5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại đối tốt với ta như vậy"

"Chẳng phải ngươi đã hỏi câu này một lần rồi sao"

Hiệu Tích âm thầm nhẩm đến, đây đã là lần tự trách thứ ba mươi của Doãn Khởi trong bốn ngày vừa qua rồi

"Lúc đó với lúc này giống nhau sao"

Vào ngày Đại hôn của họ, Doãn Khởi cũng đã hỏi hắn một câu như thế này

"Sao lại đối tốt với ta như vậy"

Khi ấy, thân phận của cậu chỉ dừng lại là một chiến lợi phẩm đoạt được từ vương triều trước. Tân Vương đối xử với cậu tốt hay không tốt, ban thưởng vinh hoa phú quý hay là giam vào đại lao thì trong mắt người khác cũng chẳng có khác biệt gì

Đối với lời cầu hôn của Hiệu Tích, Doãn Khởi còn cho rằng hắn có bệnh. Bởi chẳng hề thiếu cách khiến cho bá tánh lê dân nghĩ rằng hắn là người hiền đức, sao lại phải tự trói buộc bản thân lại với một người như cậu

Lúc đó Doãn khởi hỏi, phần nhiều là vì tò mò, cậu chỉ là một phế Hoàng tử, một chiến lợi phẩm mà thôi

Nếu hắn muốn hạ thấp chút danh dự cuối cùng của tiền triều, hắn hoàn toàn có thể phong cậu làm một tài nhân hoặc là sủng nam cấm luyến, niệm tình lắm thì dừng lại ở bậc phi tần đã là quá tốt. Sao lại đến mức lập Hậu, còn cãi nhau với triều thần một phen

Ngày mà họ thành hôn, khắp cung điện giăng ngợp đèn hoa rực rỡ, lễ vật đủ đầy, nghi thức chỉn chu. Trong vô thức Doãn Khởi cảm nhận được rằng Hiệu Tích thật tâm mong chờ hôn lễ này, vì vậy cậu mới chẳng kiềm nổi lòng mà bật lên câu hỏi kia

"Sao lại đối tốt với ta như vậy"

Hắn trầm ngâm thật lâu, nhưng lời đáp lại như đã có sẵn từ rất nhiều năm về trước

Cho đến nay vẫn chưa một lần thay đổi

Doãn Khởi nghe lại lời đáp năm ấy, cũng đã ngơ ngẩn mất một lúc lâu, cảm tình của cậu dành hắn, hóa ra đã thay đổi nhiều đến như vậy

"Chẳng phải đã nói là ta nợ ngươi rồi sao, ta sẽ dùng cả đời này của mình để hoàn trả"

"Ngươi thì có thể nợ ta cái gì chứ" Doãn Khởi bật cười

"Trí nhớ kém thì phải trị từ bây giờ đấy" thay vì đáp lời cậu, Hiệu Tích chỉ khẽ khàng buông một lời như thế rồi cũng lăn sang chỗ trống bên cạnh, vờ rằng mình đã ngủ

Từ biểu hiện của hắn, Doãn Khởi nhanh chóng nhận ra rằng mình sẽ chẳng thể hỏi thêm được gì. Cũng không muốn cưỡng ép hắn trả lời, cậu cẩn trọng hạ thấp ánh lửa bên trong gian điện, sau đó chậm rãi ôm hồ ly bé nhỏ vào lòng, an nhàn nhắm mắt

Tuy vậy, khác hẳn so với những đêm trước đây, cơn mộng mị của giấc sâu thẳm này lại chẳng khác gì ác mộng, vây chặt Doãn Khởi giữa trùng điệp của hồi ức đau thương. Chẳng bao lâu sau thì cậu đã phát sốt, không có cách gì để tự giải thoát mình khỏi cơn mơ

Tiết xuân phân của mười năm về trước, vì chịu hàm oan mà Doãn khởi rấm rứt khóc ở giữa núi đồi trùng điệp. Ngay cả mẫu thân cũng không bảo vệ được cậu, tiểu hài chớm lên mười chịu phạt roi khiến lòng bàn tay rách tươm đổ đầy tơ máu, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn bé nhỏ. Chỉ có thể run rẩy chịu đựng, Doãn Khởi chẳng dám lau đi gương mặt mình đã lấm lem, sợ rằng lệ nóng rực sẽ khiến vết thương càng thêm buốt rát

Cậu không làm nên không nhận. Doãn Khởi không hiểu vì sao phụ thân mình lại ra tay nặng đến thế

Mấy hôm trước, sứ giả của tiểu quốc lân cận cống nạp đến một đôi chim trông thật lạ mắt, đẹp đẽ vô nhường. Chúng nhanh chóng đã chiếm được sự yêu thích của các Hoàng tử, Công chúa trong cung

Hiển nhiên Doãn Khởi cũng không là ngoại lệ, nhưng thề với trời với đất là cậu chưa từng muốn giành lấy chúng về cho riêng mình. Từ sớm cậu đã hiểu, với thân phận của mình cùng mẫu thân trong cung, được chiêm ngưỡng những điều tươi đẹp đã là phần thưởng rồi

Huống hồ, Hoàng thượng đã ban tặng đôi cống phẩm kia cho Thái tử, Doãn Khởi càng không có lý do gì để mong mỏi, ngay cả nghĩ đến cũng chẳng nên nghĩ nữa rồi

Chuyến du ngoạn vào mỗi dịp xuân đến đều là dịp mà cậu mong chờ nhất, lại chẳng ngờ được đôi chim tuyệt đẹp kia thế mà lại biến mất, cuộc vui nhanh chóng đã trở thành một cuộc tra xét. Các cung nhân đều đồng loạt chĩa tay về phía Doãn Khởi, trong khi chính cậu đã quên mất sự tồn tại của hai con vật ấy

"Khinh thường sứ thần", "Bất kính với Hoàng huynh", "Xem thường cung quy", hàng loạt những lời kết luận nhưng mưa giăng mà sa xuống, Doãn Khởi chẳng có cơ hội để nói, chỉ đành ấm ức chấp nhận hình phạt, còn bị Hoàng huynh tung một cước đá văng xuống sàn

Tầm mắt non nớt đặt đến đất trời mịt mù ở trước mắt, Doãn Khởi chán ghét sự sống của mình đến cực hạn. Mấy năm trôi đi, lại chẳng có được một ngày an lành, dễ chịu, nếu không phải là mẫu thân bị bạc đãi, thì cũng chính là bản thân cậu bị người khinh thường. Chết đi rồi, có lẽ còn tốt đẹp hơn là cố chấp giữ lấy sự sống

Vụn sáng thật mỏng chậm dần tiêu biến đi mất trên màu mắt bi ai, lòng bàn chân xây xước rỉ máu đã ở gần sát bên cạnh đáy vực tối đen

Tiếng mưa rền rĩ, chẳng rõ liệu có phải là đất trời đang khóc than, Doãn Khởi hề chẳng nghe thấy dù chỉ là một tiếng vọng yếu ớt, vách sâu đã rất gần rồi

Không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu gieo mình xuống nền không gian thăm thẳm tối

Lần mở mắt này, khung cảnh không hề giống với những gì mà cậu mong đợi. Tiếng mưa vang vọng, ẩn hiện thật xa xăm như đã cách trở một kiếp người, nhưng Doãn Khởi vẫn cảm nhận được sự sống còn đang vây lấy mình dai dẳng, mơ đẹp quá rồi

Ngơ ngẩn thêm một lúc, tầm mắt cậu cuối cùng cũng đã lấy lại được sự rõ ràng vốn có, âm vọng của mưa rào xa xôi đến vậy, cũng vì cậu đang ở giữa lòng sâu của một sơn động

Tạm thời Doãn Khởi không lý giải được vì sao mình lại rơi vào đây

Và đó cũng không phải là việc lớn, so với việc Doãn Khởi vừa nhận ra bản thân mình hiện đang ở giữa một kết giới vô cùng mạnh mẽ vững chắc

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa"

Trong đêm tối, một âm giọng lạ lẫm vang lên

"Ai đó?!" và với lá gan của một đứa trẻ mười tuổi, Doãn Khởi quát lên được lời nọ thì đã mất đà ngã phịch xuống, cả người ê ẩm

"Ân nhân của ngươi" kẻ kia một phần kiên nhẫn cũng không có được, lập tức nghiêm giọng đáp

Linh quang lúc này cũng đột ngột phủ lấy kết giới đang bao bọc lấy cả hai người họ, ánh sáng thắp lên vừa đủ để Doãn Khởi trông thấy người đã cứu lấy mình

Nói sao đây... ân nhân trông còn thê thảm hơn cậu

Người nọ trông có vẻ là một thiếu niên, hắn nằm rạp trên nền đất, bên tóc mai vương vấn đôi vệt máu tươi đỏ thẫm, sắc môi lành lạnh tái nhợt, chỉ còn sót lại vài phần sinh khí mỏng manh

Doãn Khởi chẳng phải là đứa trẻ không biết trân trọng ân tình, nhưng cậu thật tâm muốn nói với hắn, nếu cứu người xong lại thê thảm đến mức này, cậu thà rằng hắn đừng cứu

Nhưng nói ra thì cậu sợ rằng hắn sẽ nổi giận

Nhìn ánh mắt của hắn mà xem, thật đáng sợ mà...

"Ta cũng đâu có kêu huynh cứu" rụt rè Doãn Khởi thốt lên lời này thay vì lời tuyệt tình vài giây trước còn xuất hiện trong tâm tưởng. Nhưng tác dụng của câu nói này cũng không tốt lắm, người ở bên kia đã tức giận thật rồi

"Ta cũng đâu thể trơ mắt nhìn đứa nhóc như ngươi chết"

"Tự ta muốn chết mà" đối mềm không được thì đối cứng, Doãn Khởi lấy hơi rồi gằn giọng, bàn tay nát tươm vô thức chống trên nền đất cát, cơn buốt rát kéo đến tận gáy tóc tơ

"Non nớt" dường như chẳng muốn phí sức để đôi co với một đứa trẻ, thiếu niên kia ném lại đôi chữ này xong thì cũng mau chóng nhắm mắt lại dưỡng thần. Doãn Khởi nhìn thái độ của hắn thì mau chóng đã hiểu mình sẽ chẳng thể hỏi thêm gì nữa, nhưng ẩn ý đằng sau câu từ kia cậu vẫn có thể đoán được, còn một vế "vắt mũi chưa sạch" hắn vẫn chưa nói ra

Trẻ con không dễ thỏa hiệp, vì thế nên Doãn Khởi tiến bước đến, đôi tay buốt rát cũng chẳng màng mà đấm vào vai hắn

"Lại muốn thế nào nữa" người đang vô lực nằm rạp trên đất, khổ sở mà buông một lời "linh lực ta đều dùng vào việc mở kết giới rồi, không thể phá giải nó ngay lúc này được, nếu ngươi ham chết đến như vậy, thì chờ một ngày khác đi"

"Huynh nghĩ trẻ con ai cũng dễ gạt thế à"

Bên trong cung cấm bị ghẻ lạnh, Doãn Khởi vì thế mà dư dả ra rất nhiều thời gian, cậu đọc sách cũng không ít, hiểu biết về kết giới đủ để nhận ra người này đang gạt mình. Kết giới được duy trì dựa trên linh lực, nếu người này đã kiệt sức như lời hắn nói, thì vòng bảo hộ này phải tan biến từ lâu rồi mới phải

"Ở nơi này ta là người quyết định, không tin cũng phải tin" một lần nữa, thiếu niên này khẳng định cho Doãn Khởi hiểu rằng hắn sẽ không đôi co với cậu

"Huynh không thể nói chuyện giống người sao" Doãn Khởi chỉ có thể chán nản mà buông ra lời này

"Ồ..." vì lời này của cậu, người bên cạnh dường như đã lấy lại được sinh khí

"Không thể giống đâu, bản quân vốn cũng không phải là người"

Như để chứng minh cho lời mình vừa nói, màu mắt tuyệt mỹ của người đối diện Doãn Khởi đột ngột lại phát ra một vạt sáng thật mỏng, hừng hực như ánh lửa

"Là hồ ly, cửu vĩ hồ"

"Ta thật lòng mong rằng mình đã chết"

Doãn Khởi không hề phát hiện ra mình đã vô thức mà lùi khỏi thiếu niên nọ, nhưng do cậu vẫn còn quá bé nhỏ, hắn vừa nhấc tay đến là đã có thể chạm lên trán cậu rồi

"Sao lại thích chết như vậy, dưới đó toàn là những kẻ mặt mày xám xịt"

"Đỡ hơn là đối diện với ngươi, nói nhăng nói cuội"

"Bản quân chưa từng nói sai cái gì" bị gương mặt non nớt cố sức làm ra vẻ nghiêm nghị chọc cười, người đối diện Doãn Khởi bật cười thành tiếng

"Trước tiên thì ta là Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích. Ta cũng đã nói tên rồi, ít nhất ngươi cũng nên cho ân nhân của mình biết ngươi tên gì đúng chứ"

"Ai bảo ngươi là ân nhân ta" Doãn Khởi chun mũi

"Còn không phải à"

"Ta muốn chết, nhưng ngươi lại không để ta chết đi như ý nguyện, vậy thì ngươi nợ ta mới đúng"

"Nhóc con, ngươi mới là kẻ không biết nói tiếng người đó" tiếu ý trên màu mắt Hiệu Tích lúc này đã nở rộ tươi tắn, chẳng biết liệu có phải là vì bị chọc cười hay không, nhưng trước sau hắn cũng không phản bác lời kia của cậu

"Sắp thành ma rồi, nói tiếng người hay không cũng không có khác biệt gì"

"Ma có khi cũng không thích chết bằng ngươi. Sao lại mong mỏi cái chết như vậy chứ"

"Sống không vui" gương mặt bầu bĩnh theo dòng suy tư miên man mà trở nên tư lự, Doãn khởi nghiêm túc nghĩ ngợi đến mức cả gò má cũng đã phiếm hồng lên

Lúc này Hiệu Tích lại còn cười lớn hơn

"Thế ngươi nghĩ chết rồi sẽ vui hơn chắc"

"Phải thử mới biết" non nớt thơ ngây ngẩng đầu nhìn hắn, đến đây thì Hiệu Tích cũng không rõ rằng mình nên đáp gì

Vừa rồi hắn chỉ xuống núi đi dạo cho khuây khỏa một lát sau ba tháng tu luyện chẳng ngừng nghỉ. Lại chẳng ngờ, thư thả còn chưa được bao lâu thì đã trông thấy được một hạt sáng thật nhỏ bé rơi xuống miệng vực

Hắn đuổi theo phần nhiều cũng chỉ là vì hiếu kỳ, nhưng khi phát hiện ra được ánh sáng kia vậy mà lại là một đứa trẻ thì gần như đã quá muộn. Không có cách cũng không còn thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ có thể bọc đứa trẻ trong vòng tay của mình, sau đó dùng hết sức, ném cả hai vào bên trong một hang động

Chẳng trách hắn nhìn nhầm đứa trẻ thành một hạt sáng, nhỏ bé thế này mà

"Sao ngươi lại bị thương thế kia" trong suốt cả quá trình, hắn không nhớ rằng mình có để hạt sáng này xây xát ở bất cứ đâu, vậy thì vết thương chắc chắn là phải có trước đó, nhưng nghiêm trọng thế này, ai lại có thể tàn độc đến như vậy với một đứa trẻ

"Bị phạt" nhắc đến vấn đề này, ấm ức chưa nguôi trong lòng lại trỗi dậy, Doãn Khởi không kiềm được mà đỏ ửng đuôi mắt

"Gì... gì đấy" chỉ vừa hỏi có một câu đã chọc được người đối diện rơi nước mắt, Hiệu Tích không rõ tình huống hiện tại nên được nhìn nhận như thế nào

"Ta không làm gì sai, nhưng lời ta nói lại chẳng có ai tin, ngay cả mẫu thân..."

Người bên cạnh mỗi lúc lại một tiến gần đến, dường như là muốn dỗ cậu. Doãn Khởi trông thấy như thế, hốc mắt theo đó lại càng trĩu nặng thêm, cuối cùng cũng không kiềm được mà bật òa lên khóc. So với khóc một mình và khóc có người dỗ dành, khóc có người ở bên cạnh chắc chắn sẽ khóc lâu hơn

Hiệu Tích lần đầu an ủi người khác, lại có thể kiên nhẫn lau nước mắt hơn một canh giờ

"Vết thương cũng lành rồi, đừng khóc nữa"

"Sao cơ" Doãn Khởi ngẩng đầu dậy đối mắt với hắn, âm giọng non nớt đã lạc hẳn đi

"Ta nói, vết thương trên tay ngươi đã lành rồi, đừng khóc nữa. Sẽ đau"

Ánh mắt người đối diện quá ấm áp, lời hắn nói lại mang ý tứ quá sâu, Doãn Khởi vừa lên mười chẳng thể hiểu được hết

Nhưng đúng là những vết xé sâu hoắm trên tay cậu giờ đã liền miệng rồi

"..."

"Truyền cho ngươi một chút linh lực cũng không khó lắm"

"...như vậy cũng được sao"

Gương mặt non nớt bên cạnh đã ngây ra, Hiệu Tích không cần đoán cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì

Hồ ly từ trước đến nay vốn là một thần vật mang đến phước lành, không lâu về trước còn được ưu ái một tiếng "Hồ tiên", nhưng danh tiếng của Hồ tộc trong vài trăm năm gần đây đã không còn được tốt như ban đầu nữa. Trong nhân gian lúc này, nếu có người nhắc đến đôi chữ "Hồ ly", chắc chắn là y muốn đuổi cùng giết tận hơn là cung kính, vì vậy mà đứa trẻ này bất ngờ với hành động vừa rồi của hắn cũng không phải là điều ngoài ý muốn

"Ngươi có nhắc đến một đôi chim đã biến mất, dưới cổ chúng có một tầng lông vũ màu tím phải không"

"Sao huynh lại biết" Doãn Khởi bất ngờ

"Vì ta là người đã thả chúng đi đó" Hiệu Tích bình thản

Ánh mắt sắc như đao gươm của Doãn Khởi tuyệt đối có thể giết chết hắn

"Ngươi..."

"Đây là lỗi của ta, được rồi, ta nhận. Nhưng nếu bọn người kia đã đinh ninh rằng ngươi là người đã thả đôi chim kia đi, thì ngươi nên được trọng thưởng mới đúng, sao lại phải ấm ức chịu hình phạt như thế"

Doãn Khởi ngây ra, không phải là do cậu tức giận nên mới không hiểu lời hắn nói, mà là cậu không hiểu thật...

"Đôi chim kia vốn không phải là thứ gì tốt lành, chúng là yêu vật được phù phép, có thể nguyền rủa kẻ khác. Nhẹ thì chết bất đắc kỳ tử, nặng thì có thể nguyền cả một vương triều đổ vỡ"

"Không phải chứ... chúng là cống phẩm của sứ thần..."

"Việc này thì ta không biết, nhưng mấy trăm năm vừa qua chưa từng có ngoại lệ. Loài chim kia xuất hiện ở nơi nào, nơi đó ắt sẽ có tai ương"

"Ngươi không gạt ta sao" Doãn Khởi khó hiểu, nếu đôi chim kia nguy hiểm đến vậy, không có lý nào chẳng có bất kỳ ai trong triều nhận ra

"Gạt ngươi thì được cái gì, cũng không đến mức ta sợ ngươi tức giận rồi sẽ động thủ, ngươi không có khả năng sẽ đả thương được ta"

"Kiêu ngạo" cậu lườm hắn

"Quá khen" Hiệu Tích giơ đấu tay, tiếp nhận lời nọ như là một lời khen ngợi

Doãn Khởi đến đây thì cũng chẳng biết phải nói gì tiếp, ngoảnh mặt đi không nhìn đến hắn nữa

"Tin hay không tin đều được, lần này là ta có lỗi với ngươi" Hiệu Tích thật lòng mà nói ra lời này

"Là ta nợ ngươi", sau này nhất định sẽ trả

Ký ức chỉ vỏn vẹn như thế, lại đánh động thần hồn cậu thật sâu

Là ta nợ ngươi

Đến tận lúc này Doãn Khởi mới có thể tỉnh giấc, đáy tâm cậu tê dại ê ẩm, nóng rực đôi hạt đau thương vương trên mi mắt

Cậu nhìn nhận được rõ ràng tên gọi của cảm tình mà mình dành cho hắn

Nhưng hắn...

Tất cả cũng chỉ vì hắn nợ cậu thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro