Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Trước khi đến đây, Park Mooyoung cũng có nghĩ qua, người mình sắp gặp mặt là ai. Đường đường là một ông chủ lớn trong giới kinh doanh, trừ ngoại hình giống với tên nhãi hai năm trước bị gã đục một lỗ trên người, những điều còn lại phỏng chừng hoàn toàn khác nhau. Nhưng gã đồng thời nhận ra được, hiện tại kẻ đang ngồi trước mặt gã đối với Min Yoongi có bao nhiêu quan trọng. Chuyện ẩn đằng sau, gã không quan tâm, gã chỉ biết để đối phó với Min Yoongi nên bắt đầu từ người này.

Nhưng gã càng không ngờ tới...

Jung Hoseok chậm rãi bước đến trước mặt gã, bóng dáng cao lớn phút chốc che đi tầm nhìn của gã. Cậu rút một tay khỏi túi quần, đưa tới ngang đầu Park Mooyoung, trực tiếp túm lấy tóc gã giật ngửa ra phía sau, đôi mắt lạnh lùng đỏ ngầu, cậu gằn tiếng: "Mày vừa mới nói mày với Yoongi là quan hệ gì cơ?"

Park Mooyoung hơi phản kháng, lấy toàn bộ sức lực kiên quyết nói: "Nếu muốn biết, trực tiếp hỏi Yoongie là được không phải sao?"

Một từ 'Yoongie' phát ra từ miệng hắn đã đủ lí do để Jung Hoseok lập tức giết hắn rồi.

Cơn tức giận tích tụ mấy ngày nay hoàn toàn khiến Jung Hoseok trở thành một kẻ điên, cậu rõ ràng muốn biết chuyện gì xảy ra với anh trong quá khứ, và rằng anh có thực sự là người cậu tìm kiếm suốt quãng thời gian qua hay không.

Nhưng cũng chính vì vậy, cậu lại càng sợ hãi.

"Xem ra Jung tổng rất coi trọng Yoongie?" Park Mooyoung cố tình dùng chiêu khích tướng với Jung Hoseok. "Tôi đã nói tất cả những chuyện của hai chúng tôi cho cậu nghe rồi, cậu thấy sao?"

Ánh mắt Jung Hoseok lạnh lẽo nhìn gã, gân xanh nổi đầy trán, cậu đè thấp cuống họng nói: "Thứ nhất, mày không đủ tư cách gọi tên Yoongi. Thứ hai, cái từ 'chúng tôi' đó dám nói trước mặt tao một lần nữa, vậy thì cẩn thận lưỡi sẽ bị cắt xuống."

Jung Hoseok nói xong thì buông tay, đạp chân vào bàn một cái, nghiến răng bỏ đi. Cậu hôm nay không tính toán với gã, nếu thật sự tính toán, chắc chắn Park Mooyoung sẽ không thể lành lặn mà rời khỏi đây được.

Park Mooyoung chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc, khóe miệng nhếch lên. "Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi ."

Nằm trên chiếc giường king size, Jung Hoseok không ngủ được, cứ nghĩ tới những lời nói của Park Mooyoung hôm nay, lửa giận trong cậu lại bộc phát. Rời khỏi giường, cậu muốn uống một chút rượu vang.

Có tiếng động bên ngoài ban công, Jung Hoseok thân mặc bộ đồ ngủ, khoanh hai tay trước ngực nhìn bóng người nhỏ bé đang chật vật leo lên khỏi lan can. Cậu không vội lên tiếng, đứng tại chỗ xem kịch vui.

Mới hôm nọ còn mang dáng vẻ ngầu lắm cơ mà, bây giờ sao trông giống kẻ ngốc như vậy?

Min Yoongi phủi phủi quần áo, định mở cửa đi vào thì đã thấy Jung Hoseok đã sớm mở sẵn cửa, nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh thuộc họ nhà mèo à? Còn trèo ban công đi vào?"

Min Yoongi bị bắt gặp tại trận, có chút xấu hổ quay mặt đi, ho khan vài tiếng. "Về sĩ canh cửa quá đông."

"Ở nơi này có kẻ nào dám cản anh không? Cửa chính không đi mà còn chọn cách này, lại đây!" Jung Hoseok túm lấy vai Min Yoongi, lôi người vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Cậu tỉ mỉ quan sát sắc mặt của anh, trong phòng ngủ ánh đèn mờ nhạt, một vài tia sáng yếu ướt vương trên đôi gò má gầy của Min Yoongi.

"Hoseok à, anh..."

"Cởi quần áo ra." Jung Hoseok nhàn nhạt ra lệnh.

"Hả?" Min Yoongi mơ hồ.

Có phải mình đã chọc đối phương tức giận đến mức, muốn tra tấn mình hay không?

"Cởi đồ." Jung Hoseok nhắc lại.

Ánh mắt Min Yoongi thêm một tầng hoang mang.

Jung Hoseok nhìn anh rụt rè đối diện với mình, nhất thời tức giận cùng khó chịu trong lòng vơi đi phân nửa. Cậu không phải muốn trút giận lên anh, càng không có ý định phương hại đến anh.

Cậu chỉ muốn tìm câu trả lời mà thôi.

"Nhanh thôi, cởi ra. Nếu lạnh thì em tăng nhiệt độ phòng lên?"

"Không cần đâu." Min Yoongi lắc đầu đáp, đưa tay lên cởi bỏ áo khoác ngoài. Bên trong anh mặc một chiếc sơ mi mỏng, đen từng nút áo tháo ra, anh không hỏi xem Hoseok đến cùng là muốn làm gì, chỉ biết hiện tại tâm trạng của cậu thập phần phức tạp.

Khóe miệng Jung Hoseok khẽ run, nhất thời không nói được thành lời. Cậu có nhớ, bác sĩ từng nói Yoongi gầy như vậy là do thiếu dinh dưỡng, bác sĩ cũng nói anh có dấu hiệu bị bạo hành, và còn nói tay phải của anh...

Đây hẳn phải là lí do, hôm đó sắc mặt anh tệ như vậy, phải vội vã rời khỏi hội trường.

Jung Hoseok thu hẹp khoảng cách, đi đến ôm lấy Min Yoongi vào lòng. Bàn tay chạm vào lưng trần, người nọ hơi giật mình, nhưng không đẩy cậu ra.

Là nhưng vết sẹo, nhỏ có, to có, ngắn có mà dài có.

Jung Hoseok cắn chặt răng, càng ôm chặt anh vào lòng.

"Da anh trắng như vậy, mịn như vậy, lúc bị chảy máu, sẽ không còn đẹp nữa." Cậu nhắm mắt lại, bản thân cũng không hiểu mình đang nói cái gì, chỉ biết là cậu rất rất rất đau lòng.

Min Yoongi đưa tay luồn vào trong áo ngủ của Jung Hoseok, hoàn toàn không có dấu vết để chứng tỏ từng có vết thương bị đạn bắn để lại.

Điều đó có nghĩa là...đây không phải Hoseok của anh...

Jung Hoseok buông Min Yoongi ra, cúi xuống nhặt áo lên mặc vào cho anh, nở một nụ cười chua xót: "Em không phải người anh muốn tìm, người đó giống em tới mức nào...À không, em giống người đó tới mức nào. Đến mức nào mới có thể khiến anh dùng ánh mắt như vậy nhìn em thế Min Yoongi?"

"Đều là Jung Hoseok."

Đều là những kẻ thích lo chuyện bao đồng, đều ngốc nghếch thích lao vào nguy hiểm, đều...rất dịu dàng.

Min Yoongi ngẩng đầu trực tiếp đối diện với cậu, anh hỏi: "Em đoán được bao nhiêu rồi?"

"Gần hết." Cậu đáp.

"Em luôn có những giấc mơ lạ, trong mơ em khao khát được gặp một người, được bảo vệ anh ấy. Mỗi lần vậy, trên ngực lại rất đau, giống như là bị đạn bắn."

Cảm giác đó chân thật đến nỗi, cậu suýt chút nữa đã nghĩ mình thực sự từng trải qua những chuyện đó.

"Em ấy không phải người của thế giới này, nghe có vẻ hoang đường nhưng mỗi khi tôi cần, em ấy nhất định sẽ xuất hiện." Min Yoongi ngập ngừng vài giây, kí ức giống như thước phim quay chậm, từng chút chiếu lại khung cảnh ngày hôm đó.

"Hai năm trước, vì cứu tôi. Em ấy...biến mất rồi."

Phải, trên đời này có biết bao nhiêu chuyện hoang đường. Nhiều người nghĩ anh bị điên, toàn bộ đều là tự mình tưởng tượng ra. Chỉ có một mình Min Yoongi biết, hơi ấm ngày đó của cậu là chân thật.

"Người gây ra tất cả những điều này là Park Mooyoung?"

Những vết thương trên người anh, tay của anh. Toàn bộ đều do tên khốn đó hay sao?

"Em có thể, coi như không biết những chuyện này. Tiếp tục cuộc sống vốn có hay không?" Min Yoongi đáp lại cậu bằng một câu hỏi.

Jung Hoseok khẳng khái kiên định, một giây do dự cũng không, đáp: "Không thể."

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro