Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Mặt trời đã gần khuất sau những dãy nhà cao tầng, ánh nắng chiều tà nhuộm lên tấm màn cửa sổ một màu vàng đỏ. Jung Hoseok không biết nên nói gì cho phải, ngồi bên cạnh anh lúc này chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết Maze đang ăn khách gần đây - Min Yoongi.

Cậu không biết rõ nhân vật này có tính cách như thế nào, chỉ biết rằng đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua và anh ta chẳng nói lấy một câu. Chính vì thế mà không khí trong phòng bệnh trở nên hết sức kì cục.

Lại nhớ Park Jimin đã nói, anh ta là nhạc sĩ thiên tài nhưng lại mắc bệnh trầm cảm.

"Anh không cần về nhà sao?"

Min Yoongi gật đầu.

"Người nhà anh sẽ lo lắng đấy."

"Họ đã từ tôi rồi."

"..."

Hoseok khó xử, số phận của nam chính quả thực rất thê thảm.

"Anh đang làm gì vậy?"

Min Yoongi dừng bút, không ngẩng đầu lên đáp: "Sáng tác nhạc."

Giọng của anh thật buồn, nó khiến cho nụ cười trên môi Jung Hoseok chợt đông cứng. Cậu nhích người lại gần, liếc nhìn một chút.

Bản thảo được viết rất cẩn thẩn, tuy chỉ là bản nháp nhưng không hề cẩu thả. Bàn tay trắng nõn của Min Yoongi bám đầy mực, đủ để thấy anh đã viết rất lâu.

"Bản nhạc khi đó, nghe rất hay." Nhớ ra câu hỏi của anh lúc hai người đối mặt với tử thần, Hoseok nói. Tuy rằng chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế vào lúc này nữa.

Bàn tay đang viết của Min Yoongi dừng lại, anh vẫn giữ chất giọng lạnh nhạt đáp: "Cám ơn."

Dường như khoảng cách giữa hai người đã không còn quá ngại ngùng như mới đầu nữa. Jung Hoseok luôn biết cách làm quen với mọi người, cậu chỉ muốn khi nói chuyện với nhau phải thật thoải mái. Vì thế mà trong khi Min Yoongi rất kiệm lời, còn Jung Hoseok lại liên tục nói không ngớt, thẳng cho tới khi trời tối mịt mà không hay biết gì.

"Vậy nên..." Cậu định tiếp tục câu chuyện, nhưng phát hiện người nọ đã ngủ.

Min Yoongi một tay đỡ cằm, một tay vẫn ôm bản thảo đang sáng tác dở, cứ thế mà ngủ quên mất.

Jung Hoseok bật cười, cậu tựa người vào thành giường phía sau nhìn anh. Min Yoongi thực sự rất trắng, nhưng cũng vì thế mà nhìn anh có phần nhợt nhạt. Cậu nhích người ngồi dậy, bỏ qua đau buốt nơi bả vai và tiến dần về phía anh.

"Này, Min Yoongi..." Cậu lay nhẹ vai anh, nhỏ giọng gọi.

Anh tỉnh dậy, đôi mắt đỏ ửng giống như người thiếu ngủ.

"Anh định ngủ với tư thế đó hay sao?"

"Có thể."

"Tôi sẽ áy náy lắm nếu anh làm thế. Hay là, anh lên đây ngủ..." Jung Hoseok buột miệng, vế sau không dám nói tiếp. Tuy nhiên, sắc mặt của Min Yoongi không thay đổi, cũng chẳng lấy làm lạ vì lời nói ấy.

"Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi."

Anh đứng dậy khỏi ghế sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Jung Hoseok nhìn theo bóng anh, khẽ thở dài một lượt.

"Người này đúng là khó thân thiết mà."

Nằm trong phòng bệnh chán muốn chết, cậu với lấy điều khiển bật TV lên giết thời gian. Lướt qua vài kênh, cậu dừng lại ở kênh tin tức, phóng viên đang phỏng vấn một người đàn ông lịch thiệp về những bản nhạc sáng tác trong thời gian gần đây. Trong đó có một bài hát đặc biệt tạo được ấn tượng mạnh với người hâm mộ, nhanh chóng trở thành cơn sốt càn quét các bảng xếp hạng.

Một đoạn nhỏ của bài hát được phát, Jung Hoseok lập tức bật dậy mà quên mất vai mình đang bị thương. Cậu ôm lấy vai, đôi mắt vẫn không rời màn hình.

Rõ ràng đó là bài hát Min Yoongi đã chơi vào cái ngày anh định tự sát. Tại sao lại nói là người đàn ông kia sáng tác?

Min Yoongi trở về phòng với phần cháo dành cho bữa tối, anh liếc qua TV nhưng không có phản ứng gì cả.

"Cậu ăn rồi uống thuốc."

"Chuyện đó là sao? Bài hát ấy không phải của anh à?" Jung Hoseok kích động.

Min Yoongi im lặng, coi như chưa nghe thấy gì.

"Bác sĩ nói, nghỉ ngơi thêm 1 - 2 ngày nữa cậu có thể xuất viện được rồi."

"Anh đừng đánh trống lảng, anh không bận tâm chút nào về việc bài hát của mình trở thành của người khác sao?"

"Vậy thì sao?" Min Yoongi lạnh nhạt hỏi lại.

"Gì chứ? Đối với một nhạc sĩ thì vấn đề bản quyền quan trọng đến thế nào anh phải biết mà!?"

Mặc dù cậu không phải nhạc sĩ nhưng những chuyện đơn giản như thế cậu còn biết, đâu có lí nào anh ta không biết?

"Cậu là ai?" Anh nhìn cậu. "Lấy tư cách gì nói tôi phải làm thế nào?"

"..."

Jung Hoseok cắn chặt môi, đúng như anh nói, cậu vốn còn chẳng thuộc về thế giới ảo này. Ở đây cậu chẳng là ai cả, cũng có quan hệ gì với anh đâu. Bỏ đi, cậu không quản nữa!

"Tôi mặc kệ!" Cậu tức giận trùm chăn lên kín mặt, quay lưng về phía anh.

.

"Hoseok, Hoseok ah. Mau tỉnh lại đi con!"

Jung Hoseok động đậy mi mắt, cậu nghe rất rõ tiếng của ba cậu. Vội choàng tỉnh, cậu thất thần nhìn xung quanh.

"Quay về rồi...?"

"Con thế nào? Có sao không?"

"Con không sao..." Cậu dùng tay đỡ trán, đầu hơi choáng một chút.

"May quá, con làm ta lo quá. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Mọi thứ ngoài sự mơ hồ ra thì cậu hoàn toàn không biết nên giải thích nó như thế nào cho phải. Người khác sẽ nghĩ cậu bị điên cho xem.

"Con...cũng không rõ nữa." Thay vì nói những điều vô lý, cậu chọn cách coi như không biết gì để ba khỏi lo lắng.

"Khi ta đến thì con đã ngủ, được một lúc lại giống như mơ phải ác mộng, vẻ mặt còn rất tức giận nữa."

Jung Hoseok nghĩ tới lời nói của Min Yoongi lúc đó, cơn giận lại bùng phát. Rõ ràng là cậu cứu anh ta một mạng, vậy mà dám nói cậu không đủ tư cách gì đó. Đúng là đồ vô ơn!

"Thôi được rồi, chắc con cũng đã đói. Ba mang đồ ăn đến đây, món cháo do đích thân chị con nấu đấy."

"Noona? Chị ấy nấu sao ạ?" Đôi mắt của cậu sáng rực, phải nói chị cậu nấu ăn đặc biệt ngon. Chỉ cần nghe thấy thôi, đã khiến dạ dày cậu réo ùng ục rồi.

Jung Hoseok gấp gáp đỡ lấy bát cháo nóng hổi, múc một muỗng thật lớn đưa lên miệng. Đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của cái tên vong ân phụ nghĩa kia. Cậu tức tối đem cả muỗng cháo lớn nhét vào miệng, kết quả nóng tới chảy nước mắt.

"Con đói đến thế à? Ăn từ từ thôi!" Ba cậu lo lắng vội rót một cốc nước đầy đưa cho cậu.

Đáng ghét, vì ai mà cậu bị thương? Vì ai mà cậu hại câu lạc bộ không thể thi đấu giải quốc gia??

"Aaaaa, khó chịu quá!!"

Jung Hoseok vừa lớn tiếng hét đã bị ai đó đập một cái vào trán. Cậu bất bình nhìn lên, định sẽ mắng tên nào to gan dám làm vậy với cậu.

"Noo...na?"

"Dám chê đồ chị nấu? Cậu chán sống rồi à?" Người con gái xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài tới ngang lưng trừng mắt đe dọa.

"Đau! Em là bệnh nhân đấy!"

"Gào to thế chứng tỏ hồi phục rồi."

"Chị là đồ không có trái tim."

"Còn dám nói? Cậu thử lần nữa phải nhập viện với vết thương chảy đầy máu đi. Chị đây sẽ cho cậu biết tay!"

Jung Hoseok câm nín, cậu tất nhiên hiểu mình đã khiến mọi người lo lắng đến mức nào. Nhưng mà cậu đâu còn cách nào khác, tình thế cấp bách cậu không suy nghĩ được nhiều.

"Mau ăn hết chỗ cháo đó rồi bình phục đi nghe chưa?"

"Tuân lệnh!"

Jung Hoseok không dám nhiều lời, lập tức nghe mệnh lệnh đem bát cháo ăn sạch sẽ.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro