi.

Không quan trọng. Quan trọng là tôi hiện tại đã gia nhập hội cổ vũ trong mỗi trận đấu của anh. Nói cách khác là hội con gái, kèm thêm một đứa con trai như tôi-Min Yoongi, sẽ la hét, gào thét trên khán đài. Mặc cho đội bóng rổ có tận 5 người, thì cái miệng tôi chỉ cổ vũ, khích động vì một mình Jung Hoseok.

Lâu dần, thành ra tôi không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của anh. Mỗi trận, là một cách khác nhau để tiếp cận anh. Hôm thì chai nước suối, hôm lại khăn bông lau mồ hôi. Cơ may, bằng một điều gì đó,  mà lần nào anh cũng chìa tay về phía tôi.

Tôi có thể thân thiết với anh hơn, thỉnh thoảng, lại là vài lời mời đi ăn của anh, đi xem những bộ phim mà cư nhiên nào đó tôi rất thích. Phải nói là Min Yoongi tôi sống 17 năm trên cuộc đời, khoảng khắc này thật sự rất hạnh phúc. Nhưng cái thời khắc, ánh sáng dát vàng lên người tôi, khi anh đồng ý lời tỏ tình vụng về của tôi vào chiều hôm nao.

Chúng tôi cư nhiên xem nhau là người yêu, tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm của anh, ôn nhu, ấm áp. Anh bảo, đợi khi nào tốt nghiệp, anh và tôi sẽ đi đăng ký kết hôn.Tôi mong vậy, nhưng tôi vẫn sợ. Anh, là mối tình khờ dại của tuổi trẻ, cái tuổi ngông cuồng, tôi sợ sẽ không giữ được anh.

Đến bây giờ, tôi không lo, cũng không sợ nữa, chúng tôi đã kết hôn, đã ở bên nhau lâu rồi. Tôi vì thế, mà chẳng còn e dè, luôn muốn bắt nạt anh hết mức. Và cũng luôn muốn yêu thương anh hết lòng.

Một ngày nọ, lúc đang ngồi trên sofa xem ti vi, tôi bắt gặp hình ảnh hai cậu học trò. Lại nhớ về câu chuyện xưa của tôi và anh, tôi quay ngoắt sang hỏi, một câu hỏi tôi vẫn chưa có lời giải đáp

"Jung Hoseok, em vẫn không hiểu"

"Không hiểu gì cơ" Anh vừa đáp, vừa uống cốc nước cam, tiện tay đút vào miệng tôi mấy miếng bỏng ngô, mắt từ ti vi nay lại hướng về phía tôi

"Rốt cuộc ngày hôm đó, anh đã nói gì mà bác bảo vệ mở cổng cho em vào" Tôi ăn trọn miếng bắp, mặt lộ vẻ khó hiểu một chút

"À, hôm đó, anh nói--" Anh dừng lại đôi chút, cố nhìn cái vẻ tò mò của tôi, tay bẹo má một cái, quay mặt đi, nói

"Bác mà không mở cửa nhanh, bắt con dâu của bố cháu đứng nắng là không được đâu"

-------------

Tôi gọi tên anh là tình đầu

Vì anh đã cho em biết, thế nào là tình yêu

--The End--

02/07/2020

_____

Ù uây, đợt này tui siêng lắm ý nên tranh thủ viết cho mọi người nè. Nhớ vote cho bé con để tui có động lực nhaaaa <3

Update 18/7/2020: Gar cái bản thảo này bị mốc rồi đấy mọi ngừi. Tui ém âu quá mà. Nhưng hãy ủng hộ iem nó nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro