Chương 3: Không đau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok là một tên kì lạ. Lúc cần hắn nói, hắn không lên tiếng một lời. Lúc không cần hắn nói, hắn lại nói nhiều vãi chưởng, băng mấy ngàn năm không tan, sao hắn mới mấy tuần mà tan nhanh thế nhờ

- Là do sức hút của cậu quá lớn, tớ nghĩ cậu ta thích cậu rồi Yoonie

Seokjin vừa ngồi ăn hăm bơ gơ vừa nói làm Yoongi đang nóc ly coca suýt sặc. Cậu phẩy phẩy tay

- Cậu nói bậy bạ gì thế chứ, hắn ta ư... Một tảng băng di động mà lại thích tớ ư, nhảm nhí, vô cùng nhảm nhí

- Xùy, ờ, cứ cãi lời tớ đi, mấy năm sau mà hai người làm đám cưới cậu sẽ biết tay tớ. Không thèm nói với cậu

- Mọi người thấy anh hai em đâu không

Seokjin và Yoongi ngồi một lúc, bỗng nhiên một cậu nhóc đầu vàng chạy tới chỗ bọn họ, giọng khàn khàn mà nói

- A... Tae Tae, anh cũng định đi tìm Namjoon, có chuyện gì à

- À, tại em mới nghe đồn rằng trong trường đang mở cuộc thi đấu bóng đá do các anh khối 11 tham gia nên em định đi hỏi xem anh Trứng có tham gia không ạ

- Gì cơ, bóng đá...

Sau khi nghe Kim Taehyung nói xong, Min Yoongi đập bàn một cái rầm rồi kéo tay Kim Seokjin đi ra khỏi canteen để lại một thằng nhóc đầu vàng ở đó

- Đi đâu... Vậy nhỉ?

Tại sân vận động ở trường, xung quanh đều nghe thấy tiếng cỗ vũ cuồng nhiệt của đám... Nữ sinh

Yoongi dáo dát nhìn xung quanh rồi nhìn xuống sân thì thấy hai đội bóng đang đấu với nhau. Một đội của Namjoon, còn đội còn lại... Hoseok, sao cậu ấy lại ở đây

Yoongi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu hỏi những người xung quanh thì mới biết là hai tên kia muốn ẩu đã, chậc, chắc chắn là tên băng kia gây sự trước, nhưng cả hai lại không đánh nhau mà chuyển đề tài thành đấu bóng đá làm cho đám nữ sinh của trường náo loạn. Phải rồi, cuộc chiến của chàng trai thiên tài IQ148 và một hot boy mới đến gây bao sóng gió mấy tuần nay mà, không hot mới là lạ

Seokjin tìm một chỗ trống rồi kéo Yoongi đang mãi mê suy nghĩ ngồi xuống

- Lâu rồi mới thấy dáng vẻ Namjoon chơi bóng đá, Yoongi cậu nghĩ đội nào sẽ thắng

- Hai tên này, phiền phức chết đi được, đang ăn ngon lành...

- Là ai kéo tớ đến đây, cho cậu nói lại đó, tớ cũng không muốn đi đâu

Yoongi đành im lặng, lấy tay chống cảm, thật sự thì cũng muốn coi tên băng di động kia chơi thể thao ra sao nha... Ấy, bậy, bậy rồi

Tỉ số hiện tại là hòa nhau, còn  5 phút 10 giây nữa sẽ hết trận đấu. Cả hai bên, ai cũng mệt rã rời. Namjoon cúi người, tay bám lấy hai đầu gối, trận này căng đây

Khán giả ngồi xem nhiệt tình cổ vũ, không ít người la hét đến khàn cổ, một bên thì ủng hộ Namjoon, một bên lại ủng hộ cho Hoseok. Haizzz, hai tên này đang gây lục đục nội bộ của trường à

Yoongi ngán ngẩm ngáp dài ngáp ngắn, một tên lười chảy nước như cậu mà ngồi xem trận bóng đá á, một phút thôi là muốn nằm rồi, ngoại trừ khi coi bóng rổ

Trên sân, họ cứ thế rượt đuổi theo quả bóng và rồi... Jung Hoseok tự nhiên ngã xuống đập mặt xuống đất.  Đây là do một người trong đội của Namjoon vô ý gạt chân, vì cậu ta chỉ muốn đá trái bóng ra khỏi Hoseok và chuyền cho đồng đội nhưng lại không ngờ hắn không để ý mà vấp vào chân của người kia té xuống

Mọi người trên sân cuống cuồng cả lên, anh bạn kia tái xanh mặt, bọn họ dìu Hoseok xuống phòng y tế trong tình trạng thương tích đầy mình, té chắc mạnh lắm

Yoongi ngồi bật dậy rồi chạy đi đâu mất mà Seokjin cũng không để ý, lúc quay lại thì thấy cậu đâu mất tiêu

Yoongi không hiểu và cũng không muốn hiểu, tại sao chứ, tại sao lại có cảm giác lo lắng cho cái tên kia, hắn đâu là gì của cậu nhưng tại sao lại thấy mình cần phải ở cạnh bên hắn

Cậu tới trước cửa phòng y tế, mọi người đã về lớp hết, chỉ còn Namjoon ở đó nói chuyện với giáo viên y tế về vết thương

Họ nói xong, Namjoon xin phép về lớp

- Yoongi, sao cậu ở đây?

- A... Tớ... Tớ, tớ chỉ muốn coi hắn ta chết chưa

Mồm miệng độc địa đó mới là Yoongi, nói câu nào là cạn lời câu đấy

- Bó tay với cậu, muốn xem người ta thế nào thì nói đại đi, có cần độc mồm vậy không. Ở lại mạnh giỏi

Namjoon vỗ vai cậu rồi trở về lớp, giáo viên y tế cũng rời đi. Giờ chỉ còn mình cậu với người đang nằm trên giường bệnh kia thôi

- Sao cậu đến đây

- Coi cậu chết chưa

Lặp lại câu hồi nãy một lần nữa, Yoongi làm Hoseok đen mặt

- Vết thương có đau không?

- Vẫn không sao, chưa bị cái miệng độc nhà cậu rủa chết là may rồi

- Cậu...

Yoongi định mở mồm nói gì đó nhưng rồi thôi, không thèm nói với tên điên này

Bỗng, cậu đưa tay sờ lên vết thương trên mặt của Hoseok làm hắn hơi bất ngờ mà mở mắt to lên

Yoongi bật tỉnh trước hành động của mình, nhanh chóng rụt tay lại nhưng lại bị tay của ai kia bắt lấy

Ấm áp quá

- Không còn đau nữa, cậu đừng lo lắng

Tim Yoongi bỗng dưng lệch một nhịp, mắt cậu long lanh đến lạ thường, gỡ tay mình ra, cậu cuối đầu chạy thật nhanh đi ra khỏi phòng y tế

"Tên băng di động nhà cậu cũng lúc... Làm tôi bối rối vậy sao"

Hoàn thành chương 3: Không đau nữa - 17:23 - 9/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro