Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Jung Hoseok có căn cứ để nghi ngờ thái độ của Kim Namjoon, mặc dù cậu ta tỏ ra bình thản như chẳng xảy ra chuyện gì. Ẩn sau tất cả, hẳn có điều mà cậu chưa được biết. Nếu trực tiếp đi hỏi Min Yoongi, chắc chắn anh sẽ không nói cho cậu nghe.

Mang theo tâm trạng phức tạp, Kim Namjoon trở về cục cảnh sát. Vừa tới nơi đã lập tức gọi điện cho Kim Taehyng, nhưng cuộc gọi nhanh chóng bị chuyển sang hộp thư thoại.

Hôm nay là ngày Kim Taehyung trở về nước, đã nói về tới nơi sẽ liên lạc mà đến giờ đã quá thời gian máy bay hạ cánh, trong lòng Kim Namjoon lo lắng không yên. Cấp dưới gọi hơn ba lần, Kim Namjoon mới phản ứng lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Tiền bối, có lệnh từ trên đưa xuống. Hôm nay đội của chúng ta phải tới bảo đảm an ninh cho một bữa tiệc, nghe nói là lớn lắm, toàn nhân vật tên tuổi nữa!"

"Được rồi, cậu chuẩn bị trước đi, anh sẽ ra sau."

Kim Namjoon nhìn màn hình điện thoại tối om, do dự một chút rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc.

...

Jung Hoseok trên đường từ công ty trở về nhà, tâm trạng cực kì phức tạp, nhớ tới thái độ lấp lửng ban nãy của Kim Namjoon, lại nghĩ tới cảm giác mỗi khi đối diện với Min Yoongi. Cậu suýt chút nữa đã quên mất, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã tùy ý mang Min Yoongi về đặt bên cạnh mình, cũng chưa từng thực sự tìm hiểu anh rốt cuộc là ai.

Đám vệ sĩ thấy ông chủ đã về, ai nấy đều mang bộ dạng như nhau, hoảng hốt tìm cách giải thích. Sự việc là bọn họ trong lúc sơ xuất không phát hiện Min Yoongi đã biến mất, hơn nữa bọn họ sâu sắc giác ngộ ra rằng ông chủ của bọ họ nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ.

"Có chuyện gì thế?" Nhận ra sự khác thường, Jung Hoseok nghiêm giọng hỏi.

"Ông...ông chủ, người của ông chủ...biến mất rồi." Cái gì đến cũng sẽ phải đến, bọn họ thường ngày được ông chủ Jung đối đãi thoải mái là thế, nhưng những lúc cậu tức giận thì tuyệt đối không thể cợt nhả. Bọn họ cúi gằm mặt, không dám nhìn lên. "Đã tìm khắp nơi nhưng..."

Jung Hoseok chưa kịp nghe hết câu nói đã vội vàng lao về phía phòng ngủ, quả nhiên một chút dấu vết của anh cũng không còn.

"Min Yoongi, anh đang tính chơi trò gì đây!?"

Đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, cũng chẳng chừa lại cho cậu một lời giải thích.

Rõ ràng Jung Hoseok gần như không biết chút gì về anh cả, ngay cả số điện thoại, địa chỉ, tất cả mọi thứ, bảo cậu đi tìm anh thế nào? Lần đầu tiên trong đời Jung Hoseok bị một ai đó tác động lớn như vậy, vừa mơ hồ vừa rõ ràng, vừa gần lại như ở rất xa.

Cậu chỉ còn cách cho người đến những nơi có khả năng để thu thập tin tức, hy vọng may mắn sẽ tìm được.

Jung Hoseok ngồi trong thư phòng, tâm trí như treo ngược cành cây, phút chốc lại nhìn vào điện thoại. Cậu không yên được, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

"Ông chủ, tìm được rồi!"

Jung Hoseok chỉ chờ câu nói ấy, lập tức đứng dậy đi đến nơi có Min Yoongi, cũng không bận tâm đó là nơi nào.

Ánh đèn flat của máy ảnh nhấp nháy liên tục khiến đầu óc Jung Hosieok choáng váng, cậu từ xưa đã không thích cánh báo chí và truyền thông, càng ít lui tới những nơi thu hút ống kính.

Sự xuất hiện của Jung Hoseok nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, gây nên chấn động không nhẹ. Ban đầu cậu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ đến khi nhìn tới tấm biển cỡ đại được đặt trước lối ra vào cậu mới phần nào tường tận mọi thứ.

"Là bữa tiệc của giới nghệ sĩ?" Jung Hoseok tự hỏi, nhưng cũng không lạ lắm. Việc Min Yoongi là nghệ sĩ cậu có biết, chỉ không ngờ vì đến nơi này mà anh biến mất không nói một lời. 

Đi thẳng vào bên trong đại sảnh, Jung Hoseok mặc kệ đám phóng viên đang nhao nhao như phát điên, việc quan trọng hiện tại là phải tìm được Min Yoongi. 

Bữa tiệc dường như đã bắt đầu được một lúc, tiếng nhạc và tiếng vỗ tay hòa quyện vào nhau, khách tới tham dự cũng đều là nghệ sĩ, Jung Hoseok cơ bản không để ý cũng không quan tâm mình đã sớm bị một vài người nhận ra.

Cách chỗ đó không xa, Min Yoongi âm thầm quan sát hành động của cậu, ánh mắt thập phần phức tạp.

"Master, có cần đánh lạc hướng ngài ấy không?" Đột nhiên Min Yoongi thay đổi sắc mặt, ngoại trừ những việc liên quan tới Jung Hoseok thì không gì có khả năng khiến anh bộc lộ cảm xúc như vậy.

"Mục đích em ấy tới đây là tìm ta, thậm chí còn không mang theo vệ sĩ, ngươi đi theo âm thầm bảo vệ là được rồi." Min Yoongi khoát tay, tình hình ở đây rất phức tạp, trước khi đợi được Park Mooyoung xuất hiện anh vẫn chưa thể rời đi được. Nhưng hơn hết, anh càng lo cho cậu hơn. Chớp mắt, khung cảnh cả người Jung Hoseok đầm đìa máu ngã xuống trước mặt anh lại hiện lên, gương mặt vốn nhợt nhạt càng trở nên khó coi thêm vài phần.

Đứng ở trung tâm của bữa tiệc, Jung Hoseok cơ hồ mất hết kiên nhẫn, người cậu muốn tìm rốt cuộc là đã đi đâu? Xung quanh nhiều người như vậy, muốn tìm hết đảm bảo đủ để mệt chết.

"Xin hỏi..." Người con gái có mái tóc dài tới ngang vai, nhẹ giọng e dè vỗ vai Jung Hoseok. Cậu quay lại, ngờ vực nhìn đối phương.

"Đúng là anh rồi!" Cô gái vui mừng cảm thán, thật may mắn khi không phải mình vô duyên vô cớ nhận nhầm người.

"Cô là ai?" Jung Hoseok dù không muốn tiếp xúc với người lạ nhưng vẫn giữ đúng thái độ lịch thiệp, cậu trầm giọng hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh là người trước đây đã đi cùng với anh Yoongi, ở quán ăn của ba em đó. Anh đã giúp anh ấy, lúc ba em đánh anh ấy...." Cô gái mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy nói đến đây chợt không dám nói tiếp, lại mới chú ý Jung Hoseok lúc này so với hai năm trước từ trang phục cho tới phong thái đều khác nhau rất rõ. Đột nhiên cô không biết làm thế nào cho phải.

"Đánh anh ấy? Ai?" 

"Cái đó..."

"Cô nói là thấy tôi đi cùng Yoongi?"

Cô gái thành thật gật đầu, kiêng dè đáp: "Trước đây là anh Yoongi luôn cổ vũ em đi theo con đường nghệ thuật, em vì sợ ba mà suýt chút nữa đã vứt bỏ cơ hội của mình. Em được như ngày hôm nay đều là nhờ anh Yoongi, em thật sự rất muốn gặp và cám ơn anh ấy. Gặp được anh ở đây thật tốt quá, em có thể hỏi anh Yoongi ở đâu được không ạ? Kể từ hai năm trước tụi em đã mất liên lạc..."

Thêm một người nữa cũng đang tìm anh đấy Min Yoongi. Jung Hoseok tuy không có ác cảm với cô gái này nhưng cái cách mà cô nhắc tới và ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Yoongi khiến cậu có chút khó chịu, cậu vốn muốn trả lời là mình không biết anh ở đâu nhưng nghĩ lại thì chuyện cô gái này nói đối với cậu thực sự khó hiểu.

"Cô chắc chắn mình không nhớ nhầm?"

"Dạ? À, vâng..." 

Jung Hoseok rơi vào trầm mặc.

Cùng lúc đó, tiếng vỗ tay lại vang dội cả hội trường rộng lớn. Nhân vật chính của buổi tiệc đang tiến vào, có thể thấy sức ảnh hưởng của người này quả thật không nhỏ.

"Xin chào mọi người, tôi là Park Mooyoung. Rất hân hạnh được có mặt tại bữa tiệc ngày hôm nay!"

Jung Hoseok tùy ý đứng ở một nơi, vừa vặn ánh sáng của đèn sượt qua chỗ cậu.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro