Chrismas Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lê bước chân trên con đường trắng muốt và lạnh lẽo. Lại một giáng sinh đầy cô đơn.

Giáng sinh năm nay, anh có thể ước một người yêu không? Ông già Noel? Anh không quá già để ước chứ?

Yoongi không đói khát người yêu, anh không thích đú đởn với bọn trẻ. Chỉ là anh muốn có một vòng tay vỗ về và bao bọc anh. Con tàu phiêu bạt tên Min Yoongi đã đến lúc cần một bến đỗ, hoặc chí ít là điểm dừng chân. Anh ước ao có một người yêu thuơng anh.

"Này anh gì ơi, bánh ngọt không?"

Một chàng trai đến trước mặt anh, chìa về phía anh giỏ bánh ngọt thơm phức. Có lẽ là... bán hàng rong.

"Bao nhiêu?"

"50 won một chiếc. Tôi sẽ tặng thêm cho anh một chiếc nữa, vì anh có vẻ đói."

Yoongi nhìn chàng trai kia với ánh mắt đánh giá. Nhìn tôi tồi tàn đến thế sao? Đúng là chiếc áo của anh đã trông hơi nát và chiếc quần của anh đã xỉn màu từ lâu, nhưng cũng trông làm gì thảm hại lắm? Cuối cùng thì anh vẫn lấy một đồng xu khỏi ví và chìa về người kia.

"70 won, chiếc kia tôi không cần, cậu cứ giữ lấy, khỏi thối."

Min Yoongi đang cố chứng minh mình không phải kẻ ăn mày đấy à? Không sao, anh vẫn trông thảm hại lắm.

Cậu trai kia nhìn 70 won trong tay, nở một nụ cười tươi rói, rồi cẩn thận cất 70 won vào túi áo. Nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim Yoongi như hẫng đi một nhịp.

Đó là một nụ cười kì diệu, một nụ cười đánh bay bao nhiêu định luật vật lí, một nụ cười làm sáng cả vùng trời, nụ cười rực rỡ nhất mà anh từng thấy.

"30 won đây, cho tôi mua thêm một chiếc nữa."

Chàng trai kia nghe vậy vội vàng lấy thêm một chiếc bánh nữa, đưa nó cho anh. Yoongi cầm cái bánh ở tay phải cắn một miếng, cái còn lại đưa lên miệng người kia.

"Sao thế?"

"Ăn đi, cái này tôi mua cho cậu. Tôi thấy cậu cũng có vẻ đói."

Trên thực tế, Yoongi nếu mua chiếc bánh này cho người kia, anh sẽ lỗ 50 won, nhưng cuối cùng thì anh chẳng lỗ đồng nào cả. Khi anh nhận được nụ cười hạnh phúc thứ hai từ người kia, anh biết trên đời này chẳng còn gì đắt giá hơn nụ cười ấy, trừ chính cậu ta.

"Tôi sẽ mua hết giỏ bánh này, đổi lại, đêm Noel năm nay cậu đi với tôi nhé? Vài phút nữa là sẽ có hoan ca ở nhà thờ lớn, tôi không muốn xem nó một mình.

Thánh ca và diễn nguyện, đó gần như một điều hiển nhiên vào các đêm Giáng sinh tại các nhà thờ. Đầu tiên là sẽ có các tiết mục văn nghệ cực kì đặc sắc và tươi tắn. Phần thứ hai là diễn nguyện, là tái diễn lại cảnh Chúa giáng sinh năm xưa. Kể cả những người ngoại đạo cũng rất hay lui tới nhà thờ vào dịp này cuối năm để xem lễ giáng sinh.

Có điều, họ dẫn theo người yêu, còn Yoongi thì không có. Nhưng bây giờ thì khác, anh có cậu bé này. Cậu ta đã vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của anh, Yoongi mua cho cả hai nước uống, vừa đi đến nhà thờ vừa tán gẫu.

"Cậu tên gì?"

"Tôi là Jung Hoseok, sinh năm 94."

"Min Yoongi, sinh trước cậu một năm."

"Trông anh trẻ quá, trông còn bé hơn em ấy!"

"Gì? Tôi mà bé hơn cậu?"

Hoseok liếc liếc xung quanh, mạnh dạn cởi hẳn áo khoác bên ngoài chìa cho anh xem chỗ cơ bắp của mình. Thậm chí còn tiến tới chỗ anh đo đếm.

"Th-thôi..." Yoongi cảm thấy người mới quen mà đã dính sát rạt vào mình thế này có chút ngại ngùng, liền đẩy người ta ra, còn tôt bụng kéo áo người ta lên. "Không lạnh à? Bây giờ là âm độ đấy. V-với cả cậu lấy đâu ra chỗ cơ bắp kia vậy?"

"Em chủ yếu làm việc chân tay mà. Bán bánh mì chỉ là phụ phí thôi. Bình thường em toàn phải khuân vác ở tận cảng biển, lâu lắm mới được vào thành phố một lần. Thì anh cứ tưởng tượng, sáng bảnh mắt ra chưa kịp mở mắt đã bị bắt đi bưng bê mấy thứ cả chục cân. Đến tận tối mới được lết xác về nhà, so với mấy lão công tử tập gym thì thà tập mấy cái này còn tốt hơn ấy. Em làm việc này cũng được mấy năm rồi, để em kể cho, năm đấy em bị bắt đi bê đồ dưới cái thời tiết âm 20 độ, sau đó bê không nổi ngã ra, bị đồ đè lên, bất tỉnh ngoài trời tận 15 phút mới có người phát hiện."

Yoongi chăm chú nghe cậu chuyện của cậu, xuýt xoa liên tục. Nhìn về phía cậu ta, vẫn còn vẻ lạc quan mà cười cợt. Nghĩ thế mà cũng tiếc thật, nhìn kiểu nào cũng ra một chàng trai với ý chí cầu tiến, lại hiền lành, bảo gì làm nấy, vậy mà lại đem bán cuộc đời mình ở nơi bụi bặm đó. Đến khúc cậu ngất xỉu giữa cái thời tiết âm độ thì trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh chưa bao giờ biết đến những mảnh đời bất hạnh như thế.

"Tôi có biết một tiệm bánh ở gần nhà đang tìm phụ bếp, nếu có thể tôi sẽ xin cho cậu, rồi cậu về nhà tôi ở, chuyển về đây làm. Chứ ở đó khổ cực quá. Cậu thấy thế nào?"

Hoseok nhìn anh một lúc lâu, vành mắt dần đỏ lên. Anh biết Hoseok đang rất cảm động đến mức nước mắt rớt ra đến nơi. Cậu quay mặt đi, đưa tay quệt đi dòng nước mắt.

"Nếu cậu còn suy nghĩ thì cũng được thôi, cậu có thể trả lời tôi sau. Bây giờ chúng ta cứ hưởng thụ lễ giáng sinh trước đi. Ngày Chúa ra đời mà, không được khóc đâu."

"Em chẳng bao giờ biết về mấy cái liên quan đến tôn giáo như thế này, anh theo đạo sao?"

"Không, tôi chỉ... ừm... thích quan tâm về những thứ như thế này, và vô tình thấy nó thú vị thôi."

Phạm trù công việc ấy mà... haha...

"Vậy anh làm gì?"

"Tôi á? Ừm... tôi là một nhạc sĩ thôi."

"Em cũng thích âm nhạc lắm, bữa nào anh cho em nghe thử bài hát của anh nhé?"

"Được thôi."

Yoongi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hoseok dưới lớp áo, khiến cậu hơi bất ngờ.

"Nắm tay tôi đi, tôi cô đơn lắm rồi, Giáng sinh này muốn đi cùng người yêu cơ."

Hoseok nén cười, khiến Yoongi suýt thì tưởng cậu cười nhạo anh, nhưng rồi Hoseok đột ngột bế anh lên, khiến anh chới với bấu chặt vào cậu.

"Em thích bế người yêu em cơ, được không?"

"Thằng hâm này!"

Quát người ta thế thôi, chứ Yoongi thích gần chết.

"Đã ai bảo với anh là anh rất đẹp chưa?"

"Không có."

"Bộ trước giờ anh sống với người mù hả?"

"Thôi đi!"

Yoongi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hoseok.

Tự nhiên từ trên trời rớt xuống một bé người yêu (phake) chu chu cười xinh xỉu, Yoongi bị choáng ngợp vì hạnh phúc. Đúng là cầu được ước thấy, hê hê~

—------------------------------------

Sau khi đứng dưới trời tuyết suốt 10 phút đồng hồ, Yoongi quyết định mua cho bản thân một ly cacao nóng trong lúc chờ người kia đến.

"Yoongi, em xin lỗi, em đến muộn. Hôm nay Noel đông nên đường kẹt một chút."

Yoongi biết giọng nói kia là của ai mà chẳng cần nhìn, vì dù sao cũng đã ở bên nhau được tròn một năm rồi. Anh lườm người kia một cái, không thèm trả lời.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Cục cưng lạnh lắm hả? Đi ăn với em đi."

"Ai là cục cưng nhà cậu? Tôi chính thức giận cậu 5 giây!! Không thể tin được trên đời lại có loại người để con nhà người ta dưới cái thời tiết như thế này tận 10 phút. Tận 10 phút!!!"

Hoseok nghe anh quát tháo xong thì ôm lấy má người kia hôn chụt chụt lên xin lỗi.

"Lại còn hôn? Ai cho hôn mà hôn?"

"Ỏ, thế em hôn trả lại anh nhá?"

"Mẹ cái thằng này!"

Hoseok thấy người nhỏ hơn tức muốn xù lông đáng yêu quá, lại hôn chụt lên trán người ta một cái nữa.

"Yoongi nè..."

"Gì?"

"Anh để em hôn anh như thế mà anh không phản ứng gì à?"

Yoongi tự nhiên được hỏi đến chuyện đó lại ngượng ngùng không biết trả lời sao.

Chuyện Hoseok hay thơm lên má lên mũi anh thì cũng khá là quen thuộc rồi, thậm chí chạm môi cũng rồi luôn, nhưng hầu hết là anh chẳng phản ứng gì cả, mắng yêu vài câu rồi thôi. Vấn đề ở đây là những hành động đó không phải hành động của những người bạn với nhau.

Trông tình cmn tứ thế thôi chứ Hoseok với Yoongi là bạn bè hà. Có mỗi hôm đầu tiên gặp là làm người yêu phake của nhau, còn lại cho đến giờ vẫn có tiến triển gì thêm đâu.

Nhưng mà, chuyện Yoongi không ừ hử chuyện bị cưỡng hôn mỗi ngày đương nhiên chỉ có một lí do là anh đã đổ đứ đừ người kia rồi. Vậy nên hôn bao nhiêu cũng cho hết.

"Yoongi nè, tụi mình ở bên nhau được một năm rồi đó, anh không cảm thấy gì sao?"

"Anh thấy nó trôi qua nhanh quá, chưa kịp cảm nhận gì đã ở ngủ với em được 365 ngày rồi."

Hoseok nắm lấy bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của anh, đặt lên đó một nụ hôn.

"Trong năm qua, anh đã dẫn em về nhà, để em sống cùng với anh."

"Anh đã tìm cho em một công việc ở tiệm bánh gần nhà anh, và giờ thì em đã trở thành một thợ làm bánh thực thụ."

Hoseok lần lượt kể cho anh về những chuyện đáng nhớ trong năm qua. Có cả việc cả hai đi du lịch vài ngày cùng nhau, có lần Yoongi lần đầu dẫn cậu uống rượu, có lần cả hai cùng trông đợi vào giải thưởng bài hát của Yoongi, hay lần cả hai cùng nướng gà vào lễ Tạ ơn. Rất nhiều, họ đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau.

"Cả năm vừa qua của em, tỉnh dậy câu đầu tiên là Yoongi, trước khi nhắm mắt kết thúc ngày cũng là Yoongi. Lúc vui em có Yoongi trong vòng tay, lúc buồn Yoongi cũng ở bên cạnh an ủi. Khi em hi vọng, Yoongi đã ở bên em và nắm chặt lấy tay em, khi em tuyệt vọng, Yoongi đã cho em một cái ôm và vỗ về em. Cả cuộc đời này sẽ có hai khoảnh khắc khiến em hạnh phúc nhất, một là ngày này năm trước, khi em gặp Yoongi, và hai là sắp tới, nếu Yoongi chấp nhận lời tỏ tình của em."

"Cả năm vừa qua em đã được trải nghiệm cảm giác được yêu thương, che chở, vì vậy từ giờ em muốn được làm như vậy với em. Nắm lấy tay em đi, và quãng đường còn lại, em sẽ yêu thương và che chở cho anh bằng tất cả những gì em có."

Yoongi cảm động phát khóc lên vì lời tỏ tình ngọt ngào của Hoseok. Anh thích Hoseok cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn chẳng dám mơ đến ngày Hoseok thủ thỉ vào tai anh những lời ngọt ngào ấy.

"Đây là sự thật phải không? Hoseok đã nói yêu anh và muốn che chở cho anh..."

Yoongi vùi mặt mình vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy cậu tựa như thể nếu buông ra thì cậu và sự yêu thương đó sẽ biến mất mãi mãi. Anh ước rằng tất cả những gì anh nghe được lúc này đều là sự thật, rằng người thực sự yêu thương anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, để anh luôn được đắm chìm trong sự ngọt ngào, khoảnh khắc chỉ có người anh yêu và người yêu anh, khoảnh khắc chẳng có lấy một chút bận lòng nào. Cứ dựa mình vào người Hoseok và nhấn chìm bản thân trong hạnh phúc vô tận thế này mãi thôi.

—-----------------------------------

"Dừng lại đi Yoongi à, sẽ ngã đó!"

"Thôi đi! Anh không thể nhịn được đâu, nhanh lên nào, anh phấn khích chết đi được ấy."

Yoongi kéo Hoseok trên nền tuyết trắng xóa. Vẫn là địa điểm như hai năm trước, phía trước nhà thờ lớn của Seoul. Vẫn là khung cảnh ấy, có chăng chỉ lớn hớn một chút mà thôi.

Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày bọn họ yêu nhau. Ngày này năm trước, Yoongi và Hoseok đã có một chuyến du lịch Canada cùng nhau, vì vậy không thể ở đây mà ôn lại kỉ niệm được. Chính thế nên bây giờ Yoongi đang cực kì bồn chồn quay lại nơi này.

"Hoseok, em xem. Đã ba năm rồi... chúng ta bên nhau đã ba năm trời rồi đó. Hoseok à, anh khóc mất, ba năm rồi..."

Hoseok nở một nụ cười dỗ dành với người trước mặt. Ban nãy thì hí hửng lắm, bây giờ mắt lại đỏ hoe rồi, thật chẳng ra đâu vào với đâu cả. Hoseok ôm lấy anh, để anh dựa vào người mình.

"Nghe cũng thật khó tin anh nhỉ, mới thế mà ba năm rồi. Tuy không quá dài nhưng nó vô cùng ý nghĩa đối với em. Ba năm lưu trữ toàn bộ những hạnh phúc của em trên cuộc đời này."

"Lại sến súa rồi Hoseok ơi. Em lúc nào cũng sến súa hết."

"Gì mà sến súa cơ? Em chỉ nói lên cảm xúc của em thôi. Vì tâm hồn em phong phú nên lời nói ra cũng ngọt ngào như vậy đó, đâu như ai kia..."

"Ai kia là ai hả? Ít ra thì nhạc giáng sinh của 'ai kia' cũng nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng âm nhạc hàng tuần nhé! Đừng đùa với 'ai kia'."

"Ok ok, đùa với 'ai kia' là 'ai kia' meo meo cho mấy phát chứ gì?"

Yoongi riết muốn lấy tuyết nhét thẳng vào miệng tên nghiệp chướng này. Trêu ngừi te vầy ngừi te cũm ngại ó~

"Năm nay Yoongi của em đã 28 rồi, có ước gì không nạ?"

"Có. Ước Jung Hoseok có một đời mãi bình yên và hạnh phúc. Ước cho hai ta mãi mãi bên nhau."

"Em vừa nhận được tín hiệu từ vũ trụ, Chúa bảo với em là điều ước của anh sẽ thành hiện thực thôi."

Yoongi nghe vậy ngại ngùng thơm chóc lên má người kia một cái. Ừ, giá mà được thế thì cũng hay thật.

"Mà Yoongi này, anh muốn cả đời này mãi mãi bên em hả?"

Anh gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Ba năm đắng cay ngọt bùi đều đã trải qua gì, tự tin mà nói thì cả đời này cả hai cũng sẽ hòa hợp mà sống yên ổn với nhau thôi.

"Em muốn anh hứa cơ, đưa ngón áp út ra đây."

Tự nhiên khúc này Yoongi thấy có gì đó sai sai.

"Tưởng bọn trẻ con người ta móc ngoéo với nhau ngón út mà?"

"Nhưng anh em mình là người lớn rồi, phải hứa theo kiểu người lớn, đưa ngón áp út đây cho em."

Nghe vậy Yoongi cũng chìa ngón áp út ra thật. Nhưng thay vì anh nhận được ngón áp út của người kia, một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của anh.

"Ôi... Không, Hoseok à..."

"Có! Anh đã nói là muốn cả đời này ở bên em rồi, vừa hay em cũng muốn thế. Vậy em trao cho anh một bản khế ước. Cả đời sau không được rời khỏi em, anh nhé?"

Hoseok nghe thấy lời đồng ý giữa tiếng nức nở. Yoongi của cậu lại khóc rồi. Đang định an ủi thì tiếng chuông nhà thờ ở gần đó vang lên.

Một khung cảnh lãng mạn, có anh, có em, có nhẫn cưới, có chuông nhà thờ. Đây chính là một đám cưới thu nhỏ chứ không sai được.

Cậu đặt lên môi Yoongi một nụ hôn. Mong rằng lời thề này sẽ tồn tại vĩnh cửu như đã hứa.

Giáng sinh năm ấy, Yoongi chính thức thuộc về Hoseok.

—---------------------------------

Giáng sinh năm nay, trước nhà thờ lớn của Seoul chẳng còn bóng dáng đôi tình nhân trẻ nữa. Thật nhớ năm nào cả hai bồi hồi lần đầu nắm lấy tay nhau, năm nào có người đỏ mặt thốt ra lời yêu thương, năm nào có người đã trao cuộc đời còn lại của mình cho đối phương. Thời gian vốn chẳng đợi ai cứ thế chầm chập trôi đi, đáng lẽ ra năm nay sẽ lại thấy cả hai quay lại nói những lời tình tứ, nhưng tại sao họ chẳng đến? Họ đang ở đâu rồi, cặp tình nhân xinh đẹp của tôi ơi?

Họ vẫn ở bên nhau, vẫn là một đôi, có điều Giáng sinh năm nay họ lại ở bệnh viện.

Hoseok mắc một căn bệnh truyền nhiễm, sau một thời gian chữa chạy toàn nhận lại những cái lắc đầu, giờ cũng không còn hi vọng nào nữa. Có lẽ thế giới sẽ mất đi một sinh mạng ngay trong mùa đông này.

Còn Yoongi, anh là người luôn luôn ở bên cạnh Hoseok từ khi cả hai phát hiện ra căn bệnh cho đến khi Hoseok hoàn toàn mất niềm tin vào sự chữa chạy của Y học. Yoongi đã cạn nước mắt để mà tiếp tục khóc rồi, cho đến giờ phút gần như cuối cùng này, tất cả những gì anh có thể làm là ở bên cậu, trân trọng những phút giây cuối cùng được nhìn thấy nhau.

"Em cứ thế đi mất như vậy, anh làm sao sống nổi đây?"

Bọn họ mới dành được cho nhau quá ít! Đến cái mong muốn ở bên nhau đến 50 giờ còn chẳng thực hiện được, nói gì đến cả đời?

Đấy, mới ngày nào còn rưng rưng nước mắt vì đã bên nhau tận ba năm, giờ thì khóc cạn nước mắt vì chỉ có thể bên nhau tới năm thứ tư. Chúa ơi, ngài có thể dịu dàng với chúng con hơn một chút không?

Lí do gì lại là Hoseok, con người đầy những hy vọng và tích cực, người luôn thiện hảo và tốt bụng dường bao? Lí do gì lại là Yoongi, người đã cô đơn một phần ba đời người, vừa gặp được chân tâm thì chẳng bao lâu chân tâm đã rời xa? Tại sao lại bi thương đến vậy? Sao lại khắc nghiệt đến thế?

Yoongi xót xa nhìn cậu xanh xao, gầy gò đang thoi thóp trên giường bệnh, tay lại càng nắm chặt tay cậu hơn nữa.

"Em xin lỗi..."

Chưa bao giờ lời Yoongi cảm thấy lời xin lỗi lại rẻ rúng đến thế. Xin lỗi nhưng những gì đã mất chẳng thể quay về, thực tại đớn đau vẫn cứ tiếp diễn và tất cả những gì anh nhận được chỉ là hai chữ "xin lỗi" vô trách nhiệm.

Máy đo nhịp tim của Hoseok dần chậm lại trong ánh nhìn tuyệt vọng của Yoongi.

"Đừng mà, anh xin em, đừng rời đi! Hoseok à, anh không thể... xin em... đừng mà... anh không thể chịu nổi đâu! Hoseok, xin em."

Yoongi bất lực ôm lấy cơ thể chẳng còn hơi thở của Hoseok. Cái chết đến thật nhanh, anh còn chẳng kịp nói gì với Hoseok. Nhanh đến thế ư? Vậy là đã có một trái tim chính thức ngừng đập, một lá phổi mãi mãi dừng hoạt động, và một linh hồn đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này rồi hay sao? Mạng sống mỏng manh đến thế sao?

Hoseok đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh, cậu đã đến, đã khiến anh hạnh phúc, khiến anh yêu thương rồi lại đột ngột rời đi. Bốn năm, ra là lời nguyện về người yêu của anh năm đó chỉ có hạn là bốn năm thôi sao? Chúa trời là đấng nhân từ và giàu lòng yêu thương, sao hôm nay Ngài lại tàn nhẫn đến thế?

Yoongi bật khóc trên cái xác vô tri từng là người anh rất yêu, cũng là người từng rất yêu anh. Cặp nhẫn tượng trưng cho lời thề hẹn vĩnh cửu của cả hai chạm vào nhau, nhưng không giống năm trước, không có nụ hôn nào, không có nụ cười, không có những lời tán tỉnh ngọt ngào, cũng chẳng còn hai trái tim đang đập rộn ràng vì nhau.

Cách đó không xa, chuông nhà thờ lại vang lên. Dòng người vẫn vội vã. Vẫn là những lớp tuyết dày, vẫn là ánh sáng chập chờn từ đèn đường. Nhưng chẳng còn cặp đôi trẻ cười đùa trong lễ Giáng sinh.

Giáng sinh năm ấy, trái tim anh như được sống lại khi thấy em. Còn năm nay, nó đã chết đi. Khi anh mất đi tình yêu của đời mình, con tim anh cũng chẳng còn lí do gì để đập nữa.



End

JieAhnHwang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro