Về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok ah~ Dậy thôi, em sẽ muộn làm đó!"

- Yoongi à, em ngủ chút xíu nữa thôi - Hoseok vùi đầu trong gối, đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể không còn chút sinh khí

"Em sẽ muộn làm đó! Và rồi NamJoon sẽ lại càu nhàu và trừ lương em cho coi. Lúc ấy, anh sẽ không nói giúp em đâu!"

- Nhưng Yoongi à, em mệt lắm, em chẳng còn đủ sức để cử động ngón tay mình nữa - Hoseok thều thào, cậu lúc này chẳng khác gì con cá mắc cạn.

"Hoseok à, em không khoẻ ư? Em sao vậy? Đi bệnh viện nhé!"

- Yoongi à, em mệt. Cổ họng thì đau rát, nhưng em không muốn đi bệnh viện đâu! Em muốn ôm Yoongi của em.
"..."

     Hoseok đưa bàn tay về phía trước, nơi có bóng dáng người thương. Vừa chạm tới hình bính người đó, cánh tay lơ lửng giữa không trung vô lực thõng xuống.

- Yoongi à, anh đâu rồi? - Hoseok giọng buồn buồn, một giọt lệ trong suốt khẽ lăn trên gò mà - Yoongi của em à...

- Hoseok hyung,...- Jimin run run giọng ở cuối giường nhìn người anh trên giường. Đầu tóc bù xù, bết lại, quần áo xộc xệch nặng mùi cồn, dưới sàn nhà cơ man vỏ rượu, bia lăn lóc. Còn đâu người anh lúc nào cũng tươi cười của cậu?

- Hoseok hyung,... - Jimin lay lay Hoseok, những giọt lệ thi nhau rơi xuống - Y-Yoongi hyung, anh ấy đi rồi.

- Đi? - Gạt Jimin ra, - Em đang nói cái gì vậy? Yoongi vẫn ở đây, Yoongi vẫn luôn bên cạnh anh mà.

Hoseok tiến tới ôm Yoongi vẫn an tĩnh trên giường:

- Nói gì đó đi Yoongi, anh mau mở mắt nói gì đó đi! Jimin nó dám bảo anh chết kìa! Không phải đúng không? Anh chỉ là đang ngủ thôi đúng không?

     Jimin lặng người nhìn Hoseok đang ôm xác Yoongi tự hỏi tự trả lời, rồi lại gào lên trong tuyệt vọng. Sự thật rằng Yoongi đã qua đời vì căn bệnh tim là cú sốc tâm lí lớn mà Hoseok không thể chấp nhận. Jimin đành nén đau mà gọi điện thoại cho Jin, họ gọi bác sĩ, đưa Hoseok đi.

     Jin, Jimin cùng vài người bạn giúp lo liệu lễ tang cho Yoongi.

- Anh ấy đã ra đi thật bình thản - Jimin ngắm gương mặt yên bình trong quan tài, người con trai đó thật đẹp, dịu dàng như ánh dương, nụ cười bình yên vẫn nở, ngay cả khi đã nằm xuống - Còn Hoseok hyung, sẽ ra sao? - Jimin có chút chần chừ hướng ánh nhìn về phía Jin.

- Bác sĩ nói cậu ấy bị trấn thương tâm lí, có lẽ cần một thời gian dài để tiếp nhận điều trị và hồi phục. Nhưng...- Jin ngập ngừng, ánh mắt chứa vài tia đau xót - Nếu không tiếp nhận điều trị thì đành...

     Nói đến đây, cả hai cùng thở dài, đưa mắt ra cơn mưa tí tách ngoài hiên.
Im lặng. Cả hai không nói được câu gì nữa, tang lễ cứ lẳng lặng qua đi.

     Hoseok ngồi trong phòng bệnh, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Cơn mưa chưa dứt hẳn mà cứ dai dẳng không ngừng...Nó làm cậu nhớ tới anh!

- Yoongi à, anh đang khóc phải không? Anh mà khóc thì xấu lắm đấy!

"Ứ cần em lo. Anh xấu nhưng vẫn sẽ có một Jung Hoseok nguyện yêu anh cả đời!"

- Yoongi à, em lại nghe thấy tiếng anh rồi, anh ở đâu? Đừng trốn em nữa mà!- Hoseok lại cười nhưng sao nụ cười đó không còn hi vọng như trước nữa mà chỉ như bầu trời đang mưa rả rích ngoài kia, xám xịt mà u buồn.

- Yoongi à, em muốn thấy ánh mặt trời của đời em! Yoongi, ra đây đi.

- Yoongi à, em xin lỗi!

- Yoongi à, chơi trốn tìm không vui đâu!

- Yoongi à, em chịu thua rồi, anh ra đây đi!

     Trên giường bệnh, Hoseok gầy đi trông thấy, khuôn mặt hóp lại, quầng mắt thâm đen là minh chứng cho thấy nhiều đêm không ngủ, miệng cứ mấp máy gọi cái tên quen thuộc "Yoongi à,"

- Yoongi à, sao anh gan lì quá vậy? - Hoseok gần như phát điên lên - YOONGI, ANH MAU RA ĐÂY ĐI.

     Rồi cậu lại bật khóc, miệng vẫn không ngừng gọi tên Yoongi.

- Nếu biết trước là vậy, em sẽ về sớm hơn, sẽ không bỏ anh ở nhà một mình. Nếu biết trước là vậy, Yoongi à!

- Sao anh có bệnh mà không nói, lại lẳng lặng ra đi như vậy, em đau lắm!

"Anh sợ em lo lắng. Anh sợ em buồn!"

- Lo lắng gì chứ? Buồn gì chứ? Anh ích kỉ lắm đấy Yoongi

     Ngày ấy, Hoseok phải tăng ca, cậu có dặn anh ăn cơm trước và không phải đợi cậu về. Nhưng trời sinh tính cách anh ương bướng, muốn cùng cậu về ăn cơm và cũng muốn nói cho cậu căn bệnh của mình. Cuộc đời lại thích trêu đùa con người, khi mà người anh thương chưa kịp biết về căn bệnh, thì anh lại ra đi vì căn bệnh đó rồi.

     Ngày đó, cậu không tha thứ cho vản thân mình, một mực ôm lấy cơ thể lạnh ngắt kia, ngày ngày uống rượu, trong cơn say lại liên tục lẩm bẩm:" Yoongi à, chẳng phải anh không thích em uống rượu sao? Mau tỉnh dậy ngăn em đi! Yoongi à,..."

     Hoseok vẫn liên tục gào thét, đập phá, rồi cậu ngồi xụp xuống ôm lấy đầu, từng dòng kí ức ngày hôm đó ào về, từ giọng nói nghẹn ngào của anh, cử chỉ kì lạ và cái cảnh anh nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt.

     Mặc sự ngăn cản của mọi người, mặc cho đôi chân trần đã đau rát, cậu cứ cắm đầu chạy về phía trước. Dừng chân nơi ngọn đồi xanh mướt, cậu ngồi dưới gốc cây, ngắm hoàng hôn dần buông xuống.

- Hoàng hôn nơi này, dù là bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn thấy nó thật đẹp như Yoongi của em vậy.

- Vậy nên, Yoongi à, về với em đi!

Gió mang hương hoa ghé nơi ngọn đồi xinh xắn, thổi tung bông bồ công anh trắng, xoa nhẹ nhàng gò má Hoseok.

- Yoongi, về với em đi. Hay để em đến bên anh nhé! Nhanh thôi, Yoongi à.

       ----------------END---------------
Oneshot đầu tiên tôi viết deep :< Các nàng thấy sao? Nhận xét cho tôi nếu có chỗ nào không hay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro