Chương 5: Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chạy thật nhanh biến mất khỏi sân thượng, mắt cậu ướt đẫm nước từ lúc nào chẳng hay. Đưa tay lên má, nước sao, tại sao mình lại khóc? Cậu tự hỏi bản thân mình rồi lại tự tán một cái nhẹ

- Ngu ngốc

Yoongi hơi khuỵu chân xuống, một tay vịn đầu gối rồi dựa người vào đâu đó. Cậu lúc này chẳng cần ai cả, cậu muốn một mình

Vốn, cậu đã xem Hoseok là bạn, tuy cả hai hay cãi nhau nhưng dù gì cậu và hắn cũng ngồi cùng bàn. Vậy mà... Chắc là tại cậu chưa nói với hắn ta là cậu thích Sana

Trời bắt đầu mưa, sao nó lại giống với cậu lúc này, thê thảm, đáng thương đến thế

Yoongi ngồi xuống, lấy tay ôm đùi rồi bắt đầu khóc nức nở. Cậu là một kẻ yếu đuối, từ khi sinh ra đã như vậy rồi, vốn lấy một cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong nó không phải như vậy

Muốn về nhà nhưng sợ Jungkook thấy bộ dạng như vậy thằng bé sẽ lo lắng. Muốn trở lại trường học nhưng lại không muốn gặp hai người kia

Đi tới phòng âm nhạc của trường, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo xung quanh đó. Cũng phải thôi, mới đi dầm mưa về không lạnh mới sợ á

Vẫn là ngồi đàn bài hát quen thuộc do mình sáng tác ấy nhưng được một lúc, tiếng đàn lại được biến đổi thành một âm thanh hỗn loạn vô cùng. Yoongi bị rối trí mất rồi, cậu cứ ngồi cạnh cây đàn rồi khóc

Bỗng nhiên, từ phía sau, có một vòng tay ôm lấy cậu rồi khẽ nói

- Đừng khóc

Ấm áp quá, đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp này, cậu không nhớ gương mặt của người đã ôm cậu, cậu chỉ biết ôm người ta ngồi ngồi khóc, khóc một lúc thì cậu chỉ thấy xung quanh là một mảng tối đen, mơ hồ cảm nhận được người kia đang bế cậu đi đâu đó

-------------------

Min Yoongi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng, mùi nước khử mùi xộc lên mũi làm khó chịu vô cùng, cậu đang ở đâu đây?

Cánh cửa bật mở, một người con trai cao lớn bước vào, trên tay hắn ta cầm theo hộp cháo còn nóng hổi. Là Jung Hoseok

- Sao tôi lại ở đây? - Yoongi trừng mắt nhìn hắn

- Cậu bị sốt, ngất đi nên tôi đưa cậu vào đây

Như không muốn nói nhiều với hắn, cậu lựa chọn cách im lặng

- Ăn cháo đi, lúc bệnh ăn cháo là tốt nhất

Yoongi tròn mắt nhìn tô cháo trước mặt rồi nhìn Hoseok, trời ơi, cậu ghét ăn cháo nhất trên đời đấy

- Tự ăn hay để tôi đút

-...

Cậu vẫn im lặng không đáp lại, vốn không muốn ăn gì cả, bây giờ lại bị ép ăn, đi về mà ép người thương của cậu, tôi đây đâu có bệnh hoạn gì đâu mà ép tôi.

- Hay để tôi hôn cậu mới chịu ăn đây

Yoongi cứ suy nghĩ mà không biết tên tảng băng di động kia đã để gương mặt hắn đã phóng to lên trước mặt cậu, còn thều thào bên tai những câu hâm dọa kia làm cậu nổi da gà, miệng lắp bắp:

- A...a... Thôi...để tôi tự túc

Cố gắng ăn một lúc rồi để tô cháo qua một bên, Yoongi không thèm nhìn mặt hắn mà nằm xuống giường bệnh giả bộ ngủ

Người kia nhìn thấy cậu đã ngủ liền đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu

- Chuyện hôm qua, không phải tôi cố ý, tôi không thích cô ta - Nói xong rồi đi mất

Yoongi nằm trên giường còn chưa ngủ, vậy nên đương nhiên cậu nghe thấy được hết câu mà hắn ta nói. Từng câu từng chữ đều lọt qua tai cậu.

" Không phải do cậu cố ý thì là ai đây tên lạnh lùng kia. Không lẽ là Sana cố tình? "

Cứ suy nghĩ như thế, Yoongi thiếp đi lúc nào không hay
------------------------------

Hoseok đi đóng viện phí rồi xin phép bác sĩ cho cậu xuất viện sớm vì bệnh tình cũng đã khỏe. Vì không biết nhà cậu ở đâu nên đành phải mang cậu về nhà mình

Vào phòng bệnh, Hoseok ngắm nhìn cậu một hồi.

" Da trắng, môi mỏng, mắt to, cơ thể khá nhỏ nhắn, nói em là con trai thì ai tin đây hả đồ ngốc "

Hoseok đưa tay vuốt ve gương mặt đang say sưa ngủ kia rồi cười thầm. Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên cánh môi mỏng. Chỉ là một cái hôn nhẹ thôi với lại Yoongi đang ngủ say nên cũng chẳng hay Hoseok đang vụng trộm mình

Hoseok bế Yoongi lên, tiến về phía cửa rồi đi ra ngoài hành lang trước ánh mắt bất ngờ từ mọi người trong bệnh viện. Một số cô y tá đi ngang thì đứng nhìn rồi tấm tắt khen ngợi :" Xem chồng lo cho vợ chưa này ". Một số người đã đứng tuổi thì chỉ biết thở dài rồi nói: " Lũ trẻ ngày nay thật là..."

Mặt trời cũng đã sắp biết mất sau những rừng cây xa xăm bên kia đường. Trên con đường dành cho những người có danh phận, địa vị cao hay, một con xe BMW thoăn thoắt chạy đi với tốc độ 20km/h dừng lại, tại đó, người ta thấy một người thanh niên bế một người trạc tuổi mình vào khách sạn ( Bớt nghĩ bậy nha mấy má, ko có xôi thịt gì đâu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro