Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Min Yoonji, cậu trước hết bình tĩnh đã. Có gì thương lượng chẳng phải được rồi sao?"

Park Jimin nghiêm túc can ngăn, không khí trở nên hết sức căng thẳng. Kim Ami đứng ở một bên nuốt nước bọt, hai tay siết chặt chiếc ba lô trước ngực.

"Cậu bỏ súng xuống đi đã!"

"Hôm nay tớ sẽ kết liễu cuộc sống đầy tội lỗi của anh ta!!"

"A Yoonji, cậu đừng làm thế!!" Kim Ami gần như sắp khóc.

Lửa giận ngùn ngụt trong đôi mắt, tay phải cầm súng và ngón trỏ đã đặt sẵn vào cò, Min Yoonji hướng nòng súng thẳng tới người đối diện. Xung quanh chợt im bặt.

Kim Taehyung mặt vô cảm nhìn một màn không biết là hài kịch hay bi kịch. Cậu quay sang hỏi Jeon Jungkook đứng bên cạnh: "Cảnh sát Jeon, thiếu nữ chưa đủ mười tám nổi loạn có cách nào bắt lại không?"

Cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang ăn hamburger, nghe người gọi tên mình thì ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Còn phải tùy vào mức độ của hành vi."

"Aaa, tức chết được! Kim Taehyung, anh nói với anh Yoongi đúng không?"

Kim Taehyung rửa sạch tay và bắt đầu nhào bột làm bánh, mặc kệ Min Yoonji ném cho cậu ánh mắt không thể nguy hiểm hơn.

"Muốn ăn gì?"

"Ăn cái đầu anh á!!" Min Yoonji đặt mạnh khẩu súng giả xuống bàn hét lên.

"Ngoài việc suốt ngày cầm súng đi đe doạ người khác em không có gì làm hả? Em là khủng bố chắc?" Kiểm tra độ đàn hồi của bột xong, Kim Taehyung thản nhiên lấy một miếng bánh nướng nhét vào miệng Min Yoonji. "Ồn ào quá."

Park Jimin diễn xong phim hành động thì bắt đầu chạy đi tìm bánh mochi ưa thích. Kim Taehyung biết cậu nhóc này rất thích ăn bánh gạo cho nên dù mở cửa hàng đồ ngọt theo phong cách phương Tây thì vẫn không quên làm thêm loại bánh truyền thống này.

Park Jimin ăn đầy một miệng bánh nói: "Cám ơn bánh của anh, em đến ca làm thêm rồi. Tạm biệt mọi người. À Ami, nhớ để ý vị đại tỉ kia đấy!" Giọng nói cậu vọng lại còn người thì đã mất dạng.

Kim Ami gật đầu, quay sang nhìn Min Yoonji.

"Dù sao hai người họ cũng chính thức ở bên nhau rồi, chúng ta có nên làm bữa tiệc chúc mừng?"

Min Yoonji khoanh tay trước ngực rơi vào trầm tư. Phải ăn mừng việc cô có một người 'anh rể' tâm lý hết sức, vừa đẹp trai lại còn cho cô vé concert nữa chứ.

Kim Ami nhìn đôi mắt ranh mãnh của Min Yoonji thì bất giác rùng mình. Đột nhiên cô thấy thương cho anh họ mình vô cùng.

"Hey Kim Taehyung!"

"Con nhóc ngỗ ngược." Kim Taehyung cốc vào đầu Min Yoonji, trừng mắt cảnh cáo. "Dám gọi thẳng tên anh thế hả?"

"Xùy xùy, đó không phải trọng điểm. Anh làm giúp bánh để chúc mừng nhé?"

Kim Taehyung không nói gì coi như đã đồng ý.

Hôm nay là chủ nhật, thời gian rảnh khá nhiều nên Min Yoonji lôi Kim Ami đi rất nhiều nơi. Trên mặt cô viết to và rõ dòng chữ: HÁO HỨC.

Một bữa tiệc lãng mạn thích hợp với người mới yêu nhau đó chứ?

...

Đang vào độ cuối xuân, thời tiết đã ấm áp hơn nhiều, không còn cảm giác se se lạnh nữa. Min Yoongi đứng đợi trước cửa siêu thị, anh mặc chiếc áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác đen mỏng, hai tay đút túi quần. Mặc dù đợi đã hơn ba mươi phút nhưng anh không có vẻ gì là sốt ruột hay bực bội.

Jung Hoseok đẩy cửa lao ra ngoài, đầu tóc hơi rối và mồ hôi vẫn còn ướt trán. Ánh mắt nhìn anh đầy tội lỗi: "Em xin lỗi, hại anh đợi lâu như thế."

Min Yoongi lắc đầu, là do anh cố tình tới sớm hơn giờ hẹn thôi.

"A, anh đứng yên nhé."

Jung Hoseok vươn tay, lấy từ trên tóc Min Yoongi xuống một cánh hoa màu hồng nhạt. Sáng ngày chăm sóc cho mấy chậu hoa treo bên ngoài rồi lại vội tới đây nên anh không kịp chỉnh chu gì.

"Được rồi, đi thôi." Cậu nắm tay anh, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau.

Bọn họ chính thức hẹn hò, cảm xúc đầu tiên chính là bối rối ngượng ngùng. Min Yoongi da mặt mỏng, tất nhiên không chịu được mấy hành động thân mật như nắm tay ở nơi công cộng. Jung Hoseok cũng không muốn anh có gì khó chịu nên chỉ sóng vai đi bên cạnh.

Thủy cung với vô vàn các loại cá, Min Yoongi thích thú nhìn con cá đuối đang bơi sát mặt kính. Hai người chậm rãi đi chuyển trên con đường mái vòm bằng kính, tham quan một lượt thủy cung.

Sau hai tiếng đi bộ, Min Yoongi thầm cảm phục sự tiến bộ vượt bậc của mình. Ngồi trên ghế với ly cà phê nóng hổi, anh lấy tay xoa bóp chân cho đỡ mỏi.

"Đau lắm hả?" Jung Hoseok lo lắng hỏi.

Anh lắc đầu đáp: "Không đến mức đấy, ngồi lát là hết thôi."

Cậu tạm thời yên tâm, sực nhớ ra điều gì lại đứng bật dậy: "Anh ở đây đợi em."

Min Yoongi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu biến mất trong đám đông.

"Anh gì ơi, xin lỗi nhưng..."

Vài phút sau, đột nhiên có cô gái trẻ, cột tóc đuôi ngựa bẽn lẽn cầm điện thoại tới trước mặt Min Yoongi. Nhìn đôi má đỏ ửng vì xấu hổ của cô, anh lịch sự đứng dậy hỏi: "Sao thế?"

"Em..." Cô gái ấp úng. "Anh vừa nãy ngồi đây là bạn anh ạ?"

"Ừ, đúng vậy."

Cô gái cúi đầu, cả tai lẫn mặt đều đỏ lựng: "Anh cho em xin số điện thoại của anh ấy được không ạ!?"

Min Yoongi hơi sững sờ, thôi nhìn cô gái mà chuyển sang nhìn chiếc điện thoại Jung Hoseok để trên mặt bàn.

"Được thôi."

Ba mươi phút sau Jung Hoseok quay trở lại với nụ cười tươi tắn và gương mặt rạng rỡ, nhưng những giọt mồ hôi trên trán và tiếng thở dốc làm Min Yoongi thấy nhoi nhói trong tim.

Anh lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu. "Ngốc." Anh nói nhỏ, chỉ đủ bản thân nghe thấy.

"Cái này của anh." Cậu đặt vào tay anh cây kẹo bông gòn mềm xốp.

Min Yoongi bật cười cầm lấy: "Chỉ vì mua cái này mà em thành bộ dạng thế đó hả?"

Jung Hoseok ngây ngô gật đầu. Cậu chẳng cảm thấy có gì không xứng.

"Cám ơn em." Mặc cho đang ở nơi đông người, Min Yoongi không kìm được sự xúc động trong sâu thẳm trái tim mà ôm lấy cậu.

Cám ơn vì chiếc kẹo bông xinh xắn, cám ơn vì đã...thích anh như thế.

Thình thịch.

Jung Hoseok bất ngờ tới không biết phản ứng thế nào, tay nên đặt ở đâu? Nói gì bây giờ? Lòng cậu rối loạn, thành ra nói một câu chẳng ra làm sao: "Hoá ra anh thích kẹo bông đến vậy, lần sau em lại mua cho anh."

"..."

Trời chuyển sắc cam họ mới ra về, lần này Min Yoongi chủ động nắm tay cậu. Anh không nói gì, nhưng cậu nhận thấy điểm bất thường ở anh. Chẳng hạn, thi thoảng lại nhìn trộm cậu, dùng ánh mắt thâm tình đối diện với cậu.

Mỗi lúc như thế, trái tim đập mạnh tới nỗi cậu sợ nó sẽ nổ tung.

Đến nhà, Jung Hoseok quyến luyến mãi mới chịu để anh vào. Đầu nảy ra suy nghĩ, đến bao giờ mới chung một nhà để không cần phải tạm biệt nhau đây?

Min Yoongi vào phòng, nằm xuống giường mà má vẫn nóng bừng.

Nghĩ lại lúc cô gái trẻ tới xin số muốn làm quen với Jung Hoseok. Bởi vì cậu đẹp trai, cười lên càng đẹp. Anh được chứng kiến sức hút của cậu lúc làm việc rồi.

Anh đã cho số, nhưng là số một người bạn cô đơn lâu năm. Coi như mình vừa giúp người bạn đó mở thêm đường tình duyên.

Min Yoongi tò mò muốn xem điện thoại Jung Hoseok, dù anh biết việc xâm phạm quyền riêng tư trái với đạo đức lắm.

Vừa sáng, màn hình hiện lên ảnh chính anh, còn chụp từ trước khi họ gặp nhau lần đầu tại siêu thị. Anh suýt chút làm rơi điện thoại. Thậm chí, mật khẩu còn là ngày sinh của anh nữa.

Cậu thích anh từ trước sao?

Jung Hoseok vậy mà thích anh lâu rồi...

Min Yoongi ôm mặt, ngượng chết được.

Anh còn từng khinh bỉ Min Yoonji vì cái tội mê giai hết thuốc chữa, bây giờ nhìn lại bản thân đúng tự vả mà.

Chiếc điện thoại rung è è bên cạnh, anh nhận cuộc gọi tới.

Đầu dây bên kia, Kim Taehyung hùng hổ nói: "Anh tới đây ngay đi, Min Yoonji gây chuyện!" Nói xong cúp máy, đón nhận những cái like tích cực từ đồng đội bên cạnh.

"Làm tốt lắm Kim Taehyung." Min Yoonji khuyến mại thêm cái nháy mắt.

Cả Kim Ami, Park Jimin và Jeon Jungkook cũng có mặt. Bọn họ tới xem náo nhiệt, còn mất cả buổi để chuẩn bị bữa tiệc tưng bừng với nến và hoa hồng.

Min Yoonji xoa hai tay vào nhau, tưởng tượng tới khung cảnh concert hoành tráng đầy màu sắc, thầm nhảy múa trong lòng. Jung Hoseok đúng là ông anh rể ngàn năm có một mà!

Kim Ami lẫn Park Jimin đều thở dài trước biểu hiện mất hết liêm sỉ của cô bạn.

"Họ sắp đến rồi, mau mau nấp đi!"

Bọn họ rối rít tìm chỗ trốn, trả cho căn phòng im lặng và bóng tối.

Xác định tiếng mở cửa xong, Kim Taehyung vỗ vỗ vai Jeon Jungkook, ra hiệu cậu bật đèn lên. Ba người còn lại, người cầm bánh người cầm pháo giấy lao ra.

Chỉ không ngờ...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro