Chapter V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Cậu là ai?" Kim Taehyung giữ phép lịch sự hỏi đối phương.

"Ừm thì tên gọi Jungkook."

"Chủ nhân, hãy để..." Ryder rút sẵn thanh trường kiếm, vẻ mặt cau lại đầy nghiêm túc.

Lời chưa dứt, một thanh kiếm sắc nhọn từ trên cao đâm thẳng xuống vị trí của Taehyung. Ryder đẩy chủ nhân lùi về sau, còn bản thân thì liên tục nghiêng người tránh những lưỡi kiếm đủ hình dạng và kích cỡ không ngừng lao tới.

"Ryder!"

Một mình Ryder không chống đỡ nổi sức công phá từ loạt tấn công trên cao, chẳng mấy chốc hắn đã bị thương khắp thân thể.

Lúc này Taehyung trực tiếp nghênh chiến vì chắc chắn Ryder không phải đối thủ của Jungkook. Cậu cắm thật mạnh thanh kiếm xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội rồi nứt vỡ thành một đường rãnh lớn, chạy thẳng về toà nhà nơi Jungkook đang ngồi.

'Ầm'

Khói bụi bốc lên che khuất tầm mắt.

Jungkook nhếch môi coi thường, giống như đòn vừa rồi chẳng khác nào trò đùa trẻ con. Sau khi nhảy khỏi toà nhà trước khi nó bị Kim Taehyung bổ làm đôi, đáp đất một cách nhẹ nhàng, Jungkook khoanh tay bĩu môi nói: "Nguy hiểm quá nha!"

Sức ép từ khí tức của Taehyung khiến cho toàn bộ những thanh kiếm đang bay lơ lửng trên không trung rơi la liệt trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng đối phương.

"Được rồi, đánh nghiêm túc đi." Jungkook bắt đầu khởi động gân cốt, phấn khích lộ rõ ra mặt.

"Kookie. Hắn mạnh lắm, cậu đừng đấu với hắn!" Chú thỏ lông trắng ở trên vai Jungkook nhảy tới nhảy lui, liến thoắng can ngăn.

"Nếu cậu sợ thì tìm chỗ trốn đi." Jungkook bỏ ngoài tai lời khuyên. "Tớ phải đấu với anh ta."

Dứt lời, dưới chân Jungkook xuất hiện một vòng tròn lớn phát sáng, tiếp đó hàng trăm thanh kiếm với đủ loại kích thước chui lên khỏi mặt đất.

"Ryder, ngươi mau sơ tán người dân, đừng để họ bị thương. Thiệt hại vật chất ta sẽ đền bù."

Ryder dù lo lắng cho chủ nhân nhưng không còn cách nào khác. Hắn vâng lời lập tức đi ngay.

"Anh có servant, thuộc dòng dõi quý tộc ư?"

"Vậy cậu trả lời tôi trước, vì sao lại tấn công tôi chỉ vì tôi không phải người địa phương? Cậu đang bảo vệ cái gì ở thị trấn này? Nếu tôi đoán không nhầm, cậu là người của tổ chức Pandora."

Jungkook không đáp, cậu khẽ siết bàn tay, những thanh kiếm dưới mặt đất một lần nữa hướng thẳng về phía Taehyung.

Trận chiến trực diện diễn biến với tốc độ cao. Taehyung từ phòng thủ chuyển sang tấn công, cậu không dùng pháp thuật, chỉ dựa vào sức mạnh bản thể để xuất đòn.

Tuy rằng sở hữu nguồn sức mạnh rất lớn nhưng Jungkook vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, chưa thể làm chủ sức mạnh của chính bản thân. Lợi thế dần thuộc về Taehyung, những đòn đánh trả của cậu không hiểm, vừa đủ để đối phương mất sức lại không nguy hiểm tới tính mạng.

"Kookie ah, đánh nữa sẽ thua thôi!" Từ trong góc tường cách đó rất xa, chú thỏ trắng nhút nhát hét to.

"Lio, cậu im lặng. Đừng làm tớ phân tâm!" Jungkook đang tập trung cao độ vào trận đấu. Chưa phân thắng bại làm sao biết ai mạnh ai yếu được?

Thỏ trắng Lio vừa tức giận vừa lo lắng cho sự an toàn của chủ nhân: "Đã vậy tớ mặc kệ cậu!" Nói mạnh miệng nhưng đôi mắt không ngừng dõi theo diễn biến trận đấu.

Taehyung chưa thực tâm đánh hết sức, dù thế cũng phải công nhận Jungkook là người có bản lĩnh. Tuổi còn trẻ mà sức mạnh gần như đạt tới mức độ phá hủy được cả một thị trấn.

"Mục đích của Pandora khi tìm thủ phạm gây ra thảm kịch Tanial 400 năm trước là gì?"

"Bớt nói nhảm đi!" Jungkook chẳng hiểu câu hỏi, chỉ biết nhiệm vụ tối quan trọng là bảo đảm an toàn cho Pandora. Những ngày gần đây lai vãng khá nhiều kẻ ngoại bang gây sự, cậu phải là người trừng trị bọn chúng.

Quan sát Kim Taehyung hai giờ đồng hồ, người này đang thu thập tin tức từ các thương nhân và lữ khách. Mục đích không rõ ràng, rất khả nghi.

"Trong một trận chiến mà không dùng toàn bộ sức lực cũng có nghĩa là coi thường đối thủ." Jungkook cảm thấy người kia như đang cố tình hạ thấp mình.

"Một trận chiến vô nghĩa. Tôi chỉ muốn biết điều mình cần, bị thương hay hy sinh đều không cần thiết."

"Vậy tôi muốn giết anh thì sao?" Jungkook tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay, những thanh kiếm lơ lửng trên không trung nhập thể với nhau tạo thành một thanh kiếm bạc. Đón nhận nguồn lực dồi dào khi cầm lấy thanh kiếm, tốc độ di chuyển tăng lên vượt bậc.

Khả năng phản đòn được tăng cường sức mạnh của Jungkook khiến Taehyung kinh ngạc, nó gấp đôi à không gấp ba lần lúc đầu.

Chiếc khăn choàng bị lưỡi kiếm đâm rách, để lộ kí hiệu của hoàng gia ở bả vai trái - hình vương miện cao quý.

Jungkook khựng lại, vội vàng thu hồi thanh kiếm trên tay và lùi về phía sau.

"Anh là người hoàng tộc?"

"Còn cậu, Jeon Jungkook, người thừa kế dòng họ Jeon. Đúng chứ?"

Lúc này Jungkook mới phát hiện chiếc áo ngoài của mình đã nằm gọn trên tay Kim Taehyung. Theo đó, dấu ấn hình thanh kiếm trên ngực trái - biểu tượng thuộc về dòng họ Jeon, dòng họ là những chiến binh quý tộc mạnh nhất ở Valley bị nhìn thấy.

"Jin gọi cậu quay về." Lio thấy hai bên đã ngừng giao chiến, lại nhận được mệnh lệnh gấp, lập tức nhảy lên vai Jungkook thì thầm.

Sắc mặt chủ nhân chú thỏ trắng dịu bớt. Khẽ phẩy tay một cái, thanh kiếm bạc tan biến vào không trung.

"Có cơ hội, tôi nhất định đánh thắng anh." Nói rồi Jungkook quay lưng chạy vụt đi.

Taehyung không đuổi theo vì biết có đuổi theo cũng vô ích, Jeon Jung Kook xem ra không hay biết gì về mục đích thật sự của Pandora đối với thảm kịch Tanial 400 năm trước.

Cậu tra kiếm vào vỏ, đôi mắt mơ hồ phủ màn hơi sương mỏng.

***

Tiếng nước chảy mỗi lúc một gần và rõ ràng hơn. Trong bóng tối những bông hồng vàng càng thêm phát sáng rực rỡ, chúng mọc lên theo từng bước chân Yoongi.

Hoseok bị chúng thu hút, từ lúc gặp được anh đến giờ, thi thoảng cậu không thể khống chế được bản thân. Trong đầu xuất hiện một giọng nói, liên tục thôi thúc cậu đến gần anh, chạm vào anh.

Nhưng lí trí của Hoseok không cho phép, cậu nhìn biết anh là kẻ nguy hiểm. Thậm chí còn coi tính mạng con người như sâu bọ, toàn thân toát ra hàn khí lạnh lùng đáng sợ.

"Ngươi nghĩ đúng rồi đấy." Yoongi đột nhiên cười khẩy.

Hoseok hơi giật mình, buông bông hoa hồng vàng trên tay xuống

"Bọn chúng nghe được ngươi nghĩ gì." Điều này có nghĩa anh cũng nghe thấy, chẳng những không tỏ vẻ tức giận, thậm chí còn đồng tình với ý nghĩ của cậu.

Hoseok thở dài, tại sao cậu lại dính vào người này chứ?

"Ngươi là vật sở hữu của ta."

Cậu phát bực: "Anh thôi cái trò đọc suy nghĩ của người khác đi. Đây là xâm phạm quyền riêng tư đấy!"

Yoongi nhún vai, chính anh cũng hơi bất ngờ về khả năng đọc được suy nghĩ người khác, giữa bọn họ như tồn tại một sơi dây liên kết vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Vì sao những bông hoa này lại hân hoan khi ở gần Jung Hoseok như thế? Liệu cậu ta có liên quan gì tới kí ức đã mất của anh?

Thật nực cười, thằng nhóc chưa tới hai mươi tuổi thì dính dáng gì đến một người 'tồn tại' cả mấy trăm năm như anh!

"Ánh sáng." Hoseok phát hiện ở đằng trước bọn họ có tia sáng mặt trời, dù nó khá yếu ớt.

Yoongi bị kéo thoát khỏi hàng loạt suy nghĩ miên man, anh nhìn theo hướng cậu chỉ.

"Một cánh cửa." Cậu chạm tay lên cánh cửa bằng gỗ đã bám đầy bụi bẩn và mạng nhện.

Yoongi ở đằng sau quan sát, lắng nghe tiếng nước chảy. Cánh cửa nặng trịch di chuyển, kéo theo loạt âm thanh inh tai nhức óc. Ánh nắng mặt trời lập tức tràn vào. Do ở trong bóng tối suốt thời gian dài, mắt cậu rất nhạy cảm với ánh sáng, phải mất một lúc mới thích ứng kịp.

"Anh mau tới đây."

Nhìn thác nước đang chảy ào ào trên đầu, đối phương cự tuyệt di chuyển.

"Ngươi định làm thế nào?" Giọng anh hơi run.

Hoseok thẳng thắn: "Nhảy xuống dưới."

Yoongi ngó đầu nhìn dòng thác chảy điên cuồng, chắc chắn dưới đấy rất sâu. Thác nước thẳng đứng như vậy cơ mà, độ cao này nhảy xuống chỉ có chết thảm.

Bị dòng nước làm cho hoa mắt chóng mặt, Yoongi bám chặt vào cánh cửa gỗ, lắc đầu như điên. "Ngươi thích thì tự nhảy đi."

Cậu liếc anh từ đầu tới chân, ôm bụng cười to: "Anh sợ nước hả?"

Hoá ra cũng chỉ là một con mèo sợ nước!

Suy nghĩ vừa hình thành trong đầu thì ngay tức khắc cổ đã bị dây gai siết chặt.

"Đừng động một tí là dùng bạo lực như thế!" Mấy cái gai to đùng đó dù không làm tổn thương nổi cậu, cơ mà siết cổ cũng đáng sợ lắm chứ.

"Ngươi câm miệng. Nếu còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ--."

Jung Ho Seok nhếch miệng cười gian xảo, cánh tay nhanh như chớp đã túm lấy eo Min Yoon Gi. Anh bị cậu kéo, mất thăng bằng nên vội ôm lấy cổ cậu.

"Chúng ta cùng nhảy."

"Đ-đợi đã!"

Mặt mũi Yoongi trắng bệch, tiếng hét của anh đã không còn bắt kịp gia tốc tự do khi hai người cách vài mét sẽ chạm xuống lòng thác. Hoseok một tay ôm eo, kéo anh sát vào trong ngực, tay còn lại đặt lên phần gáy, gần như dùng cả cơ thể mình để bao bọc anh.

Lúc tiếp xúc với nước, chỉ thấy một trận quay cuồng choáng váng.

Nước...

"Yoongi, đừng sợ. Không sao rồi."

Ai?

Là ai đang nói?

"Min Yoongi!"

Một chút nữa thôi, anh có thể nhìn thấy người đó. Chỉ là...

"Tỉnh dậy đi Min Yoongi!"

Anh mở mắt ho sặc sụa. "Tên khốn, ngươi muốn giết ta sao?"

"Còn mắng người như thế là không sao rồi."

Hoseok mệt rã rời nằm vật xuống đất. Ban nãy Yoongi lúc mơ màng đã vùng vẫy rất mạnh, cậu mất biết bao sức mới giữ được anh. Nghĩ lại, hình như cậu đùa hơi quá bởi vì vừa rồi đối phương thật sự rất sợ hãi.

"Anh không sao chứ?" Cậu áy náy. "Tôi xin lỗi."

"Ờ, biết rồi." Yoongi nhàn nhạt đáp, còn đang bận vắt nước từ quần áo.

Điều duy nhất khiến anh để tâm là rốt cuộc sức mạnh tiểm ẩn của cậu lớn tới nhường nào mới có thể vừa bảo vệ anh vừa bình yên sau khi nhảy từ độ cao không tưởng ấy?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro