Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Min Yoongi mơ hồ nghe được tiếng quát tháo bác sĩ của Park Mooyoung, xem ra hắn tức đến phát điên rồi. Anh cảm thấy hả dạ, hay lắm, cho hắn tức chết càng tốt. Đầu óc đã tỉnh táo nhưng cơ thể đau nhức và không thể mở nổi mắt, Min Yoongi buộc phải nằm im một chỗ.

Anh hiện tại đã chẳng thiết tha gì với cuộc sống này, Hoseok biến mất, mang theo toàn bộ hi vọng sống của anh. Min Yoongi biết một điều, cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại, sẽ không cười dịu dàng với anh như trước. Nhưng dù là vậy, anh cũng muốn cậu tránh xa chỗ này. Linh cảm mách bảo anh, nếu thực lòng mong cậu sống tốt thì không được phép níu kéo cậu đến bên mình nữa.

Chết tiệt, tay phải không còn cảm giác. Ước mơ cũng mất, anh phải sống thế nào đây?

Vốn nghĩ tới, hay là trực tiếp chết đi. Nhưng mà nếu anh chết rồi, những kí ức về cậu cũng không còn. Anh muốn lưu giữ chút gì đó, dù mơ hồ ngắn ngủi tới đâu đi chăng nữa.

Qua một khoảng thời gian tĩnh lặng, đột nhiên nghe thấy có tiếng người lạ. 

"Kim Namjoon, đội trưởng đội điều tra. Phiền tránh đường" Người đó trầm giọng, dứt khoát mang theo thập phần uy lực.

"Xin lỗi, dù là cảnh sát đi chăng nữa cũng không thể tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người dân" Gã vệ sĩ mặc dù tỏ ra ái ngại nhưng vẫn từ chối, nếu không hắn chỉ còn nước chết mà thôi.

Kim Namjoon vặn cổ tay vài cái, thở ra một hơi nói: "Tôi nhận được tin báo, ông chủ của các anh không những bắt giữ người trái phép mà còn gây thương tích. Nếu đó là sai sự thật thì tránh sang một bên để chúng tôi kiểm tra, tôi là người không thích dài dòng"

Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, vẫn cố phản bác: "Cảnh sát Kim, bệnh nhân trong này là người của ai chắc anh cũng biết. Không sợ đến cái ghế mình đang ngồi cũng mất luôn sao?"

Giống như vừa nghe được một chuyện cười nhạt nhẽo, Kim Namjoon nhìn thẳng vào bọn chúng:

"Sợ, tất nhiên tôi sợ. Nhưng mà biết làm sao khi từ khi sinh ra tôi đã là người gặp chuyện càng sợ thì càng thấy kích thích?"

Đám vệ sĩ bị ánh mắt của Kim Namjoon quét qua, toàn thân ớn lạnh rùng mình. Bọn chúng cảm nhận được người đang đứng trước mặt không thể tùy ý đùa giỡn, sức ép so với ông chủ của chúng chẳng hề kém cạnh.

"Đưa người bên trong đi" Kim Namjoon ra lệnh cho vài viên cảnh sát phía sau lưng. "Đây là giấy triệu tập đến sở cảnh sát, thân gửi tới ông chủ của các người. Nhớ chuyển lời với hắn rằng lần sau có thể là giấy hầu tòa đấy"

Kim Namjoon quay lưng bỏ đi, thoải mái y như lúc đến.

Hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời đỏ như quả cầu lửa khuất dần sau những dãy nhà cao tầng. Căn phòng Min Yoongi đang nằm rất rộng, đoán chừng chủ nhân của nó là một kẻ giàu có. Chiếc rèm cửa màu ghi được kéo lại, che đi phần lớn ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, chỉ để lại một khe hở nhỏ nhìn xuống dưới dòng xe tấp nập.

"Anh thấy trong người như thế nào rồi?" Người con trai có gương mặt góc cạnh hoàn hảo cong đôi môi nhìn anh hỏi.

Cậu ta chỉ cần đứng đó, không cần ánh đèn chiếu tới, tự mình tỏa ra ánh hào quang chói mắt.

"À, tôi là Kim Taehyung. Tôi cũng chẳng phải người tốt gì đâu, chỉ thuận tiện đưa được anh đến đây thôi. Tôi không làm hại anh, đừng lo"

Min Yoongi nhìn cậu, không biết nói gì. Tay phải của anh đã được băng bó và chăm sóc kĩ lưỡng, những vết thương trên người cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Nữ y tá chỉnh lại chăn cho anh, kiểm tra mọi thứ một lượt rồi mới báo cáo với Kim Taehyung. Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu và cho nữ y tá lui xuống.

"Tại sao...lại giúp tôi?" Min Yoongi nói ra thắc mắc trong lòng, anh lúc này có khác nào kẻ sắp chết. Vô duyên vô cớ một người xa lạ đột nhiên cứu anh, thật vô lí.

À không...

Trước đây đã từng có người như vậy rồi.

Nghĩ tới, trái tim lại nhói lên.

"Không biết nữa, tôi là người tùy hứng" Kim Taehyung nhún vai đi tới gần Min Yoongi. Cậu đút hai tay vào túi áo, cúi xuống một chút. "Khắp người anh toàn vết thương, là Park Mooyoung gây ra?"

Anh nhìn ánh mặt trời đã tắt, đáy mắt bình thản như hồ nước mùa thu.

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ không hỏi những điều anh không muốn nói. Tôi đã sắp xếp xong mọi thứ, chúng ta sẽ xuất ngoại vào ngày mai. Điều kiện ở bên Mĩ rất tốt, anh sớm khỏi thôi"

"Tôi không có gì để báo đáp ơn cứu mạng của cậu"

"Tôi đòi anh báo đáp khi nào?" Kim Taehyung chống tay vào cằm, nghiêng đầu nói. "Anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ quá nhiều"

Sau khi Kim Taehyung đi khỏi, căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có.

Kim Namjoon nheo mắt nằm trên ghế sô pha, vừa thấy Kim Taehyung bước đến liền bật dậy tỏ ý trêu chọc.

"Cậu Kim đây có phải hết việc để làm hay không?"

"Anh cũng đang rảnh thế còn gì?"

"Này, này. Công việc của anh rất bận, là ai đột nhiên đến nhờ anh chứ?"

"Vâng, vâng"

Kim Taehyung rót ly rượu vang đỏ, đưa cho Kim Namjoon như một hành động chuộc lỗi. Cậu hết cách mới phải nhờ đến anh, người duy nhất cậu tin tưởng dám đối đầu với Park Mooyoung chỉ có anh mà thôi.

"Vậy từ giờ em định làm gì?" Kim Namjoon nghiêm túc hỏi.

"Trước mắt phải giúp anh ấy chữa khỏi cánh tay phải đã. Nếu em đoán không nhầm, anh ấy rất cần thiết đối với Park Mooyoung"

"Taehyung ah, nhất định phải cẩn thận đấy"

Kim Taehyung gật đầu với anh, Kim Namjoon vì công việc bận rộn nên không nán lại lâu, anh cần phải quay về sở để thẩm vấn Park Mooyoung.

....

Ở thế giới thực, hiện tại chỉ còn một ngày nữa là tới cuộc thi qua trọng của câu lạc bộ. Jung Hoseok sau khi làm công tác tư tưởng, dặn dò các thành viên một lượt rồi trở về nhà.

Park Jimin và Jeon Jungkook không yên tâm, nhất quyết bám theo anh về tận cổng mới buông tha.

"Jung đội trưởng, hwaiting!!!" Park Jimin vỗ vai Jung Hoseok động viên.

"Anh đừng lo quá, chúng ta sẽ làm tốt thôi!" Jungkook cũng tiếp lời.

Mặc dù Jung Hoseok không đáp lời nhưng sự quan tâm của hai người bọn họ đã khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có nắng, nhưng từ đêm cơn mưa đã kéo tới. 3 giờ sáng, Jung Hoseok không thể chợp mắt, cậu đi tới bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đen kịt. Đưa tay ra phía trước, những giọt mưa nặng hạt rơi vào lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Yoongi, trời lại mưa rồi"

"Em nhớ anh, muốn biết anh như thế nào. Anh còn gặp ác mộng khi ngủ hay không?"

Cậu đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại chỉ có sự tĩnh lặng của màn đêm và cơn mưa bất chợt ngoài kia mà thôi.

"Ngủ ngon nhé, Yoongi"

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro