Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Min Yoongi mười hai năm sau quyết định quay trở về thành phố cũ để học đại học, trước khi đến đây anh đã hy vọng rất nhiều, hy vọng có thêm một lần tình cờ.

Đường phố so với những kí ức thuở nhỏ đã khác rất nhiều, nếu không muốn nói là hoàn toàn thay đổi.

Seoul tấp nập đông đúc, nhiều người như vậy.

Muốn tìm lại cậu thì phải bắt đầu từ đâu?

Đó là câu hỏi khiến Min Yoongi phiền não nhất. Ngoài cái tên Jung Hoseok, những thứ khác anh đều không còn nhớ nữa.

Thời gian trôi đi, Min Yoongi hiện tại là sinh viên năm hai khoa kế toán. Trong lần nghe giảng về văn hóa lịch sử, anh đã gặp một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng. Min Yoongi đối với vấn đề này, đột nhiên có hứng thú.

"Thưa thầy..." Anh vội xách balo lên, chạy theo giảng viên vừa mới ra khỏi lớp học.

Vị giảng viên đeo kính tròn, dáng người hơi đậm quay lại nhìn. Min Yoongi lễ phép cúi chào, ngập ngừng lựa chọn từ ngữ thích hợp: "Thưa thầy, để viết nên một câu truyện, cần phải có những cái gì ạ?"

Giảng viên nghiêng đầu tò mò nhìn Min Yoongi, khóe môi hơi nhếch lên. Đây chính là khởi đầu cho mối quan hệ của hai người, Min Yoongi nhờ thực lực của bản thân, trở thành học trò đáng tin cậy cũng chính là người đưa ra ý tưởng sáng tác nên tiểu thuyết Maze, thậm chí tên nhân vật chính cũng là lấy tên anh.

Min Yoongi vào những ngày không phải lên lớp, không phải đi làm thêm nhất định sẽ tới nhà thầy của mình để phụ giúp.

Từ đó tới nay, cũng được một khoảng thời gian rồi.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Trong một lần giúp thầy chỉnh sửa bản thảo, Min Yoongi phát hiện cốt truyện có biến đổi, thậm chí bản thảo còn tự động bị sửa, mặc dù anh chưa hề làm gì. Thế giới của Maze xuất hiện nhân vật mới bên cạnh nam chính, hơn nữa vai trò của nhân vật này càng lúc càng quan trọng.

Nhớ tới quãng kí ức thuở nhỏ, anh có phần rùng mình.

Cho tới khi Min Yoongi hoảng hốt phát hiện, quả nhiên nhân vật mới phát sinh trong Maze chính là Jung Hoseok. Từ hoảng hốt chuyển thành lo lắng, anh hoàn toàn không biết mình nên làm gì.

Min Yoongi đã mong muốn gặp lại cậu đến thế nào, nhưng song song với hạnh phúc thì chính là sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy cậu tỉnh dậy tại bệnh viện, mỗi lần tiểu thuyết Maze thay đổi nội dung. Tất cả đều rất khó tin, khó chấp nhận.

Cuối cùng điều mà Min Yoongi lo sợ nhất cũng tới. Ngày mà Jung Hoseok gặp tai nạn, anh khi ấy ở tại phòng làm việc của thầy giáo đánh rơi ly cà phê, mảnh vỡ của ly thủy tinh vương vãi khắp trên sàn, còn trái tim Min Yoongi như ngừng đập.

Anh nghe nói vụ tai nạn rất nghiêm trọng, Jung Hoseok ở giữa ranh giới sống và chết rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ không giải thích được lý do, người nhà suy sụp.

Min Yoongi trở nên thất thần, cả ngày đều không thể làm được việc gì.

Cái ngày mà thầy nói với anh, có khả năng cứu được Jung Hoseok, anh đã vui sướng biết nhường nào. Min Yoongi giống như đang đánh một canh bạc lớn, cược bằng cả sinh mạng anh, nhất định đưa Jung Hoseok quay trở về.

Thế giới trong Maze vẫn tiếp tục vận động, thế giới bên ngoài cũng vậy. Hai thế giới khác biệt lại có sự liên kết với nhau.

....

Tại Maze.

Lúc này Jung Hoseok ung dung ngồi trên ghế sô pha, không hề có ý muốn xem biểu hiện của kẻ đối diện. Cậu rút điện thoại ra, Min Yoongi là kẻ lừa đảo, trong lòng Jung Hoseok thầm mắng. Trước khi bất đắc dĩ thả anh đi cậu đã nói, cứ cách 3 tiếng là phải nhắn tin gọi điện cho cậu, thế mà người nọ rời khỏi nhà cậu đã hơn nửa ngày rồi mà đến một tin nhắn cũng không có?

Nghĩ lại Min Yoongi nửa đêm trèo lan can lẻn vào phòng Jung Hoseok không ý kiến, thậm chí từ giờ về sau cậu nhất định sẽ không khóa cửa khi đi ngủ.

Anh nhất quyết muốn cậu tránh xa chuyện của anh.

Cậu lại cương quyết muốn can thiệp.

Cuối cùng vì vậy mà cậu mới có mặt ở đây.

"Jung...Jung tổng?" Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, mái tóc đã bạc phân nửa giọng run run gọi, ông ta thậm chí không dám cả ngẩng mặt, cứ cúi xuống nhìn sàn nhà.

Jung Hoseok che miệng ngáp một cái, nhàn nhạt nói: "Chỉ muốn nhờ Trưởng phòng đây kiểm tra một chút thôi, đâu có gì to tát đúng chứ?"

Gã Trưởng phòng giật thót.

Cái này mà nói không lớn quỷ mới tin!

Trước mặt là một ông chủ lớn, tài lực kinh tế dồi dào, cơ hồ có thể đem tiền đập chết người! Một bên là nghễ sĩ nổi tiếng, thế lực không tầm thường, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm tự khắc sẽ đạt được một vị trí khiến người ta phải kiêng dè.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới sáng đến đã bị Jung Hoseok túm cổ bắt kiểm tra lại toàn bộ thông tin đăng kí bản quyền tác giả tất cả những tác phẩm trước đây của Park Mooyoung. Trưởng phòng ông ta có mười cái mạng cũng không dám làm trái, nhưng đắc tội với Park Mooyoung cũng khó sống.

Tiến thoái lưỡng nan, chính là nói tình huống này!

Jung Hoseok bắt đầu chán ghét thái độ lấp lửng của ông ta, cậu đập bàn quát lớn: "Ngay lập tức đi làm, tôi chỉ cần một câu trả lời. Nếu nửa phần gian dối, hậu quả tự chịu!"

Cho dù tới khi Jung Hoseok đã đi khỏi, câu nói này vẫn khiến Trưởng phòng phòng đăng kí bản quyền tác giả sợ tái xám mặt, phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại sức lực đứng dậy.

An vị trên xe, Jung Hoseok sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy, tay nắm chặt điện thoại.

"Chuyện đã giao làm thế nào rồi?" Cậu hướng vệ sĩ hỏi.

Một người trong số đó đáp: "Chúng ta đã trở thành nhà tài trợ chính thức cho phần lớn các hợp đồng của Park Mooyoung, về phần cổ phiếu thì vẫn đang được thu mua thêm. Để trở thành cổ đông lớn nhất của công ty quản lý hắn thì phải thêm một ít thời gian nữa."

Jung Hoseok nghe trình bày xong tâm trạng thả lỏng hơn phần nào, mặc dù cần nhanh chóng nhưng phải nắm chắc phần thắng trong tay thì mới có thể tuyên chiến. Cậu đã tự hứa nhất định từ giờ không để Yoongi của cậu một mình chống chọi với mọi thứ.

Đúng lúc này điện thoại của Jung Hoseok rung lên, là tin nhắn cậu đợi nửa ngày.

"Đợi em cùng ăn tối."

Khóe môi Jung Hoseok cong lên, chỉ một câu ấy thôi cũng đủ đánh tan mọi thứ lạnh lẽo trong lòng cậu. Bàn tay thanh mảnh gõ gõ lên màn hình vài cái, tâm tình khá tốt.

"Được." Jung Hoseok cũng trả lời ngắn gọn. Cố tình muốn xem xem Yoongi nhà cậu có tiếp tục chủ động hay không.

Bên kia lại trả lời: "Đồ ăn truyền thống được không?"

Kết quả còn hơn cả mong đợi, Jung Hoseok âm thầm hò hét vui vẻ.

"Tất nhiên rồi."

Tối nay chắc là không cần để mở cửa ban công, cậu sẽ đưa anh về bằng cửa chính.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro