Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Kim Taehyung dùng nỗ lực cùng quan hệ, khó khăn lắm mới gặp được Min Yoongi. Trong lúc tới đây cậu đã nghe được một tin xấu, không biết nên mở lời với anh như thế nào.

Min Yoongi nhìn thoáng qua biểu hiện của Kim Taehyung, anh hỏi cậu: "Có chuyện gì xảy ra rồi à?"

Kim Taehyung không giấu được, cho dù nguy hiểm nhưng nói ra vẫn tốt hơn. Min Yoongi sẽ biết thôi, chỉ là thời gian sớm hay muộn.

"Park Mooyoung đã được thả. Phía cảnh sát nói không đủ chứng cứ." Cái lí do chết tiệt ngàn năm của đám cảnh sát đó mà. Hẳn là bọn họ còn e sợ thế lực của Park Mooyoung.

"Hoseok thế nào?" Đây mới chính là vấn đề quan trọng mà Min Yoongi quan tâm.

"Anh ấy đang lên kế hoạch để hoàn toàn loại bỏ Park Mooyoung. Để anh ở đây lâu, anh ấy không an tâm. Nhưng tạm thời nơi này mới là chỗ an toàn nhất." Kim Taehyung giải thích ngắn gọn. "Còn nữa hyung, bên cạnh Jung Hoseok gần đây có một người kì lạ, không rõ mặt nhưng luôn đi cùng với anh ấy."

Min Yoongi lặng đi vài giây, sau đó vội vã nói. "Taehyung, giúp anh ra khỏi đây được không?"

"Anh nói cái gì vậy? Bên ngoài nguy hiểm lắm!"

Nếu có người muốn anh chết thì nơi đâu cũng là chốn nguy hiểm cả. Theo như anh đoán thì người kì lạ mà Kim Taehyung nhắc tới chính là Min Yoongi của thế giới thật, nếu như vậy thì...

Jung Hoseok lẽ nào muốn dùng người ấy làm thế thân cho anh để đối phó với Park Mooyoung!?

Ý nghĩ kinh khủng đó vụt lên trong đầu khiến anh rùng mình. Anh vốn dĩ chỉ là nhân vật ảo, 'sống' thật sự là như thế nào anh còn không biết.

Kim Taehyung dù không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì nhưng cậu tin tưởng và tình nguyện giúp đỡ anh. Những thứ phải đối mặt, thì khó tránh khỏi.

"Em giúp anh. Chúng ta đến tìm Namjoon hyung."

Min Yoongi gật đầu.

...

Jung Hoseok ở trong phòng họp đã gần ba tiếng đồng hồ, Min Yoongi rảnh rỗi đến phát chán, anh ngồi trên ghế sô pha, nhìn trân trân vào cốc cà phê đã nguội. Do không thể lộ mặt, Min Yoongi đành đeo khẩu trang cùng mũ áo kín mít, lâu dần cảm thấy ngột ngạt.

Jung Hoseok cuối cùng cũng kết thúc công việc, cậu nhìn anh định nói gì đó rồi lại thôi. Min Yoongi mấy ngày nay luôn ngoan ngoãn đi theo cậu, không hỏi, không làm loạn, không cả biểu hiện sắc thái.

Nhiều lúc cậu tự hỏi, rốt cuộc con người anh là thế nào. Tại sao lại khó nắm bắt đến vậy?

"Xong rồi. Anh muốn đi đâu không?"

Min Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt thoáng ngạc nhiên.

"Xin lỗi, để anh đợi lâu." Jung Hoseok cũng không biết vì sao mình dễ dàng nói ra câu nói này, giống như đang sợ người kia cảm thấy khó chịu vì đã đợi cậu.

"Không sao." Anh đáp.

Jung Hoseok định nói thêm nhưng chưa kịp thì đã bị thư kí xen ngang, có cuộc gọi quan trọng cần chuyển cho cậu gấp, là điện thoại của Park Mooyoung, xem ra vụ đảo chính đã khiến hắn phát điên thực sự. Bây giờ hắn chẳng khác nào một con thú hoang, bị mất đi lãnh thổ của mình.

"Jung Hoseok. Gặp mặt đi, mày muốn trả thù cho Min Yoongi mà. Mày dám đến không?" Giọng hắn rè rè khàn đặc truyền tới qua điện thoại. "Mày có thể không tới, cũng có thể báo cho lũ cớm tới bắt tao. Nhưng trước đó tao sẽ hủy hoại danh tiếng của Min Yoongi. Mày cũng biết mà, tao là người duy nhất trên đời này thân thuộc Yoongie hơn bất cứ ai. Từ cơ thể, đến mùi hương. Tất cả."

Bàn tay cầm điện thoại của Jung Hoseok nổi gân xanh, đôi mắt chuyển sang sắc đỏ. Từng lời từng chữ Park Mooyoung nói ra đều khiến các mạch máu trong người cậu sôi sục.

"Nghe cho rõ đây Park Mooyoung, từ giờ phút này trở đi hãy quý trọng mạng của mình. Bởi vì mày không sống lâu được đâu."

Đầu dây bên kia vang lên tràng cười điên dại. Sau đó kết nối bị ngắt.

Địa chỉ gặp mặt được gửi tới. Jung Hoseok chuyển ánh mắt nhìn sang Min Yoongi.

"Em giữ anh lại cũng vì muốn đối phó với hắn mà. Nay hắn tự xuất hiện rồi, đi thôi."

"...." Jung Hoseok thật sự không biết người này đang nghĩ cái gì trong đầu.

Dặn dò thư kí liên lạc với Kim Namjoon xong, Jung Hoseok dẫn theo Min Yoongi đi tới chỗ hẹn.

Nơi gặp mặt là một nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành. Jung Hoseok đánh giá một lượt tình hình xung quanh, nếu Park Mooyoung đã dám hẹn gặp cậu vậy thì hẳn phải có sự chuẩn bị.

Min Yoongi thấy Jung Hoseok dừng lại thì cũng không bước tiếp nữa.

"Để anh vào trong, em ở ngoài này đi."

Jung Hoseok tóm lấy áo anh lôi lại, cậu trừng mắt: "Ai cho phép anh đi vào đó?"

"..." Min Yoongi nhìn cậu, anh sớm đã định trở thành mồi nhử, nhưng hiện tại Jung Hoseok thay vì muốn đẩy anh vào chỗ chết thì ngược lại đang bảo vệ anh.

Phía sau những thùng hàng đã mục nát bám đầy bụi và rêu xanh, một đám người mang theo vũ khí xuất hiện. Đây là màn chào hỏi mở đầu Park Mooyoung dành cho Jung Hoseok và Min Yoongi.

"Lùi xuống một chút. Cẩn thận." Jung Hoseok vận động gân cốt, không quay đầu nói với Min Yoongi.

"Em cũng cẩn thận."

Min Yoongi lo lắng nhìn tấm lưng cậu, nếu như anh còn nắm trong tay quyền tác giả Maze thì những kẻ này đừng mơ tưởng đến chuyện làm tổn hại tới cậu. Chỉ tiếc rằng bây giờ anh lại trở thành người cần được cậu bảo vệ.

Mà Jung Hoseok nào phải kẻ ngốc thích đâm đầu vào chỗ chết, cậu tất có tính toán của mình. Chẳng mấy chốc cậu đã hạ gục mấy tên xông tới, mở một đường kéo tay Min Yoongi rời khỏi. Những kẻ còn lại đã có vệ sĩ của cậu giải quyết nốt.

Theo như tính toán thì thời điểm này Kim Namjoon sắp tới nơi, cậu cũng cho người báo cảnh sát chi viện. Một lần duy nhất, quét sạch tất cả bọn chúng.

Jung Hoseok vẫn nắm chặt tay Min Yoongi, hai người đi sâu vào bên trong khu nhà máy. Mặc dù vẫn còn sáng nhưng ánh mặt trời không chiếu tới được nơi bọn họ đang đứng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jung Hoseok nhận cuộc gọi.

"Mày chỉ có thế thôi sao Park Mooyoung?"

"Haha, sao tao lại không biết mày sẽ bão cho lũ cớm chứ? Nhưng tao không sợ, mày biết lí do không? Tao chẳng còn gì để mất cả. Nhưng mày thì khác, mày có quá nhiều thứ để mất Jung Hoseok ạ."

"Câm mồm lại và ra đây cho tao!"

"Đừng nóng vội, có thấy bậc thang phía trước mặt chứ? Lên trên đi, căn phòng đầu tiên của tầng thứ ba, tao đợi mày ở đó."

Park Mooyoung cúp điện thoại, ung dung chờ cậu tới gặp.

"Khoan đã Hoseok, có gì đó rất lạ."

Hai người đi lên tầng thứ ba, căn phòng đầu tiên mà Park Mooyoung nói ở ngay trước mặt. Min Yoongi níu cánh tay Jung Hoseok, anh lắc đầu.

"Nguy hiểm lắm."

Jung Hoseok đột nhiên nhìn anh cười nhẹ, như thể đang trấn an tinh thần. Cậu mở cửa bước vào, đối diện với Park Mooyoung.

"Đến đúng lúc lắm, Jung Hoseok."

Đây chính là khoảnh khắc cậu chờ đợi đã lâu, bao nhiêu uất ức, khổ sở, đau đớn mà hắn đã gây ra cho anh. Cậu hiện tại sẽ bắt hắn trả đủ.

Park Mooyoung bị mất một cánh tay phải, khả năng di chuyển cùng động tác có phần chậm hơn Jung Hoseok nhưng cách thức ra đòn vẫn rất thâm hiểm và hắn luôn nhắm vào điểm yếu của đối phương.

Min Yoongi lùi về phía sau vài bước, lắng nghe âm thanh kì lạ chốc chốc lại phát ra.

"Hoseok. Nơi này có đặt bom."

Jung Hoseok áp sát Park Mooyoung, chế ngự hắn trong chốc lát, hắn đột nhiên bật cười, khoé miệng trào một ngụm máu tươi. "Tao đã nói rồi, tao không còn gì để mất cả. Mày có biết đau đớn tột cùng là loại cảm giác gì không? Là tận mắt nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mình."

Park Mooyoung lắc lư chiếc điện thoại trên tay, màn hình chiếu đến khung cảnh chiếc xe chở Kim Namjoon, Kim Taehyung cùng Min Yoongi đã đến cổng nhà máy bỏ hoang.

Jung Hoseok như hiểu ra ý của hắn. Hắn muốn cùng cậu chết tại nơi này. Ngay trước mặt người cậu yêu.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro