Ngoại truyện - Heartbeat (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Bởi vì có việc đột xuất nên Hoseok phải tới bệnh viện gấp, tôi nói muốn cùng em tới...ừm, nếu em không thấy phiền.

"Vậy được rồi, nhưng sẽ khá lâu đó, anh có sợ muộn không?"

Tôi lắc đầu: "Anh đang trong giai đoạn nghỉ ngơi."

Chúng tôi đi đến bệnh viện thú y bằng xe của Hoseok, vừa bước qua cửa em ấy đã ngay lập tức bắt tay vào công việc. Tôi ngồi trên hàng ghế đợi ngoài sảnh bệnh viện, nhìn thời gian chậm rãi trôi qua.

Nhịp tim vẫn chưa thể bình thường...

Đã gần mười một giờ đêm nhưng Hoseok chưa xong việc, tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà, lại nghĩ em ấy bận rộn như thế liệu có thời gian để nghỉ ngơi không nhỉ?

Từ má truyền đến cảm giác mát lạnh, tôi giật mình khi thấy lon nước ngọt xuất hiện trong tầm mắt.

Hoseok ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt áy náy vô cùng.

"Xin lỗi anh nhé, vừa rồi là một ca phẫu thuật nguy hiểm. Bé cún ấy gặp tai nạn, chảy rất nhiều máu và phần chân sau bị gãy."

"Là...là anh đòi theo em tới đây, không...không cần xin lỗi." Bối rối tới mức nói lắp, chọc cho Hoseok bật cười thành tiếng.

Sau đó em ấy đưa tôi về tận nhà, hẹn lần tới cùng nhau đi uống cà phê.

Bất tri bất giác, Hoseok đã xâm nhập vào cuộc sống của tôi, đến khi kịp nhận ra thì tôi đã không còn cách nào rời xa em ấy nữa.

Tôi ngồi trên bàn làm việc, bản phổ nhạc không níu giữ nổi tâm trí tôi khi luôn nghĩ về em.

Điện thoại chợt đổ chuông, tôi vội cầm lên rồi lại hụt hẫng nhận cuộc gọi.

"Alo, Yoongi hả? Em có thể giúp đưa mèo con tới bệnh viện kiểm tra định kì không? Sáng ngày nó lại bị sốt rồi, đợt này khách sạn bận quá anh không thể nghỉ được."

Mặc dù tôi khá thất vọng khi người gọi tới là ông anh đang làm quản lí khách sạn nhưng vừa nghe xong lời anh nói, tôi lập tức phấn chấn hẳn.

"Được được, để em. Anh yên tâm."

"Cám ơn em nhé!"

Jin hyung cúp máy.

Tôi lấy chìa khoá và lao ra khỏi nhà.

Cả người mèo nhỏ mềm nhũn nằm trên tay tôi, chốc chốc run lại lên. Tôi liên lạc trước với Hoseok, vừa tới bệnh viện thú y là gặp được em ấy. Giống như thể em đã đứng đó đợi tôi từ lâu.

Hoseok nhẹ nhàng bế mèo nhỏ lên kiểm tra cẩn thận, bộ dạng cực kì nghiêm túc. Tôi nhìn em, mặt mũi đều nóng bừng bừng, hít thở không thông.

"May quá, không có gì nghiêm trọng lắm. Anh cứ tiếp tục cho bạn nhỏ này uống thuốc và theo dõi thêm vài ngày nữa rồi lại mang tới đây nhé."

Tôi ậm ừ gật đầu, lấy tay che miệng ho khan vài cái.

Trước hết phải gọi điện báo cáo tình hình với Jin hyung. Anh ấy nghe xong thở phào nhẹ nhõm, còn tiện thể kể tôi nghe về chuyện vừa mới diễn ra ở khách sạn nơi anh làm.

Đại khái có khách bị mất món đồ quý giá, suýt chút là khách sạn vướng vào rắc rối pháp lí. Thật may cuối cùng dưới sự giúp đỡ của một thám tử trẻ tuổi họ Kim nên đồ vật đã được tìm thấy.

"Cậu ấy tuyệt lắm! Cũng đẹp trai nữa!"

Hiếm khi Jin hyung khen ai đẹp trai lắm vì anh từng nói, thế giới này không ai thắng nổi anh về độ đẹp trai cả.

Hình như ông anh nhà tôi bị trúng tà rồi...

Tôi cất điện thoại vào túi, định quay về phòng khám thì đã thấy Hoseok đứng ngay sau lưng.

"Anh rảnh không? Đi uống cà phê nhé?"

Đang lúc giờ nghỉ trưa nên có chút thời gian, em ấy đưa tôi tới quán cà phê ngay sát cạnh bệnh viện. Hoseok thật sự thích động vật, cái cách em nhìn chúng thật khiến người khác cảm thấy ấm áp thay.

Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng, hưởng thụ những cái vuốt ve của Hoseok. Tôi nâng tách cà phê lên miệng, uống ực một hơi.

"Mặt anh đỏ quá, có phải sốt không?"

"Khụ khụ."

Tôi bị sặc, xấu hổ vô cùng.

"Không...không phải sốt đâu."

Hoseok đưa giấy ăn cho tôi, miệng cười ngọt ngào. "May quá, không phải đỏ mặt vì sốt. Vậy thì hẳn là do em rồi?"

Tôi ngây người, câu nói ấy là có ý gì đây?

Thời gian như ngưng đọng, âm thanh ồn ào nào bên ngoài như biến mất, chỉ để tôi nghe được câu nói của em rằng:

"Yoongi thích em đúng không?"

.

Chính em người dẫn lối tôi thoát khỏi mê cung.

Em là ánh sáng và cũng là sự cứu rỗi của tôi.

Cơn mưa đang tạnh và giờ tôi sẽ không buông tay em ra nữa.

.

Một đêm thức trắng, cứ hễ nhắm mắt câu nói của Hoseok lại hiện ra.

Nụ cười ấy, nét mặt ấy.

Tất cả đều khiến tim tôi không thể khống chế nổi, cơ hồ đầu óc muốn nổ tung.

Tôi cần bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Đấy chỉ là câu hỏi đơn thuần thôi, cũng chưa chắc đối phương đã có ý với mình.

Làm sao đây, nhỡ Hoseok biết tôi thích em ấy rồi ghét bỏ tôi thì phải làm thế nào...

Chuông cửa reo lên, tôi uể oải lê thân ra mở cửa. Gương mặt Hoseok xuất hiện phía sau, nhìn tôi thật dịu dàng.

"Hôm nay chủ nhật, tới thăm anh nè!"

"A?" Tôi chưa theo kịp diễn biến sự việc.

"Mỏi chân quá, cho em vào nhà đi nào." Hoseok lách qua người tôi, cởi giày và tiến tới ngồi xuống ghế sô pha.

"Thú thực thì em đứng trước cửa nhà anh ba tiếng rồi nên mới thất lễ, đứng thêm chút nữa chân em sẽ gãy mất."

Hoseok lại bắt đầu ồn ào.

"Chuyện...chuyện hôm đó, em hỏi anh đột ngột như vậy làm anh khó xử, thật ngại quá. Nếu anh không phải có ý vậy thì quên nó đi nhé. Em..."

"Anh thích em."

Cả Hoseok và tôi đều kinh ngạc.

Tôi nói ra rồi, cứ thế nói thẳng ra rồi!

Tay siết chặt vạt áo, tôi lấy hết dũng khí nhắc lại một lần nữa. Dù em cự tuyệt cũng không sao, ít nhất tôi sẽ đối diện với cảm xúc của chính mình.

"Jung Hoseok, anh thích em."

Một trận ấm áp phủ lên môi, tôi tròn xoe mắt và tất cả mọi thứ xung quanh như nhòe đi. Nụ hôn ngọt ngào, có chút ướt át. Tôi vụng về đáp lại, lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc thân mật như thế, hơi thở nóng hổi phút chốc hòa quyện vào nhau.

"Trùng hợp ghê, em cũng thích Yoongi." Hoseok xoa đầu tôi nói.

A, đây không phải giấc mơ.

Tôi ôm chầm lấy Hoseok, vùi đầu vào ngực em, lắng tai nghe trái tim em đập mạnh từng nhịp.

Có lẽ, đây không phải trùng hợp.

Mà là, số phận đã được an bài từ trước.

Cám ơn, vì tất cả.

...

Min Yoongi khoanh hai tay, thả lỏng người tựa vào ghế nhìn màn hình máy tính tự động hiện lên những dòng chữ thẳng tắp. Anh đã không còn cần viết tiếp câu chuyện này nữa, Min Yoongi của thế giới ấy sẽ tự mình làm chủ cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào ai cả.

"Ối! Cậu được lắm Min Yoongi! Còn dám chủ động lôi người ta lên giường...Khụ khụ!"

Không thể tin được!

Min Yoongi lấy tay dụi mắt, đoạn văn không dành cho trẻ nhỏ vẫn cứ xuất hiện. Cũng may, Jung Hoseok kia được anh tạo ra không phải người dễ dàng chịu thua, chẳng mấy chốc đã lật ngược tình thế và...

Mà thôi, cảm giác đọc mấy dòng đó vào lúc này không ổn cho lắm.

Lướt qua phân cảnh mờ ám, Min Yoongi dừng con trỏ chuột nhìn câu cảm ơn cuối trang word, trong lòng buông bỏ được phiền muộn bấy lâu.

Lần này thực sự 'The end' rồi.

"Không cần cảm ơn, đều là tự cậu đấu tranh mà có được."

Min Yoongi tắt máy tính, rời khỏi căn phòng và trở về nhà.

Tuy rằng vẫn nhớ Jung Hoseok đến phát điên nhưng anh quyết định sẽ kìm chế, đợi ngày cậu kết thúc cuộc thi, mang chiến thắng tới gặp anh.

Thời gian chậm rãi trôi. Ngày cậu trở về Seoul quang mây, bầu trời trong xanh hơn khi bắt đầu lập hạ. Min Yoongi chống tay lên bệ cửa sổ, đón nhận cơn gió thoảng mang hơi ẩm thổi đến.

Jung Hoseok bay suốt một đêm, không lãng phí dù chỉ một giây phút, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên trực tiếp mở cửa đi vào.

"Em về rồi nè!!!!"

Min Yoongi cong môi, đôi mắt đong đầy yêu thương, anh quay người chạy tới vòng tay ôm chặt lấy cậu. Mùi hương, hơi ấm quen thuộc vương vấn mãi không thôi.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, cười nói:

"Mừng em về nhà."

-oOo-

Toàn văn hoàn.

01/05/2020.


Một HE trọn vẹn!!! Love, Maze bắt đầu từ mùa hè nắng nóng năm 2018 và kết thúc vào ngày 30/04/2019. Tính đến nay đã là tròn một năm, thật hoài niệm mà. Ann muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, tới những ai đã theo fic này từ những ngày đầu. Thật sự cám ơn mọi người. Muốn khóc luôn rồi nè... ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro