Chap 4 : Vắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã một tháng kể từ khi Hoseok đến công ty. Một tháng nay hắn chưa về nhà. Chưa lần nào hắn xa nhà lâu như vậy, trừ khi đi công tác và những ngày đầu thiếu vắng Jimin. Trong một tháng này, Yoongi không ăn uống, không nghỉ ngơi, một mực ngồi chờ hắn trên chiếc sofa lạnh lẽo. Đôi lúc thiếp đi, cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh cậu và hắn tay trong tay, vui vẻ đi bên nhau trong buổi chiều ngập nắng. Đáng tiếc đó chỉ là mơ thôi, ảo mộng do cậu vẽ ra đã quá xa vời.

Min Yoongi không biết, Kim Taehyung cũng ngày đêm chờ đợi cậu, chờ đợi trong mỏi mòn, chờ đợi cậu quay về bên anh với câu nói "Em bỏ cuộc rồi". Taehyung mù quáng tin tưởng, tin tưởng rằng rồi cậu sẽ có ngày vì quá mệt mỏi mà trở về với anh. Anh đã vắng cậu bao lâu? 3 năm? Nói chính xác thì phải là 10 năm, vì trái tim cậu chưa bao giờ có hình bóng của anh...

  Seoul đầu tháng 11 tuyết rơi nhè nhẹ, một vài cơn mưa phùn làm không khí thành thị càng thêm ảm đạm. Yoongi thích đi dạo dưới tuyết, tuyết thật xinh đẹp và thuần khiết, trái ngược hoàn toàn với cậu. Dòng người đi lại ngược xuôi, liệu có phải quá may mắn khi anh và cậu lại gặp nhau tại đây?

Kim Taehyung hôm nay lại có nhã hứng đi dạo dưới tuyết. Tuyết rơi trắng xoá, giống như bải bối của anh vậy. Tiếc là bảo bối ấy không thuộc về anh, mãi mãi không... Em ấy chỉ coi anh như một người anh trai.

Thời tiết lạnh của mùa đông phù hợp với việc uống cafe. Lâu lắm rồi Yoongi không tận hưởng cuộc sống một cách bình dị thế này. Đồ uống yêu thích của cậu là cafe sữa, một thức uống đơn giản. Cafe sữa không ngọt ngào như late hay capuchino, cũng không đắng ngắt như americano. Cafe sữa là sự hoà quyện giữa vị ngọt và vị đắng, tượng trưng cho hai thái cực của cuộc sống. Vị đắng của cafe nơi đầu lưỡi, dần hoà quyện với vị ngọt béo của sữa tan nhanh trong miệng, cũng giống như những thử thách khó khăn mà cậu đang phải trải qua. "Khổ trước sướng sau", người xưa đã nói như vậy. Cậu chỉ cần vượt qua khó khăn trước mắt thôi, biết đâu may mắn lại mỉm cười với cậu?

Dáng người nhỏ con kia, làn da kia, kiểu tóc và gương mặt kia, có phải là Yoongi không? Từ khi nào mà em ấy trở nên ốm yếu thế kia? Cảm nhận được có người đang ngồi cạnh mình, Yoongi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Taehyung? Sao anh lại ở đây" - Yoongi có phần bất ngờ

"Anh đi dạo phố và vào đây uống cafe thì thấy em. Dạo này em sao rồi?"

"Em ổn. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy thôi. Một tháng nay Hoseok không về nhà rồi, anh ấy có việc phải ở lại công ty."

"Hắn ta còn hành hạ em không?" - Nét lo lắng hiện hữu trên gương mặt Taehyung.

"Vẫn còn nhưng dạo gần đây có ít đi rồi. Em định là sẽ đến gần với anh ấy hơn nữa, anh ấy có lẽ đã bớt hận em rồi đúng không?" - Yoongi cười nhạt.

"Anh nghĩ là hắn ta chỉ hiểu lầm em nên mới hận em vậy thôi, nếu mọi hiểu lầm được xoá bỏ thì hai người bây giờ cũng không đến nỗi tệ vậy đâu." - Vẫn là Taehyung hiểu cậu nhất, luôn tâm sự cùng cậu, luôn ở bên sẻ chia buồn vui với cậu, một người như vậy quả thật rất hiếm. Nhưng tiếc cậu không thể ép buộc tình cảm của mình.

"Em cũng mong là vậy, mà anh uống gì thì gọi đi, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp, hôm nay em mời." - Không đơn giản chỉ là mời anh một cốc nước, đó còn là sự quan tâm ngầm cậu muốn gửi đến anh. Anh vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, cậu chí ít cũng nên đáp lại bằng những quan tâm nhỏ như vậy nhỉ?

"Cho anh một cafe đen không đường." - Anh vẫn vậy, đồ uống yêu thích của anh vẫn là cafe đen không đường, giống như tính cách của anh, đắng ngắt, nhưng với những người anh yêu thương thật lòng, thì anh thập phần ôn nhu và quan tâm.

"Em không muốn anh uống cafe đen đâu, anh uống nó nhiều quá rồi, lại còn không bỏ đường nữa, đắng ngắt! Hôm nay anh nghe em một lần, thử uống đồ uống khác đi, như latte hay cappuchino nè, ngọt ngào lắm!" - Yoongie luôn trẻ con như vậy, lần nào cũng bắt anh chọn đồ uống khác vì "cafe đen đắng ngắt", lần này anh sẽ nghe theo cậu, anh rất chiều cậu mà!

"Được rồi, vậy nghe theo em lần này, anh gọi cappuchino ít đường, anh không uống được đồ quá ngọt."

"Được rồi, vậy thì cappuchino ít đường." - Gọi đồ uống và cùng nhau tâm sự, mọi phiền muộn của Yoongi đã được trút bỉ phần nào, những khi bế tắc, Taehyung luôn là người ở bên cạnh lắng nghe cậu, khuyên bảo cậu.

Cũng đã xế chiều, đến lúc Yoongi phải về nhà, Taehyung muốn chở cậu về nên cậu không thể nào từ chối. Trên đường đi hai anh em vui đùa nói chuyện rất vui vẻ, dường như Yoongi ủ rũ trước kia đã được thay thế bằng Yoongi vui vẻ hoàn toàn khác. Ở bên Taehyung là sự vui vẻ, bên Hoseok là sự đắng cay, khác nhau quá nhỉ?

Về đến nhà, hai người còn đứng trước cửa nhà nói chuyện một lúc, Taehyung còn cả gan hôn lên má cậu, có thể nhìn vào mọi người sẽ nghĩ hai người yêu nhau, nhưng thật ra chỉ mình Taehyung đơn phương cậu. Cả hai chơi thân từ nhỏ nên việc thân thiết thế này cũng bình thường, hơn nữa Taehyung còn yêu cậu.
Dường như cả Yoongi và Taehyung đều không để ý đến sân nhà một tháng nay trống trơn thì giờ đây đã có một chiếc xe quen thuộc lấp đầy, đồng nghĩa với việc chủ nhân của nó đã về nhà.

---------------------

Viết lâu rồi mà giờ mới có ý định up, thật sự tôi còn chẳng biết bao lâu nữa tôi mới up thật sự đây, có thể là sẽ rất lâu, hoặc ngay bây giờ?
Hoặc có thể sẽ qua nhiều bản chỉnh sửa, nhưng vẫn vậy...
#CN030716
#1:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro