Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___

1.

Gần mười hai giờ đêm, một đám người lén lút tụ tập trước cửa Genius Lab. Đèn hành lang không bật, chỉ có ánh sáng nho nhỏ toả ra từ những cây nến cắm trên bánh ga-tô.

Park Jimin là người châm lửa, sau khi nến cháy vội vàng đặt chiếc bánh vào tay Jung Hoseok trước ánh mắt ngơ ngác của người nhận.

"Nhìn em như thế làm gì? Ở đây ai cũng biết, chiều hôm nay vì bài hát mới sáng tác chưa hoàn chỉnh nên tâm trạng của Yoongi hyung không tốt. Chỉ có anh và duy nhất anh mới làm được việc này thôi."

Các thành viên khác gật đầu đồng tình. Bọn họ đã sớm biết Jung Hoseok và Min Yoongi đang hẹn hò nên hoàn toàn an tâm khi ném Jung Hoseok vào bên trong cho cái người đang bực bội kia.

Trước những cặp mắt đầy kì vọng của anh em, Jung Hoseok cảm thấy mình như chàng thư sinh mang theo trọng trách nặng nề là phải thi đỗ trạng nguyên vang danh dòng họ. Khẽ nuốt nước bọt, cậu cầm chắc chiếc bánh trên tay, bước đến ấn chuông lần thứ nhất.

Không có ai ra mở cửa.

Mặt ai nấy đều căng thẳng, đi chúc mừng sinh nhật mà như thể đi ăn trộm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến họ thót tim. Jung Hoseok nhìn tấm thảm hai chữ 'Go Away' và mặt con mèo thiếu đánh, không biết nên cười hay khóc.

"Tiếp đi, nhấn tiếp đi." Anh em bạn hữu lại cổ vũ.

Jung Hoseok thả lỏng vai, nhấn thêm lần nữa, lần này thì Min Yoongi đã chịu ra mở cửa. Bộ dạng mệt mỏi cùng vành mắt thâm quầng của Min Yoongi khiến các thành viên khác vừa buồn cười vừa xót xa. Theo như truyền thống bao năm nay, bọn họ hát chúc mừng, sau đó yêu cầu thổi nến. Tâm trạng Min Yoongi đỡ hơn buổi chiều khá nhiều, anh tạm thời gác công việc lại, cùng đồng đội ngồi quây thành vòng tròn hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Hát xong, Jung Hoseok đưa bánh đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Ước đi anh."

Min Yoongi ước không quá năm giây đã thổi nến, tiếng hò reo vỗ tay vang lên. Chẳng mấy chốc, người bận ăn bánh, người đùa nghịch, rộn cả căn phòng.

Nhìn các thành viên đều vui vẻ, trong lòng Min Yoongi tràn ngập ấm áp và hạnh phúc. Jung Hoseok thấy anh ngồi một chỗ cầm cốc cà phê lên định uống thì vội ngăn lại, một tay cậu chặn môi anh, tay kia giật lấy ly cà phê.

"Đêm rồi còn uống thứ này, hôm nay thì không được."

Min Yoongi quay sang nhìn cậu bật cười, có người lại sắp cằn nhằn về tác hại khi uống quá nhiều cà phê cho anh nghe đây.

"Ban nãy anh ước gì thế? Năm nào cũng ước rất nhanh, em tò mò muốn biết." Jung Hoseok sát đến bên Min Yoongi, quàng tay qua vai anh, gần như ôm hẳn người nọ vào lòng.

"Điều ước mà nói ra sẽ mất linh nghiệm."

"Gợi ý cho em chút thôi." Cậu mè nheo.

Min Yoongi suy nghĩ vài giây rồi nói: "Ước cho điều ước năm ngoái thành sự thật."

"Vậy năm ngoái anh ước gì?"

"Ước điều ước năm trước đó thành sự thật."

Jung Hoseok bắt đầu mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc thì điều ước đó là từ năm nào?"

"Điều ước năm 21 tuổi."

Jung Hoseok: "..."

Biết không cậy được miệng anh, Jung Hoseok đành thôi, im lặng ngồi ôm anh, chốc chốc lại nhận vài ánh mắt khinh bỉ của anh em.

"Hai người vừa phải thôi nhé. Có biết tụi anh đã phải vất vả tạo bất ngờ cho em thế nào không?" Anh cả Kim Seokjin bực bội.

Hội em út gật đầu lia lịa, riêng trưởng nhóm Kim Namjoon thì đang ngồi trước máy tính, bộ dạng bận rộn nên không can thiệp.

Min Yoongi vẫn lười biếng nằm trong lòng Jung Hoseok, ngáp một cái lớn đáp: "Cám ơn mọi người, vất vả rồi."

"Uổng công anh làm bạn cùng phòng với em bao lâu nay. Còn định khi em kết hôn, vẫn tiếp tục ở chung. Mà với tình hình như thế này thì..." Kim Seokjin lắc đầu, mắt anh sắp bị chọc cho đui mù vì những hành động ân ái kia.

Min Yoongi ngáp tới mức nước mắt chảy ra, càng rúc sâu vào ngực Jung Hoseok mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Không nói tới ước nguyện ban nãy, anh còn điều gì muốn làm bây giờ không?"

"Ừm...anh muốn biết chúng ta của sau này như thế nào." Min Yoongi đáp, hai mắt đã nhắm lại.

2.

Thói quen hàng ngày của Min Yoongi là thức đêm và ngủ ngày. Buổi sáng nếu không có lịch trình thì anh sẽ dậy rất muộn, nhiều lúc còn bỏ cả bữa sáng và bữa trưa, thường thường dậy lúc nào sẽ ăn lúc đó.

Nhưng hôm nay không hiểu vì sao mặc dù đêm trước anh gần như thức trắng, hôm qua đón sinh nhật với đồng đội đến khuya vậy mà anh vẫn tỉnh rất sớm. Min Yoongi ngọ nguậy vài cái, chợt phát hiện cả người đang bị ôm chặt lấy. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, khoảng cách gần tới nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên đỉnh đầu mình.

Cho dù đã chính thức hẹn hò nhưng giữa bọn họ chưa từng tiếp xúc ở phạm vi như hiện tại. Điều khiến Min Yoongi hoảng hốt hơn cả là bởi vì anh và cậu đều đang trong tình trạng 'không mảnh vải che thân'. Cảm giác da mặt bị đốt cháy, Min Yoongi xấu hổ tới mức muốn đào hố tự chôn.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lẽ nào đêm hôm qua hai người phát sinh quan hệ??

Vô lý, anh không hề động tới một giọt rượu, càng chẳng lưu lại kí ức gì ngoài việc dựa vào cậu mà ngủ quên.

"Yoongi, đây đây, em dậy rồi. Lập tức đi nấu bữa sáng cho anh." Giọng nói hơi khàn vì ngái ngủ của Jung Hoseok truyền tới.

Min Yoongi như bị giật điện, bật dậy đẩy cậu ra trừng mắt lên mắng: "Kính ngữ đâu? Em giải thích xem tại sao lại ở phòng anh?"

Bây giờ đến lượt Jung Hoseok trợn mắt ngơ ngác, cậu đặt tay lên trán anh kiểm tra: "Không sốt."

Min Yoongi gạt tay cậu ra, gằn giọng: "Đừng có đùa!"

Jung Hoseok cười bất đắc dĩ, rốt cuộc ai mới là người nên nói câu đó?

"Em biết đêm qua em hơi quá đáng, anh giận cũng được nhưng đừng chơi trò mất trí nhớ với em."

"Chơi cái quần! Vậy là chúng ta thật sự phát sinh quan hệ?" Min Yoongi gấp tới mức chửi thề.

"Cái gì phát, cái gì sinh? Chuyện này ngày nào chúng ta chẳng làm?" Jung Hoseok hỏi ngược lại.

Cái tình trạng 'ông nói gà bà nói vịt' này khiến Min Yoongi bất động thanh sắc, mất một lúc lâu sau mới như bị sét đánh thẳng vào đầu. Anh nhìn xung quanh, đây không phải phòng anh, không phải studio, không phải phòng Jung Hoseok. Căn phòng này được trang trí đơn giản, rèm cửa màu be, tường trắng và hoạ tiết nhẹ nhàng tinh tế.

Đôi mắt dừng trên người đối diện, cậu đúng là Jung Hoseok nhưng có phần chững chạc trưởng thành hơn, từng đường nét trên gương mặt cũng sắc hơn, đặc biệt là cơ bắp rắn chắc cùng thân hình cân đối khiến Min Yoongi hoảng hốt.

"Em...Em...!!!!!"

Jung Hoseok: "????"

3.

Min Yoongi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha đợi 'chồng' mình làm bữa sáng.

Không sai! Họ kết hôn rồi, à không! Jung Hoseok và Min Yoongi của hiện tại kết hôn rồi!

Anh nhìn bức ảnh cưới treo trên tường đã mười phút, đến mức mắt muốn dán lên đấy luôn. Ai mà tin cho được rằng chỉ sau một đêm với thế lực phi phàm nào đó, Min Yoongi đã xuyên không tới tương lai mười năm sau, thời điểm anh và Jung Hoseok đã về chung một nhà.

Nhiều lần tự nhủ rằng chỉ là giấc mơ thôi, nhưng anh đã véo tím cả tay mà vẫn không thấy tỉnh nên Min Yoongi buộc phải chấp nhận sự thật, anh đã nhập vào thân xác mình của mười năm sau và gặp Jung Hoseok.

"Yoongi, xong rồi. Ăn sáng thôi." Jung Hoseok đeo tạp dề, bưng ra hai đĩa đặt lên bàn. Món trứng ốp la cộng với bánh sandwich nướng làm cái bụng rỗng của Min Yoongi sôi sục. Mặc dù anh vẫn chưa quen cách gọi thẳng tên không cần kính ngữ hiện tại nhưng vì đồ ăn ngay trước mặt nên những cái khác tạm thời bớt quan trọng.

"Anh muốn uống cà phê..."

"Sữa.của.anh!" Jung Hoseok trừng mắt, cố tình đặt mạnh ly sữa nóng xuống trước mặt Min Yoongi.

Mặc dù theo như đúng bản chất, anh lớn hơn cậu một tuổi, tuy nhiên hiện tại tâm hồn trong thân xác này lại kém Jung Hoseok những mười tuổi. Chính vì vậy sinh ra cảm giác e dè, ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao Jung Hoseok trước mặt mình cũng đáng tuổi ông chú rồi. Nghĩ tới đó, Min Yoongi bật cười, lấy hai tay bưng ly sữa lên thổi phù phù.

Jung Hoseok chăm chú quan sát anh, quả nhiên hành động và biểu tình trẻ con hơn Min Yoongi của cậu. Cậu đã ở bên anh lâu như thế, nhất cử nhất động đều nắm rất rõ. Vì vậy sau khi nghe Min Yoongi nói anh từ quá khứ mười năm trước đến, cậu không lấy làm kinh hãi lắm.

"Nhìn anh ăn sẽ khiến em no à?" Min Yoongi vừa gặm bánh mì vừa hỏi.

Jung Hoseok mím môi nhịn cười lắc đầu.

"Nếu rảnh rỗi như thế thì nghĩ cách giúp anh giải quyết vấn đề đi."

"Đến bằng cách nào thì đi bằng cách đó." Jung Hoseok chẳng có vẻ gì gấp gáp, ngược lại cậu tỏ ra thích thú khi lần nữa thấy được Min Yoongi của mười năm trước.

"Á!" Min Yoongi vô ý làm đổ ly sữa nóng ra tay, theo phản xạ kêu lên.

Jung Hoseok lập tức lôi anh dậy tới chỗ vòi nước xả nước lạnh, không quên trách mắng: "Anh cẩn thận chút đi, đừng có làm tổn hại thân thể Yoongi của em."

"Yoongi của em?"

"Đúng, anh mười năm sau từ trong ra ngoài đều là của em."

Min Yoongi: "..."

"Anh chưa biết đó thôi, em phải rất khổ sở để sửa hết thói hư tật xấu của anh đấy. Nào là cai nghiện cà phê, thức khuya ngủ ngày, cắn móng tay, bỏ bữa... Gian nan vô cùng luôn." Jung Hoseok diễn sâu, đầy vẻ đau khổ

"Ừm...vậy những lúc anh không nghe theo lời em thì sao?"

Jung Hoseok xoa xoa mu bàn tay, ôm eo kéo sát anh lại gần, ánh mắt ám muội: "Tâm hồn anh thì chưa từng trải, chứ còn cơ thể này thuần thục lắm rồi."

Min Yoongi: "...Cái đ**!"

4.

Cuộc sống sau khi kết hôn khá đơn giản, bọn họ không cần phải chạy lịch trình liên tục tới mức kiệt sức, bây giờ là quãng thời gian họ dành để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Jung Hoseok và Min Yoongi đang sống tại một căn biệt thự ở Paris, thành phố được mệnh danh là 'City Of Love'. Nghe có vẻ sến sẩm nhưng sự thực chẳng ai cưỡng lại được vẻ đẹp mơ mộng của Paris đâu.

Thời tiết đầu xuân khá lạnh, Jung Hoseok quấn hết lớp áo này đến lớp áo khác cho Min Yoongi, cuối cùng nắm lấy bàn tay lạnh của anh đút vào túi áo mình để sưởi ấm, hai người ra khỏi nhà đi đến siêu thị gần đó mua đồ. Min Yoongi vẫn nhớ như in câu nói đầy ẩn ý của Jung Hoseok: "Em sẽ cho anh cảm nhận, chúng ta của sau này có cuộc sống thế nào."

Min Yoongi quả thực tò mò muốn biết, anh gật đầu bước theo sau Jung Hoseok. Trước đây khi bọn họ tổ chức World Tour đã không ít lần tới Paris, nhưng khi ấy vì bận rộn, thời gian thưởng thức vẻ đẹp của Paris không có nhiều, rất nhiều thứ họ bỏ lỡ.

"Bình thường anh sẽ đi trước chọn đồ, hôm nay để em làm cho." Jung Hoseok vừa đẩy xe vừa nói. Min Yoongi còn đang bận nhìn ngắm xung quanh, gật đầu đồng ý.

"Không ăn vặt, không uống đồ có gas, ăn nhiều rau xanh, protein." Jung Hoseok phổ biến thực đơn cho Min Yoongi, cũng đúng thôi bọn họ đã không còn là thanh thiếu niên có thể ăn uống tùy tiện nữa.

Ngó qua danh sách những thứ cần mua, Min Yoongi phát hiện toàn bộ đều là những món anh thích ăn.

"Em biết nấu ăn từ bao giờ thế?" Anh hỏi.

Jung Hoseok vẫn đang lựa chọn rau xanh: "Sau khi chúng ta kết hôn, em đã học. Bây giờ trình độ không kém anh đâu."

Nghe tới cụm từ 'chúng ta kết hôn', bất giác hai má Min Yoongi đỏ bừng.

Hai người gần như mua xong những thứ cần thiết, Min Yoongi nhìn xe hàng đầy ắp, khó hiểu hỏi: "Mua nhiều thế sao?"

"Anh quên hôm nay là ngày gì à? Mọi người đang trên đường tới nhà chúng ta rồi."

"À..."

Hôm nay là sinh nhật anh.

"Còn nhớ truyền thống hàng năm hay không?"

Min Yoongi gật đầu, hàng năm bất luận là ở đâu, bọn họ đều đón sinh nhật cùng nhau. Việc này sớm đã trở thành luật bất thành văn giữa các thành viên trong nhóm, cũng là sở thích và niềm hạnh phúc của họ.

Min Yoongi đột nhiên nửa túm nửa ôm tay Jung Hoseok: "Mọi người thế nào? Mười năm sau họ làm gì?"

"Để em xem nào. Hmmm, Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon Jungkook vừa mới có chuyến du lịch vòng quanh thế giới trở về. Còn Kim Namjoon ngoài thời gian sáng tác nhạc ra sẽ tới giúp Jin hyung quản lý chuỗi nhà hàng ăn của anh ấy."

"Hết rồi? Chưa ai kết hôn?" Min Yoongi tròn mắt.

Jung Hoseok lắc đầu cười cười, ngoài cậu và Min Yoongi đã thành gia lập thất, những người còn lại đều nói không có thời gian cho chuyện này.

Min Yoongi tặc lưỡi: "Định chết già bên nhau hết cả đám sao."

Jung Hoseok khoác vai anh, tiếp tục tới quầy hàng tiếp theo. Trong lúc cậu đang chọn thịt thì Min Yoongi phát hiện thứ thú vị, anh giật giật góc áo cậu, chỉ tay về phía trước.

"Đó chẳng phải là album của chúng ta sao? Còn nữa, kia là các nhãn hiệu chúng ta từng đại diện quảng bá. Woa, mười năm sau BTS vẫn nổi tiếng thế hả?"

Jung Hoseok bất đắc dĩ cười, đột nhiên nắm lấy tay anh: "Anh sắp có câu trả lời rồi đấy."

Min Yoongi còn đang mờ mịt thì hàng loạt tràng hét chói tai chọc thẳng vào màng nhĩ anh.

"Á á á á á!!!!!! Là SUGA và j-hope kìa!!!!!"

"AAAAAAAAAAA!!!!"

"Á á---------!!!!!"

Tiếp đó là một đám người đang phấn khích chạy tới chỗ hai người đang đứng.

"Đừng nói với anh, từng này tuổi rồi còn phải chạy trốn fan?"

Jung Hoseok gật đầu.

5.

Về được tới nhà là cả một kỳ tích, Min Yoongi mệt lả người nằm bẹp trên ghế sô pha, cự tuyệt mọi hoạt động. Jung Hoseok tiện tay xoa đầu anh rồi mang đồ ăn cất vào tủ lạnh.

"Ăn trưa xong sẽ dẫn anh tới một nơi."

Min Yoongi tò mò ngóc đầu dậy: "Nơi nào thế?"

"Đến rồi anh sẽ biết." Cậu cười đáp.

Ăn trưa xong, Jung Hoseok lái xe đưa Min Yoongi tới nơi làm việc của mình, mà thực ra là của cả hai người. Min Yoongi bước xuống xe không khỏi kinh ngạc. Hoá ra mười năm sau Jung Hoseok và anh đã mở một trung tâm lớn thế này, không những có tới hàng nghìn học viên mà còn toạ lạc ở ngay đại lộ xa hoa đắt đỏ.

Đi vào bên trong, anh càng bất ngờ hơn. Trung tâm chủ yếu đào tạo hai mảng là soạn nhạc và vũ đạo, tên cũng được ghép từ tên hai người.

SOPE??

Đột nhiên Min Yoongi bật cười thành tiếng. Chúng ta của mười năm sau đã làm những thứ thật khó tưởng tượng.

Học viên ở đây không phân biệt giới tính, quốc tịch, tôn giáo. Chỉ cần có đam mê đều sẽ được nhận, chính vì thế đây còn là nơi gắn kết mọi người trên khắp thế giới. Trung tâm chính là niềm tự hào của Jung Hoseok và Min Yoongi cũng như của Army.

Sự thích thú xâm chiếm toàn bộ tâm trí Min Yoongi, thiết bị và máy móc hiện đại hơn rất nhiều, anh đã thử viết một đoạn nhạc, thực chỉ muốn ở đây cả ngày không rời. Bốn giờ chiều Jung Hoseok khó khăn lắm mới lôi được Min Yoongi ra khỏi trung tâm.

"Những thứ này mười năm sau sẽ là của anh, anh gấp gáp làm cái gì?"

Min Yoongi ủ rũ bị tống lên xe, luyến tiếc nhìn một vòng mới chịu từ bỏ.

Tối đến, Min Yoongi nhìn Jung Hoseok chuẩn bị tiệc rượu không nhịn được xông vào giúp cậu. Chỉ có điều cơ thể này không biết bị cậu chiều hư đến mức nào mà phản ứng bếp núc so với mười năm trước chậm kinh khủng. Tận mắt chứng kiến quá trình Jung Hoseok nấu nướng, Min Yoongi trầm trồ tán thưởng.

"Lát nữa gặp mọi người, anh đừng doạ họ đấy nhé."

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa đã vang lên. Min Yoongi là người ra mở, đột nhiên anh nhớ tới khoảnh khắc các thành viên ở trước cửa Genius Lab chúc mừng sinh nhật anh, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

"Happy birthday to you~~!!!"

"Chúc mừng sinh nhật Min Yoongi hyung!!"

Căn nhà phút chốc rộn tiếng cười nói, bọn họ chẳng thay đổi là mấy so với kí ức của Min Yoongi. Đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, cùng khóc, cùng cười. Tất cả làm nên họ ngày hôm nay.

Min Yoongi đưa tay lên mặt, phát hiện nước mắt đã rơi từ bao giờ. Các thành viên khác cũng bị hành động đó làm cho sững sờ.

"Anh cảm động đến phát khóc sao?" Kim Taehyung nhìn Min Yoongi hỏi.

Mẫu người ngoài lạnh trong nóng điển hình như Min Yoongi thà chết không chịu nhận, kết quả bị đồng đội trêu ghẹo suốt cả buổi tối.

Jung Hoseok đặt vào tay Min Yoongi cốc nước giải rượu, choàng thêm cho anh lớp áo nữa.

"Đại khái chúng ta vẫn như thế, mặc cho thời gian thay đổi, thế giới thay đổi thì có những thứ vĩnh viễn không đổi."

Min Yoongi vươn người ôm lấy cổ Jung Hoseok, phả hơi ấm mang theo mùi rượu nồng vào cổ cậu, giọng hơi khàn nói: "Seokseok ah, anh mười năm trước thích em, mười năm sau càng thích em hơn."

"Anh khẳng định?"

"Ừ, chắc chắn đó."

"Nếu thích em như thế thì nói cho em nghe ước nguyện của anh đi. Anh giấu em đã mười năm rồi."

Min Yoongi thấy mí mắt nặng trĩu, anh ngắm nhìn các thành viên đều đã say, chen chúc ngủ trên một chiếc giường rồi lại nhìn Jung Hoseok.

"Để Min Yoongi của sau này nói cho em nghe."

"...."

"Seok ah, anh buồn ngủ quá."

Jung Hoseok xoa lưng anh, dịu dàng nói: "Em nhờ anh một việc, khi trở về rồi hãy nói với Jung Hoseok của mười năm trước rằng phải yêu, phải trân trọng anh hơn nữa. Yoongi...ngủ ngon nhé anh." Cậu hôn lên trán anh, hành động cậu thường làm vào mỗi tối.

Min Yoongi an tâm nhắm mắt lại.

"Được, anh sẽ nói."

6.

"Sáng nay có lịch trình á!???" Là tiếng của Park Jimin.

"Có thể xin quản lý chúng ta tới muộn được không Namjoon hyung?" Kim Taehyung lười biếng giật giật tay trưởng nhóm hỏi.

Kim Seokjin là người đầu tiên chủ động đứng dậy thu dọn tàn cuộc bữa tiệc hôm qua, lắc đầu trả lời thay: "Em nghĩ có khả năng hả?"

Jeon Jungkook nhét đầy snack vào miệng phấn khởi đứng dậy: "Đi nào, chúng ta đi gặp Army thôi!!"

"Năm phút nữa tập trung dưới sảnh, mọi người nhanh lên nhé." Trưởng nhóm Kim Namjoon thúc giục, như đã thành phản xạ có điều kiện, các thành viên nhanh chóng đi chuyển.

Không ai để ý tới biểu cảm lúc này trên gương mặt Min Yoongi, anh chăm chú quan sát họ, chốc chốc lại cười.

Nếu là thường ngày Genius Lab bị biến thành bãi chiến trường thì Min Yoongi đã phát điên lên rồi, nhưng hôm nay tâm trạng anh rất tốt, cho nên không quản chuyện đó. Jung Hoseok lay nhẹ vai anh nói: "Mau đi thôi hyung."

Min Yoongi bất ngờ nắm lấy tay Jung Hoseok: "Có người nhờ anh chuyển lời tới em, rằng phải yêu thương anh nhiều hơn."

Jung Hoseok nghiêng đầu khó hiểu, vài giây sau thì cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh đáp: "Thế này đủ chưa?"

"Chưa đâu." Min Yoongi lắc đầu. "Nhưng không sao, em còn rất nhiều thời gian."

Hai người rời khỏi Genius Lab sau cùng, trước khi đi Min Yoongi liếc nhìn chiếc bánh ga-tô không còn nguyên vẹn và một vài cây nến bên cạnh. Anh đã đón một sinh nhật trọn vẹn, rất mãn nguyện.

7.

Điều ước năm 21 tuổi của Min Yoongi:

'Cầu cho Jung Hoseok mãi mãi ở bên cạnh tôi.'

___

End.

14/10/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro