1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi với Hoseok có buổi thử âu phục với mọi người, nhưng vì vài lý do mà hai người đành khất lại đến buổi chiều. Thế là họ ở nhà với cha mẹ của Yoongi trong khi năm người kia hí ha hí hửng ra khỏi nhà.

Nơi phòng khách, đôi bạn lữ ôm ấp nhau trên sô pha còn cha mẹ ngồi ghế bành. Yoongi thích bầu không khí ấm cúng này, khi cha và Hoseok nhấm nháp cà phê, mẹ thưởng thức trà còn anh có một tách sô cô la nóng. Anh cũng không hay dùng món đồ uống này, nhưng cocoa do mẹ pha là tuyệt nhất và anh đang rất thèm.

Đột nhiên mẹ nhìn nhìn anh, nói bằng mắt rằng anh hãy cho cha biết về đứa bé đi. Chắc chắn là Hoseok cũng cảm nhận được tia nhìn đó nên đã thì thầm vào tai anh: "Nói đi anh.". Yoongi gật nhẹ đầu và chờ đến lúc cha đặt tách xuống, đề phòng trường hợp ông sẽ sặc hoặc làm đổ cà phê vì quá sốc bởi tin này.

Giữa Yoongi và Taehyung, chàng Omega luôn là người từ tốn hơn và anh biết cha mẹ chưa bao giờ thật sự trông mong anh sẽ có đứa con của riêng mình. Taehyung đã bắt đầu hẹn hò từ khá sớm, và các mối quan hệ của em trai anh cũng không kéo dài lâu, nhưng em ấy rất nổi ở trường và chẳng thể nào từ chối khi có ai đó mời đi chơi. Còn Yoongi thì ngược lại, mối tình đầu tiên của anh chính là với Hoseok, nên anh chẳng hề có kinh nghiệm về chuyện yêu đương trước đó.

Cha mẹ hiểu rõ nỗi sợ của anh về việc có em bé, chủ yếu là viễn cảnh mang thai và sinh con và những cơn đau và các mối nguy có thể xảy ra, khiến anh khiếp đảm và anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi số lần bản thân nói 'không muốn mang thai' nữa. Nhưng Taehyung thì khác, em ấy đã khẳng định mình muốn có con, và dù với thân phận Beta thì em ấy sẽ chẳng thể mang thai nếu không dùng thuốc đặc hiệu, nhưng em luôn khát khao trở thành một người cha.

Vậy nên quá rõ ràng rằng cha sẽ kinh ngạc vô cùng khi Yoongi tiết lộ việc mình đang có thai và còn có trước khi Taehyung kết hôn nữa. Anh còn nhớ lần gần nhất về nhà thăm cha mẹ, anh với Hoseok cứ nói đi nói lại rằng tụi con không chắc sẽ có em bé đâu, mà nếu muốn thì cũng còn lâu lắm. Lúc ấy, chẳng ai có thể ngờ rằng Yoongi sẽ mang thai trong chưa đầy một năm tới, mà thậm chí những cuộc trò chuyện đề cập tới con cái cũng chỉ bắt đầu sau khi hai người trở lại Seoul một khoảng thời gian đó.

Yoongi hắng giọng và nhìn mẹ cười rạng rỡ chưa. Anh lại cảm thấy hồi hộp nữa rồi, nhưng có Hoseok bên cạnh và mẹ đã biết chuyện nên cũng đỡ hơn một tí, ít nhất là sẽ không bật khóc ngay tắp lự.

Cha nhìn lên rồi kìa, Yoongi cắn môi. Một mặt thì tốt biết mấy nếu có thể nói ra, mặt khác lại kỳ cục muốn chết. Kiểu như "haha tụi con làm chuyện đó mà không mang bao, tuyệt chứ ạ?" và tất nhiên cha mẹ biết anh đã không còn là 'xử nam' với 25 tuổi đầu và tám năm bên cạnh Hoseok, nhưng giống như lời cậu nói vào tối hôm trước, cái thai sẽ khiến mọi cảm giác trở nên chân thật hơn. Ồ quao, những suy nghĩ đang quấy nhiễu Yoongi và đập loạn tim anh.

"À dạ...", anh mở lời và cha nhướng mày nhìn anh. Lúng túng cười, anh hỏi: "Cha cảm thấy sao khi được làm ông ạ?". Trời ơi xấu hổ quá đi, chẳng thà vào thẳng vấn đề như lúc nói với mẹ còn hơn hỏi một câu ngốc nghếch thế này. Nó khiến cha ngạc nhiên và tự vấn: "Cha không biết là Jimin đang có thai đấy?"

Tất nhiên ông sẽ trông đợi rằng Jimin với Taehyung sẽ có em bé trước, vì hai đứa cứ nói về con cái suốt mấy tháng nay và còn lên kế hoạch dựng một phòng dưỡng nhi, dù chưa thực sự 'cố gắng' để có con. Yoongi hắng giọng lần nữa và nhìn mẹ lén giơ ngón cái lên để khích lệ, anh cố nặn ra một nụ cười: "Theo như con biết thì Jimin chưa có thai... nhưng con thì có."

Và cha ho sặc sụa. Biết vậy anh nói luôn lúc nãy cho rồi. Sau vài giây để bình tĩnh lại, ông nhìn chằm chằm Hoseok với Yoongi trước khi quay qua vợ mình: "Sao bà không ngạc nhiên gì hết vậy?". Mẹ cười thật tươi, đáp lại: "Yoongi nói với tui tối qua rồi. Con nó muốn tự nói với mọi người nên tui hứa sẽ không tiết lộ gì cả."

Ông bật dậy và tiến tới ôm cậu con trai, khẽ chúc phúc: "Cha rất mừng cho con và Hoseok. Con phải hứa là nhà mình phải gặp nhau thường xuyên hơn nha, cha muốn chơi với cháu.". Trong cái ôm chặt, Yoongi gật đầu và nước bắt đầu đong đầy trong mắt. Thở phào một hơi, anh đưa tay lau đi những giọt lệ sắp sửa rơi xuống và đưa mắt chạm phải cái nhìn của mẹ. Trông bà ấy tự hào vì anh kìa, Yoongi run rẩy mỉm cười với bà.

Hoseok cũng được cha mẹ ôm chầm lấy và chúc mừng nồng nhiệt. Hạnh phúc làm sao khi cuối cùng thì cha mẹ cũng đã biết chuyện và trông họ đều rất vui sướng. Chắc hẳn là tốt biết bao lúc nhìn hai cậu con trai đều đang trong những mối quan hệ lành mạnh, một đứa thì sắp kết hôn và kết đôi, đứa còn lại thì vừa mới kết đôi và có thai. Anh hiểu cha mẹ luôn lo lắng vì anh chẳng thể tìm được một người yêu tốt lúc còn trẻ, vậy nên giờ khắc này trong lòng họ còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Hồi đó anh khá ngây thơ và trước khi gặp Hoseok, suy nghĩ của anh luôn khiến cha mẹ trăn trở.

Họ tâm sự với nhau thêm vài chuyện nữa và cha mẹ hứa sẽ đến Seoul, chủ yếu bởi vì Yoongi luôn nhớ cha mẹ rất nhiều và họ cực kỳ hào hứng về thời điểm họ có thể gặp được đứa cháu đầu tiên. Cha mẹ của Hoseok cũng đang có kế hoạch chuyển từ Gwangju đến Seoul để được sống gần cháu và Yoongi rất vui vì cha mẹ chồng ở đó, nhưng tất nhiên có cha mẹ mình bên cạnh càng tốt hơn nhỉ.

Vào buổi chiều, cũng đã tới lúc Hoseok và Yoongi đến tiệm may để thử âu phục. Bốn người đã về nhà, còn Taehyung định đi mua sắm. Em muốn dành thời gian với Yoongi sau khi anh xong việc, vì hai anh em không gặp nhau thường xuyên và em cứ nhất định phải được ở riêng, ít nhất là vài tiếng, với chỉ một mình Yoongi trước khi em làm đám cưới. Và Yoongi là ai mà có thể từ chối chứ? Anh yêu thương em trai mình vô cùng và nhớ những lúc được ở bên cạnh em.

Buổi thử đồ cũng không lâu lắm, người thợ may chỉ chỉnh vài đường may và ít thứ lặt vặt khác trên bộ âu phục của Yoongi để mang lại cảm giác thoải mái hơn và che đi được vùng bụng nhô lên. Anh không muốn họ hàng biết về em bé, anh không thân với họ đến thế và họ chẳng nhất thiết phải hay chuyện đâu.

Sau anh là đến Hoseok, cũng chỉ cần chỉnh vài chi tiết nhỏ, vì cậu đâu có mang thai (:))) và bộ âu phụ trông khá vừa vặn với cậu. Cuối cùng đã xong, Yoongi vui lắm vì được dành thời gian ở riêng với cậu em trai, điều mà anh chẳng thể làm trong gần một năm rồi đó.

Taehyung đang đứng đợi bên ngoài, và nhìn em tràn đầy năng lượng. Hoseok hôn tạm biệt Yoongi rồi lên xe rời đi. Cậu em bắt đầu đề nghị: "Giờ đi uống gì trước rồi tụi mình đi dạo hen anh." và người anh chỉ nhún vai đồng ý, đó là điều họ luôn làm hồi trước đây.

Taehyung chọn trà sữa và Yoongi uống sinh tố dâu. Đã từng có khoảng thời gian, hai anh em luôn ghé tiệm này ít nhất một lần một tuần và anh luôn chọn sinh tố dâu là thức uống yêu thích. Họ đi bộ đến công viên và quyết định ngồi trên chiếc ghế đá gần sân chơi. Taehyung hút trà sữa rột rột, cười khúc khích mỗi khi có viên trân châu vỡ trong miệng em. Nhìn cảnh đó, Yoongi chỉ biết đảo mắt và cười bất lực, em uống trà sữa nhiều vậy mà chưa quen với cảm giác 'trân châu vỡ' sao.

Đột nhiên Taehyung cất tiếng hỏi: "Anh với Hoseok hyung lên kế hoạch có con chưa?", khiến Yoongi sặc nước dâu và bắt đầu ho quá trời quá đất. Em có vẻ hơi sốc vì phản ứng thái quá của Yoongi nên anh cố hắng giọng: "Sao em nghĩ đến chuyện đó vậy?"

Em nhún vai đáp lại: "Thì nghĩ thôi. Hai người bên nhau bao lâu rồi, giờ cũng đã kết đôi, nên em nghĩ chắc có gì đó thay đổi thì sao? Bao nhiêu năm qua anh lúc nào cũng nói không muốn có con, mà... em chẳng biết nữa, với em thì kết đôi là một bước cực kỳ quan trọng trước khi quyết định có con, em sẽ cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng Jimin và em đã kết đôi mãi mãi, vậy đó."

Nghe lời bộc bạch của em trai, Yoongi đành thừa nhận: "Tụi anh... cũng có nghĩ về chuyện đó." và giờ đến lượt Taehyung sặc trà sữa. Anh biết đây là lúc thích hợp để kể cho em nghe, nhưng anh biết chắc em sẽ hét lên và khóc to hoặc làm cái gì đó mà chỉ nên làm ở chỗ riêng tư, không phải ở địa điểm công cộng thế này.

Nên anh bèn thay đổi chủ đề: "À mà việc chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?". Thế là Taehyung bắt đầu tuôn một tràng, nào là màu chủ đạo là màu tím rồi nhẫn cho Jimin thì cực kỳ đẹp luôn. Yoongi mỉm cười khi em trai cứ tán thưởng rằng Jimin hoàn hảo biết chừng nào, thay vì tập trung vào chuyện đám cưới. Một cặp đôi đáng yêu làm sao.

Sau cả nửa tiếng đồng hồ nghe về Jimin, anh phải chuyển qua câu hỏi về địa điểm mà cặp đôi sẽ đi trăng mật. Chắc chắn là em đã đề cập đến chỗ đó trong một cuộc nói chuyện điện thoại, nhưng lúc đó trùng thời điểm mà anh phát hiện ra mình mang thai, nên cơn choáng ngợp đã làm anh quên béng mất.

Cũng may là Taehyung chẳng hề bận tâm mà rất hào hứng nói lại cho anh trai nghe mọi thứ (mà đảm bảo là em đã từng kể hết rồi). Cặp đôi sẽ đi New Zealand, nơi mà hai người luôn muốn đến thăm từ rất lâu. Em cũng tiết lộ cho Yoongi nghe vài điều hay ho về New Zealand, em đã học từ Namjoon để gây ấn tượng với Jimin đó nha. Anh bèn bình phẩm vài câu rằng em đâu cần phải làm như thể Jimin còn là crush của em, trong khi hai đứa sắp cưới tới nơi rồi; nhưng Taehyung chỉ mặc kệ.

Yoongi cũng biết được rằng cặp đôi sẽ 'kết đôi' ở đó và anh thật sự cảm thấy mừng cho em trai. Em xứng đáng có được hạnh phúc và thời điểm ấy sẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. "Tụi em có nói về con cái, nhưng vẫn muốn đợi một chút. Ý em là, đâu cần phải vội vã gì đâu, tụi em còn trẻ mà. Jimin cũng hơi sợ chuyện sinh con, giống anh đó."

Yoongi than vãn: "Đừng có nói tới anh, nghĩ tới chuyện đó thôi cũng thấy ớn rồi.". Và đó thực sự là những gì anh bận tâm, dù khoảng năm tháng nữa thôi là anh 'lên bàn' rồi, cũng như anh rất vui khi có con, nhưng sinh con đáng sợ lắm. Hoseok hứa sẽ luôn bên cạnh anh và chăm lo cho anh hết mình, nên giờ anh đang cố không nghĩ về chuyện đó mà chuyên tâm vào niềm hân hoan khi có con hơn.

Khi hai anh em uống cạn hai ly nước, họ quyết định về nhà và 'làm tổ' cùng nhau. Hồi nhỏ, họ vẫn hay làm vậy và đối với Yoongi, thoải mái nhất là được ôm Taehyung trong một cái 'tổ' với thật nhiều chăn và gối, êm ấm biết bao. Em không phải là Omega nhưng cũng 'làm tổ' suốt và có hẳn một cái trong phòng mình, giống anh vậy.

Taehyung lái xe trong khi Yoongi chăm chú bật nhạc. Họ có cùng gu nhạc và còn yêu thích chung một vài nghệ sĩ, nên tìm ra vài bài mà cả hai đều thích cũng khá dễ. Anh cảm thấy hơi mệt, chân thì đau nữa, mong đến lúc được nằm trong 'tổ' và thư giãn quá đi.

Và anh cũng đang băn khoăn là sẽ nói cho Taehyung biết về cái thai lúc nghỉ ngơi trong 'tổ' hay lúc có mọi người ở đó. Kiểu như anh nên kể cho em trước vì em là em trai anh, nhưng đảm bảo em sẽ la toáng lên và 'báo động' mọi người trong nhà, rồi họ sẽ lo lắng cho coi. Cơ mà anh và em đã hứa với nhau rằng đối phương sẽ là người đầu tiên biết về ý định có em bé của người kia. Nên điều cần làm hiện giờ là tìm thời điểm thích hợp để kể cho em thôi.

Hai anh em về đến nhà khá sớm. Mọi người biết cả hai muốn dành thời gian cho nhau nên cũng không đến bắt chuyện. Họ quyết định sẽ 'làm tổ' trong phòng Yoongi vì phòng anh lớn hơn và có sẵn vài chiếc chăn rồi.

Vừa mở cửa bước vào thì thấy Hoseok đang nằm trên giường và lướt Twitter. Cậu hài hước suy đoán: "Hai người muốn đuổi em đúng không?" khiến Yoongi nhún vai đầy lúng túng. Thấy vậy, cậu chỉ cười cười và tiến đến hôn nhẹ lên má anh rồi chúc hai anh em có khoảng thời gian vui vẻ, sau đó ra khỏi phòng.

Taehyung đi kiếm thêm vài cái chăn và gối từ các phòng khác, trong khi Yoongi tìm mấy cái có sẵn trong phòng mình. Anh không muốn lấy chăn từ 'tổ', cũng may là anh có đủ chăn dư đó. Vì anh rất dễ bị lạnh, đặc biệt là vào mùa đông, anh lúc nào cũng quấn ít nhất một cái chăn quanh người mà đi quanh nhà, và chúng chỉ xong 'nhiệm vụ' khi anh đi ngủ thôi.

Một chút nhạc hoà tấu được bật lên khi Yoongi và Taehyung 'làm tổ'. Để bầu không khí thêm thoải mái, anh đốt nến để trên bàn và tủ đầu giường, rồi kéo rèm lại. Cảm giác ấm áp này khiến anh buồn ngủ quá đi, nhưng anh sẽ cố gắng tỉnh táo để trò chuyện cùng em và tận hưởng giây phút này.

Taehyung nằm xuống sau lưng Yoongi và vòng tay ôm lấy anh trai. Anh chợt cứng người, ở vị trí này em sẽ sờ thấy phần bụng nhô lên của anh mất thôi. Nhưng rồi anh tạm thả lỏng khi chẳng nghe em nói gì, hy vọng là em không để ý.

Hai người chỉ nằm đó, yên lặng, kề bên nhau, hoàn toàn thư giãn. Được một chốc, Yoongi lên tiếng: "Hey Tae?", và chàng Beta ậm ừ vài tiếng ý nói 'em đang nghe đây' nên anh tiếp tục: "Anh muốn kể cho em cái này, nhưng mà đừng có la hét gì đó nghe chưa, anh không muốn mọi người nghĩ anh đang 'xử' em đâu.". Em đành rụt rè gật đầu khi chẳng biết anh trai định nói điều gì.

"Có nhớ lúc em hỏi anh về chuyện có con không?" – Yoongi xoay người, đối mặt với Taehyung. Mắt em mở to và lại rụt rè gật đầu. "Quao ngạc nhiên chưa, anh đang mang thai..." – Anh cố gắng cười trong ngượng ngùng. Anh luôn muốn được như Hoseok ở khía cạnh này, vì chàng Alpha dường như chẳng bao giờ cảm thấy lúng túng còn anh lúc nào cũng va hết tình huống này đến vấp tình huống khác.

Miệng Taehyung mở to đùng còn mắt nhìn Yoongi trân trân. Giống y chang con cá, anh cười khúc khích. "Đừng có xạo em nha, em biết anh với Hoseok hyung không định có con sớm mà." – Cuối cùng 'con cá' cũng chịu nói, và anh vặn lại: "Không hề, anh có bụng bầu nè, sao anh làm giả nó được?"

Em lại im lặng lần nữa, rồi bắt đầu ré lên. Anh nhanh chóng ịn nhẹ cái gối vô mặt em trai để em nín mà vẫn có thể thở, nhưng em không hề nín trong suốt vài phút. Khi anh kéo gối ra, nước mắt chảy đầy mặt em và giọng đầy nức nở: "Trời ơi Yoongi ơi, em được làm chú rồi, em vui quá."

Yoongi cười ngặt nghẽo và ôm chặt lấy Taehyung, khiến em lại ré lên: "Em cảm nhận được bụng anh đó má ơi."

"Tất nhiên rồi thằng này, sao mà không cảm nhận được, không lẽ em chẳng để ý gì hết lúc để tay lên nó à?". Em bẽn lẽn nhún vai: "Em chỉ nghĩ anh tăng cân thôi à, nhưng em không dám hỏi, bất lịch sự lắm.". Yoongi phải công nhận lời này đúng thật, không mang thai mà bị hỏi vậy thì bực bội vô cùng.

Mà nhìn Taehyung hạnh phúc chưa kìa, em cứ nói suốt cả tiếng đồng hồ là mình sẽ trở thành người chú tốt nhất rồi sắp được gặp cháu rồi, vui quá đi.

Một lát sau, Hoseok vào phòng để lấy dây sạc điện thoại và... nhận cái ôm chặt từ Taehyung. Em còn rì rầm: "Cảm ơn anh vì đã 'kết' Yoongi hyung và giúp em trở thành chú.". Cứng đơ người, cậu nhìn về phía bạn lữ trước khi đáp lại: "Không có... chi."

Yoongi bó tay 'đe doạ': "Đừng có nói kiểu đó nữa, Tae, không anh thề là lúc Jimin và em đang mong đợi có em bé, anh sẽ tới chỗ thằng bé và 'cảm ơn vì đã để em trai anh 'quất' em, anh rất vui vì sắp được làm bác' đó nghe chưa."

Taehyung nhếch mép: "Không bao giờ, em thừa biết, anh nhát thấy mồ.". Nghe lời thách thức, anh xòe tay ra để 'khiêu chiến': "Cá không?". Nhưng em chỉ lắc tay và nói thêm: "Nếu anh dám làm, em sẽ làm mọi thứ anh muốn trong một ngày; còn nếu anh thua thì em sẽ có thể 'sai' anh trong một ngày nha."

Yoongi chịu luôn, nhưng Hoseok không chịu: "Nếu anh nói mấy câu đó trước mặt con mình là em đem tụi nhỏ đi luôn đấy, không được nói bậy trước mặt con.". Thế là anh bĩu môi: "Nhưng anh chắc là lúc tụi nó trông đợi thì con mình còn nhỏ xíu à, không nhớ gì đâu; mà nếu anh có lỡ chửi thề thì con vẫn sẽ xem anh là một tâm hồn thật thuần khiết và trong sáng thôi à."

Taehyung nhướn mày phản bác: "Anh không hề thuần khiết và trong sáng tí nào đâu, hyung.", và cánh tay nhói đau vì phải chịu một cú vỗ từ anh trai.

Hoseok chỉ biết đảo mắt rồi bước ra khỏi phòng sau khi để lại lời 'nhắn nhủ': "Hai người kỳ cục quá.", khiến hai anh em kia cười khoái chí và Taehyung hét: "Đó là tại anh nha, anh kết đôi với một người kỳ cục, không phải em."

Văng vẳng là tiếng Hoseok nghèn nghẹn: "Nhưng em mới là kẻ kỳ cục trong mối quan hệ ha, còn Jimin là một thiên thần ngọt ngào không bao giờ nói bậy và cá bậy.". Nhưng em vẫn cứng đầu: "Nếu em ấy biết..." và Yoongi tự nhủ tốt nhất là đừng nên hỏi gì hơn.

Hai người trải qua cả buổi chiều và chạng vạng trong 'tổ', thỉnh thoảng Yoongi lại để Taehyung vuốt ve bụng mình và thủ thỉ với em bé. Cảnh tượng này dễ thương thật đấy, đã lâu rồi anh chưa thấy em hào hứng như vậy.

Taehyung luôn rất ồn ào và náo động khi họ còn nhỏ, nhưng em đã trưởng thành hơn rất nhiều trong suốt những năm qua. Yoongi vẫn có thể nhìn thấy 'đứa trẻ' trong em, nhưng giờ đây em đã nghiêm túc và suy nghĩ về nhiều điều hơn là chỉ chạy chơi khắp nơi. Jimin cũng tâm sự điều tương tự với anh vào một lần nọ, và mặc dù lâu lâu anh có nhớ một Taehyung nghịch ngợm, anh lại rất thích hình ảnh Taehyung chín chắn, đặc biệt là lúc em bắt đầu đùa giỡn và trẻ con như thế này.

Và đã đến lúc họ cần phải rời 'tổ' để đi ăn tối, bụng đói kêu cồn cào và mẹ thì chắc chắn sẽ chẳng vui nếu không thấy mặt hai đứa con trai tại bàn ăn. Trong bữa tối, Jimin với Taehyung cũng kể cho mọi người nghe về kế hoạch tổ chức tiệc độc thân tối nay.

Bởi vì cả nhóm đều là người nhà của nhau nên cặp đôi quyết định sẽ ăn mừng cùng năm người kia. Seokjin đã thông báo về chuyện mình có bầu và thêm vài cuộc thảo luận nữa, karaoke là địa điểm được chốt. Đến quán bar thì không ổn do Seokjin không được dùng đồ có cồn, và họ cũng lâu rồi chưa đi ca, nên karaoke là lựa chọn tốt nhất.

Seokjin kì kèo: "Nhưng chỉ vì anh có thai mà mọi người phải kiềm chế hả, cứ uống thoả thích đi, anh sẽ quay video và tống tiền mọi người ahihi.". Ai cũng kêu than sau khi nghe lời đe doạ, còn Yoongi lại âm thầm nghĩ cách từ chối nếu được mời uống rượu.

Khoảng mười giờ tối thì cả nhóm rục rịch, nhưng chợt Taehyung tiến đến chỗ Yoongi và muốn nói gì đó. Những người khác không để tâm lắm nên em bắt đầu thầm thì: "Nếu anh không thấy bất tiện thì... anh có thể nói cho mọi người biết về em bé không? Em sợ lúc xỉn, em sẽ bắt đầu khóc trong hạnh phúc vì sắp được làm chú á, mà vậy thì khó xử cho anh lắm."

Yoongi chỉ nhún vai: "Vậy em và Jimin có thấy phiền không? Đây là tiệc độc thân và tụi em phải là nhân vật chính. Anh sẽ không nói cái gì hết nếu mọi người không hỏi, nhưng nếu em buột miệng lúc say thì anh sẽ giải thích, được chưa nào? Đừng cảm thấy có lỗi nếu em có lỡ nói nhé, và nếu em không, thì anh sẽ kể cho họ vào ngày mai."

Taehyung đồng ý và hai anh em bước về phía cả nhóm đang chờ tại cửa quán karaoke. Jimin nói tên em cho tiếp tân để họ dẫn cả nhóm đến phòng hát. Bắt đầu bữa tiệc bằng việc gọi thức uống, Seokjin và Yoongi dùng nước chanh trong khi mấy người còn lại chọn đồ có cồn.

Jungkook cùng Jimin cầm mic lên và bấm chọn vài bài rap. Đột nhiên Taehyung nổi hứng cướp lấy một cái mic, cuối cùng điểm hiện lên thấp tè vì hai anh em Busan quá tập trung giữ mic khỏi tầm tay Taehyung.

Thức uống của họ được đưa đến ngay và mọi người, không tính Seokjin, đều nốc cạn một ly. Yoongi thì lén đưa ly của mình cho Hoseok khi chẳng ai nhìn qua phía này. Anh ngồi cùng Seokjin trên sô pha và lắng nghe hai người bạn đời bắt đầu hát ballad. Họ đã chuếnh choáng say nên nhìn tếu lắm luôn.

Cũng đã được một khoảng thời gian ở quán và mọi người đều uống vài ly, ngoại trừ hai người lớn tuổi nhất. Vậy nên khi màn trình diễn ballad kết thúc, Jimin thả phịch người xuống đùi Namjoon và càu nhàu: "Yoongi hyung và Seokjin hyung già rồiii, không uống miếng rượu nào luôn, chán ghêee.", rồi em cười khúc khích và lăn ra chỗ khác. Namjoon nhắc lại chuyện Seokjin có thai và không thể dùng đồ có cồn, nhưng Jimin chẳng nghe mấy.

Thế là Seokjin nghiêng người qua phía Yoongi và nói nhỏ: "Em không cần phải giữ mình tỉnh táo đâu, anh không biết tại sao em không uống nhưng nếu là vì anh, thì cứ ra uống đi.". Yoongi cười cười, lắc lắc đầu: "Chỉ là bữa nay em không muốn say xỉn thôi."

Hai người nhìn về phía những người khác, ai cũng đều ngà ngật, còn Hoseok và Taehyung thì vừa hát một bài thất tình vừa khóc hết nước mắt. Yoongi thở dài: "Thể nào ngày mai ai cũng đuối hết cho coi.", làm Seokjin bật cười đồng ý, và thò tay rút điện thoại ra để quay phim cả nhóm.

Vài phút sau, Hoseok tiến đến và kéo Yoongi dậy, đòi song ca một bài. Anh đồng ý thôi, xem thì vui đó, mà hát hò càng vui hơn, đặc biệt là với Hoseok. Người bạn lữ chọn 'I was able to eat well' của Homme khiến anh mỉm cười.

Vì đây chính là ca khúc bắt đầu cho tình bạn của họ hồi đó. Họ đến quán karaoke với đám bạn riêng của mình, và đều là 'bóng đèn' sáng trưng. Gặp nhau khi chuồn ra ngoài mua đồ uống và với hoàn cảnh quá là 'đồng bệnh tương lân', Hoseok bèn mời Yoongi song ca một bản. Anh đồng ý và cả hai quyết định chọn 'I was able to eat well'. Một tuần sau ngày định mệnh đó, Hoseok đã mời Yoongi đi chơi.

Cặp đôi cùng hoà giọng và Yoongi đã hoàn toàn quên năm người kia, cũng chẳng quan tâm Seokjin đang quay phim mình. Tám năm trước như quay về, Yoongi chìm đắm trong hồi ức. Ngày ấy, anh luôn nghĩ mình và Hoseok có thể thành bạn hay thậm chí hẹn hò với nhau, nhưng sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng tám năm sau, họ sẽ kết đôi và đang trông chờ đứa con đầu lòng.

May là Yoongi không khóc đó, nếu vậy thì mọi người sẽ cười anh mất thôi. Sau khi hoàn thành bài ca, anh về lại chỗ ngồi bên cạnh Seokjin, có chút khó thở, nhưng thật hạnh phúc.

Trong lúc ấy, Taehyung và Jimin lên sàn và hát một ca khúc của một nhóm đang rất nổi tiếng hiện giờ. Yoongi biết hai đứa hát rất tốt, nhưng đứa nào cũng xỉn mà Taehyung còn đang khóc từ nãy giờ, nên nghe chẳng đâu vô đâu. Em nức nở: "Đến một ngày khi tiếng reo hò lụi tàn, hãy ở lại đây, hey, vì em là tri kỷ của anh.". Jimin tiếp giọng: "Ở lại đây đến mãi mãi về sau, hey, vì anh là tâm giao của em.", và cặp đôi cùng hoà giọng: "Dài hơn cả bảy mùa hè sang đông lạnh tới, lâu hơn cả vô vàn lời hứa và kỷ niệm."

Taehyung hét lớn: "Bài hát này không hẳn dành cho Jimin đâu, mà là cho tri kỷ thật sự, cháu yêu của em và em hứa sẽ trở thành người chú tuyệt vời nhất!!!" rồi khóc tiếp.

Lời 'thú nhận' khiến Yoongi sặc nước chanh, anh mong cậu em trai sẽ đề cập đến em bé trong bụng anh lúc nào đó, nhưng không phải thế này nha trời.

Hoseok vỗ vỗ lưng để anh nhanh chóng dứt cơn ho, và mọi người nhìn anh chằm chằm. Sau khi thở đều được, anh la lên: "Mày mém giết anh rồi đó thằng kia." làm Taehyung hốt hoảng: "Em xin lỗi, em bé có sao không anh?", và khiến mọi người bối rối vô cùng. Yoongi lại thở dài và giả vờ gằn giọng: "Lo cho em bé hơn cả anh luôn hả, em trai yêu quý?", nhưng thiệt ra anh chỉ đang giỡn thôi.

Cuối cùng Seokjin là người mở lời: "Em bé nào?". Yoongi gãi gãi tai khó xử, nên Hoseok đành lên tiếng: "Yoongi đang mang thai.". Thế là cả nhóm rú lên trong vui sướng và có mấy người còn khóc nữa. Ai cũng tiến đến ôm chúc mừng Yoongi với Hoseok sau khi bình tĩnh lại, nhưng Seokjin chỉ nhỏ giọng bình phẩm: "Anh đảm bảo là họ sẽ chả nhớ gì vào ngày mai đâu.". Yoongi mỉm cười ra ý: "Hay tụi mình thử đi, làm họ lúng túng nếu họ không nhớ gì.". Tất nhiên Seokjin đồng ý rồi, anh ấy thích chọc phá và chơi khăm mấy đứa em lắm.

Lúc Hoseok suýt nữa là bật khóc vì thua cuộc trong 'cuộc chiến lắc mông' với Jimin, Yoongi quyết định đã đến lúc cả nhóm nên về nhà. Cậu đổ thừa mình thua là do giám khảo – Taehyung, và sau khi nghe em nói do cậu chẳng có mông nên mới thua, thì chàng Alpha bắt đầu vùi đầu vào cổ anh mà nức nở, bắt anh phải thừa nhận là cậu có một cái mông rất đẹp. Anh thở dài trước cảnh tượng quá quen thuộc khi Hoseok xỉn quắc cần câu.

Seokjin và Yoongi cố gắng lôi mấy anh thanh niên say xỉn kia ra khỏi phòng và nhét vào trong xe. Một lần thắng Kéo Búa Bao để Yoongi giành quyền lái xe, còn Seokjin có quyền... ngăn không để ai ói mửa hay làm trò con bò nào.

Cuối cùng thì nửa tiếng sau, người nào trên giường nấy và chỉ còn Seokjin cùng Yoongi ngồi trên sô pha ở dưới lầu, xỉu ngang xỉu dọc. Nào có dễ dàng gì để khiến mấy tên say rượu im lặng mà không đánh thức cha mẹ Yoongi, và còn khó khăn hơn nữa khi giúp họ thay đồ. Lúc ai cũng nằm phịch trong chăn, họ mới đặt cạnh mỗi cái giường một cái xô, vì trong nhà chỉ có hai toa lét mà cũng không người nào muốn dọn 'bãi chiến trường' trên sàn vào sáng ngày mai đâu.

"Vậy là, em đang mang thai?" – Seokjin bắt đầu cuộc trò chuyện. Yoongi gật đầu rồi kể rõ sự tình: "Tụi em cảm thấy sẵn sàng rồi nên quyết định kết đôi và nói thiệt là em ngạc nhiên lắm khi mình có tin vui rất nhanh. Mấy đứa bạn em nói tụi nó phải cố gắng suốt mấy tháng trời lận, còn tụi em thì chắc cỡ hai, ba tuần sau khi kết đôi à, mà còn chưa tới kỳ phát tình của em nữa đó."

Anh ấy bật cười: "Với Jihye thì tụi anh cũng không phải cố gắng trong thời gian quá dài luôn nè, nhưng lần này lại hơi khác một chút. Anh còn lo là chẳng được đâu, nhưng may sao cuối cùng cũng có."

"Em cũng mừng là mấy trận ốm nghén buổi sáng đã qua rồi, lúc đầu thoải mái lắm nha, tự nhiên ngày nào cũng phải dậy sớm và chạy đến phòng tắm, em ghét vụ đó lắm luôn." – Yoongi than vãn.

Seokjin tiếp tục đồng tình: "Anh không ốm nghén thường xuyên nữa, nhưng mấy tuần đó đúng là khó chịu kinh khủng. Giờ anh hơi mệt cỡ một hay hai lần một tuần thôi à. Hy vọng sớm kết thúc cho rồi. Ủa mà em không còn ốm nghén nữa, vậy là em có cũng lâu rồi nhỉ?", và anh bẽn lẽn thú nhận: "17 tuần rồi anh."

Seokjin kể thêm cho Yoongi nghe về lần mang thai đầu của anh ấy và điều đó giúp Yoongi thả lỏng một chút khi nghĩ về những tháng sắp tới. Có lẽ Yoongi đã lo lắng quá nhiều về những biến chứng và cơn đau trong quá trình mang thai, và câu chuyện của Seokjin khiến anh vững lòng hơn. Và dù anh không thấu được làm sao niềm vui trở thành cha có thể lấn át được cơn đau kinh khủng lúc sinh con, nhưng nếu Seokjin đã nói thế thì anh cũng có niềm tin vậy.

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo sụp mí mắt anh khiến Seokjin để ý thấy, nên anh ấy vội vàng cầm tay Yoongi và đưa anh trở về phòng. Trước khi rời đi, anh ấy hứa sẽ mang Aspirin và nước cho mấy chàng 'bợm nhậu' kia để anh yên tâm vào giường ngủ.

Yoongi nhanh chóng thay đồ và đi đánh răng. Trong đêm yên ả, chỉ thoáng qua tiếng ngáy nhẹ của Hoseok, nước nhỏ vài giọt từ vòi hoa sen và gió đu đưa bên ngoài. Thân nhiệt của Hoseok luôn chuyển sang quá nóng vào buổi tối, đặc biệt là khi ôm ấp, nên cậu thích để cửa sổ mở cho mát. Anh cũng không thấy phiền lắm, miễn là khiến cậu thoải mái thì anh chiều theo thôi.

Khi mọi thứ xong xuôi, anh trườn vào phần giường bên cạnh cậu và chàng Alpha dường như cảm nhận được nên ngay lập tức quay qua, ôm anh vào lòng. Anh nhẹ nhàng duỗi cả người, tận hưởng hơi ấm và cảm giác an toàn mà cậu mang lại cho anh. Bình an như là nhà. Khiến anh chìm vào giấc ngủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro