Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Jung Hoseok mê man nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng động lớn dưới nhà, cậu biết có chuyện không ổn đang xảy ra. Nhưng bất luận cố gắng tới đâu cũng không mở nổi mí mắt ra được, một lực đạo vô hình muốn khống chế cơ thể cậu.

Thẳng cho tới tận lúc nghe được tiếng của Min Yoongi vọng tới, Jung Hoseok mới bừng tỉnh làm chủ được thân thể mình. Cậu lao ra khỏi phòng ngủ, chạy tới phòng bếp nơi tiếng của anh phát ra.

Cậu nhìn thấy Min Yoongi bất động, còn người đầu bếp lâu năm tay cầm dao nhọn hướng thẳng tới cổ anh.

Trong chớp nhoáng nghe được tiếng 'rầm' rất vang. Min Yoongi mở mắt phát hiện Jung Hoseok đã khống chế người đầu bếp, cậu bẻ ngoặt tay ông ta ra sau lưng, đôi mắt đục ngầu đỏ ửng vì tức giận.

"Đầu bếp Han, ông điên rồi sao!?"

Đáp lại câu hỏi của cậu là tiếng gầm gừ nơi cuống họng đầu bếp Han, ông ta điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi Jung Hoseok. Cậu buông tay ra, đầu bếp Han vẫn tiếp tục vung loạn dao vào không trung.

"Hoseok!" Min Yoongi hốt hoảng khi thấy đường lưỡi dao chỉ cách gương mặt Jung Hoseok chừng vài cm.

Bỗng nhiễn mặt đất nơi bọn họ đang đứng rung động dữ dội, bóng điện trong phòng bếp liên tục phát nổ, kéo theo nhưng âm thanh chói tai. Mãi sau khi tiếng động biến mất, đèn điện vụt sáng, nguyên vẹn như chưa từng phát nổ.

Min Yoongi ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực Jung Hoseok, anh được cậu ôm chặt, hơi ấm của đối phương quanh quẩn nơi sống mũi.

"Hoseok..." Bàn tay lạnh của anh chạm lên má cậu, viền mắt dần ửng đỏ. "Em không sao chứ?"

Jung Hoseok một điểm tổn hại cũng không có, chỉ thấy hai hàng lông mày nhíu lại. Cậu vẫn ôm anh, tay xoa xoa lưng anh nói: "Em không sao rồi."

Chuyện gì vừa mới xảy ra?

Jung Hoseok cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như có một thế lực đứng đằng sau sắp đặt bọn họ. Kẻ đó liên tục đẩy Yoongi vào nguy hiểm, không, phải nói muốn giết chết anh. Nhưng đồng thời, lại không hề làm tổn hại đến cậu.

Đầu bếp Han nằm bất tỉnh trên sàn nhà, con dao đã bị Jung Hoseok thu hồi. Một lát sau người làm cùng bảo vệ mới hoảng hốt chạy tới, Jung Hoseok đem toàn bộ đồ dùng sắc nhọn có thể gây thương tích ném thẳng vào thùng rác, trừng mắt quát lớn.

"Các người rốt cuộc đã đi đâu!?"

Không ai giải thích được, cho nên không còn cách nào khác ngoài cúi đầu run rẩy.

Jung Hoseok dùng người bao năm nay, đều lựa chọn rất kĩ, bọn họ tuyệt đối chưa từng có ý định phản bội cậu. Lần này xảy ra chuyện lớn ngay trong nhà, thậm chí đến camera cũng bị làm nhiễu, đến cuối cùng vẫn không có đáp án cho việc tại sao tất cả người trong biệt thự cùng lúc biến mất.

Nếu là một thực thể tồn tại khách quan, nhìn được, chạm được thì Jung Hoseok bằng mọi giá sẽ lôi hắn ra xé xác. Nhưng cái mà cậu đang phải đối mặt, liệu có tồn tại trên thế giới này không?

Vì sao điều khiển được mọi thứ dễ dàng như vậy?

"Hoseok." Min Yoongi nắm vạt áo ngủ của Jung Hoseok giật giật.

Cậu quay sang nhìn anh, lại nhìn xuống chân anh máu đỏ đang chảy không ngừng.

"Anh bị thương rồi? Là do đầu bếp Han?"

Min Yoongi lắc đầu: "Không phải, anh dẫm phải mảnh cốc vỡ."

Jung Hoseok sắc mặt càng thêm căng thẳng, đem Min Yoongi bế lên, vội vã lao ra ngoài. Cậu chỉ kịp lấy vội chiếc chăn bông, bao bọc lấy cơ thể anh, còn mình thì vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, leo lên xe nhấn ga phóng tới bệnh viện.

Vết thương thoạt nhìn không nghiêm trọng, nhưng thực chất mảnh thủy tính cắm vào da thịt rất sâu. Min Yoongi không thể đi lại được, cho nên Jung Hoseok vẫn luôn bế anh trên tay.

Mồ hôi của anh tiết ra mỗi lúc một nhiều, cơ thể bùng phát nhiệt độ vô cùng cao, đôi môi hồng thường ngày giờ trở nên trắng bệch. Anh phát sốt, mê man ôm lấy cổ Jung Hoseok.

Rõ ràng theo lí thuyết thông thường, trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào vết thương lại hoại tử dẫn đến sốt cao như vậy. Jung Hoseok nghiến răng, ôm anh trên tay nhanh chóng đem người vào phòng cấp cứu.

Các bác sĩ cùng y tá lần đầu tiên trong đời hành nghề, bị dọa tới tim muốn ngừng đập. Nguyên lai Jung tổng trực tiếp ôm người tới, cứu không nổi thì họ xác định đem mạng mình ra mà đền.

Nhưng sợ thế vẫn còn chưa đủ.

"Jung...Jung tổng, xin mời ngài ra ngoài." Vị bác sĩ chủ phẫu ấp úng nói.

Jung Hoseok rút lấy gang tay, khẩu trang, đồ bảo hộ, trừng mắt: "Để ta làm."

"Không thể, không thể được đâu. Chúng tôi không thể để một người không có kinh nghiệm..."

"Câm mồm! Chỉ ta cách làm, sai một bước, ta sẽ cắt một bộ phận trên người ông!"

Jung Hoseok sau bao nhiêu chuyện, tuyệt đối không thể để kẻ nào đụng tới Yoongi nữa. Thế giới này còn ai đáng tin, không muốn giết anh chứ?

Đám bác sĩ y tá sợ hãi đứng dạt sang một bên, đèn phẫu thuật bật sáng, Jung Hoseok tiến tới xoa đầu Min Yoongi.

"Để em kiểm tra thuốc gây mê, xong sẽ cho anh dùng. Như vậy sẽ không đau nữa."

Tốc độ hoại tử quá nhanh, cơn đau giày vò anh thêm ác liệt. Mà Jung Hoseok bắt đầu nghi ngờ cả thế giới, cho nên túm lấy một gã bác sĩ trẻ, định dùng làm người thử thuốc mê, xem có thực sự an toàn không.

Min Yoongi không mở nổi mắt, khó khăn mở miệng thều thào: "Không...không cần dùng thuốc gây mê... Anh chịu được."

Jung Hoseok nhìn đôi bàn tay trắng nổi đầy gân xanh và ướt đẫm mồ hôi của Min Yoongi, bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu của anh.

Jung Hoseok tập trung cao độ, trước đây khi còn nhỏ cùng với vệ sĩ đi thám hiểm rừng sâu, leo vách đá, vượt đầm lầy cũng bị thương không ít. Sớm tự học được cách sơ cứu, cầm máu tránh nhiễm trùng thông thường.

Nhưng đối với vết thương không bình thường của Min Yoongi lúc này, cậu không thể tùy tiện, sai một chút thôi, anh sẽ mất mạng.

Mùi thuốc sát trùng đậm đặc bốc lên, cả căn phòng phẫu thuật như nín thở. Min Yoongi đau tới đâu cũng không kêu một tiếng, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm.

Jung Hoseok dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, thuận lợi kết thúc ca tiểu phẫu. Từ quần áo bảo hộ cho tới bộ đồ ngủ đều thấm đẫm máu tươi. Cậu đau lòng nhìn anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong đau đớn.

Cậu cố định ở ngoài phòng hồi sức sau cấp cứu, một khắc cũng không rời đi. Nhìn anh nhắm mắt nằm trên giường đệm trắng, trái tim cậu bị rạch một vết thật sâu.

Min Yoongi anh ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng, từ trước đến nay anh đã trải qua những gì và khủng khiếp tới đâu.

Mới có được sự kiên cường tới vậy....

Jung Hoseok ngồi trên ghế ngoài hành lang, không biết vì sao cơn buồn ngủ kéo tới, cậu tựa vào phía sau, chìm vào bóng tối.

Hoseok, quay về đi.

Ai vậy?

Em cứ như thế sẽ mất mạng đấy, Hoseok.

Rốt cuộc là ai!?

Jung Hoseok phát hiện mình ở trong bóng tối vô tận, giọng nói của ai đó cứ vang mãi bên tai cậu.

Giọng nói này, quen quá.

Có bóng người chậm rãi tiến về phía cậu, người ấy sắc mặt tiều tụy, đầu tóc rối loạn. Nhưng Jung Hoseok vẫn rõ ràng nhận ra, anh là...

"Yoongi? " Jung Hoseok theo phản xạ gọi tên anh.

Bóng anh như hơi khói, mờ nhạt, mỏng manh tới mức chỉ sợ chạm vào sẽ tan biến mất.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro