Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một ngôi nhà mà hai người nào đó ôm nhau ngủ, từng tia nắng lăn tăn chạy nhảy trên khuôn mặt hai người làm một người thức dậy, thanh niên đó bước xuống giường làm lộ cơ thể cường tráng.Anh đi vào nhà vệ sinh,VSCN xong anh bước ra khỏi phòng với cái áo phông rộng rãi làm anh trông thật nhỏ bé khác vs lúc nãy.Những bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, căn phòng bếp tuy nhỏ nhưng nó chứa đầy yêu thương của anh và người đó.Xào xào tiếng thức ăn mà anh đang nấu, trông anh thật chuyên nghiệp chắc khác bếp trưởng ở nhà hàng năm sao.Khoảng bốn mươi phút sau đồ ăn được bày ra trên bàn, thơm đến nổi người còn lại cũng phải nhanh chân chạy xuống bếp,một cô bé,à không,là một bé trai với cái áo cặp giống với người kia

-Hoseok! Sao anh không gọi em dậy vậy

_Tại vì em quá dễ thương nên anh không nỡ đánh thức, hiểu chưa cục đá nhỏ của anh

_Em có tên đàng hoàng là Min Yoongi mà, sao cứ gọi là đá nhỏ hoài vậy chứ

Là Yoongi với Hoseok, hai người đang yêu nhau và còn định lên kế hoạch đám cưới với nhau nữa.Hoseok cởi tạp dề ra, những giọt mồ hôi lấm tấm làm tóc anh ướt càng khiến anh trông sexy hơn.Vừa cởi xong, Yoongi bất thình lình xuất hiện ôm lấy anh.Anh giật mình

-Oái!!!Yoongi, em chạy ra đây nhanh vậy 

-Em nhớ anh mà, hay anh không thích ?! Híc

-Khô..ng phải, tại anh giật mình với lại anh cũng lo rằng em...

-Em thì làm sao?...Ự.....

Yoongi gục xuống , hai tay ôm ngực, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tự nhiên tuôn ra.Cậu đã bị........bệnh tim mấy năm trước, cậu luôn trữ trong người một,hai hộp thuốc khi cần nhưng vì cái tính hay quên nên đã khiến Hoseok nhiều lần lo lắng, đứng ngồi không yên.Anh lôi ra ngay hộp thuốc, từ tốn bỏ vào miệng Yoongi một viên thuốc.Cơn đau dịu lại, anh bế Yoongi ra ghế sofa, ngồi ôm cậu, xoa đầu cho cậu để cậu hoàng hồn.

-Yoongi-ah, em làm anh lo lắm đấy biết không hả

-Em, em, em xin lỗi

-Vậy anh đi làm nha

-Uk..

-Hôn anh cái cho anh an tâm nè

Cậu ngại ngùng hôn anh, đâu phải lần đầu hôn đâu mà phải ngại.Anh ra ngoài với khuôn mặt bịt kín, đương nhiên thôi, anh là một diễn viên đứng đầu thế giới mà, không làm vậy thì làm sao mà có thể trốn thoát khỏi đám fan.Chiếc xe ô tô đen đắt tiền chạy đến trước mặt anh, leo lên xe mà không quên hôn gió tặng cậu.Giờ thì cậu lại phải ăn một mình, đồ ăn tuy ngon sao mà cậu thấy khó nuốt quá vậy, đã mất công nấu cho cậu mà anh lại không ăn cùng cậu.Không sao, cậu đã quá quen với việc này.Ăn xong, cậu đang rửa chén bát thì...

-Ah, anh ấy quên đồ ăn trưa rồi

Rửa chén bát sạch và nhanh nhất có thể, cậu mang thức ăn trưa trong hộp đến chỗ làm của anh.Hì hục chạy nhanh có thể, cậu đụng phải anh quản lí của anh, hắn ta vừa mập, vừa béo, lại còn ghét cậu nữa

-Huyng quản lí à cho tôi gặp Hoseok được không?

Hắn nghĩ:"Đúng là ghét của nào, trời cho của nấy".Giả vờ cười thân thiện, hắn mới trả lời

-Xin lỗi cậu nhưng anh ấy đang bận quay phim rồi

Cậu thất vọng bĩu môi khiến ai ai cũng phải gục ngã riêng hắn lại tỏ ra ghớm ghiếc, khinh cậu.Hai tay cậu đưa ra trước mặt hắn

-Vậy anh có thể đưa cái này cho anh ấy không?

-Đ-Được 

-Cảm ơn anh nhiều lắm

Cậu đi ra xe taxi, còn hắn thì cầm hộp thức ăn trưa ném vào thùng rác, chẳng may có con chó hoang nào đó bắt kịp và tha đi.

-Xí, thức ăn cho người mà chó cũng thèm, chắc đồ ăn thằng đó nấu dở quá mà..

Mới nói xong, hắn mới sợ hãi, nhìn ngó xung quanh sợ ai nghe được.Còn cậu thì trên xe taxi, dựa đầu vào cửa kính.Bỗng thấy bóng dáng của ai đó giống với Hoseok, cậu liền kêu xe taxi dừng lại.Chạy ngay đến, cậu trợn mắt đứng hình vì thấy Hoseok đang...... ôm một cô gái nào đó!!!!, trông rất thân mật.Cậu quay người đi thì thấy một con chó đang tha một cái hộp gì đó, nhìn kĩ lại thì đó lại là hộp đồ ăn trưa của anh do cậu làm.Cậu suy sụp tinh thần, chạy về xe taxi.Giờ trong đầu cậu hiện lên:"Anh ấy không yêu mình nữa rồi, anh ấy đã có người khác, đã vậy hộp đồ ăn trưa ảnh cũng vứt cho chó ăn, hết thật rồi, thật sự hết thậtrồi", bất giác nước mắt tuôn trào.Về đến nhà, trước cửa là một hộp các-tông, ghi là gửi cho cậu.Cậu ôm vào trong nhà, vì sức yếu nên cậu té, nắp hộp mở ra cùng với một đống ảnh và một cuộn băng ghi hình.Cậu xoa đầu, cậu sửng sốt xem từng bức ảnh, là ảnh Hoseok với cô gái đó đang nói chuyện vui vẻ ở một nơi sang trọng nào đó.Cậu ném hết xuống sàn và cho chạy cuộn băng, vừa vào đã thấy cảnh hai người đang ân ân ái ái trên giường, cậu gục xuống, cơn đau bắt đầu trở lại và hành hạ cậu, lục tìm hộp thước khắp nơi nhưng không thấy, cậu đành bỏ cuộc

-Giờ có sống thì còn có ích gì chứ, mất hết rồi.Vậy là mình sẽ đi theo thần chết.Hoseok à, em yêu anh.....

Đôi mắt nhắm lại, nhịp tim bắt đầu ngừng đập và từng hơi thở không còn nữa.Thần chết dắt cậu đi rồi, trời đổ mưa, đoạn băng vẫn đang chạy.Hoseok thì lo lắng cho Yoongi nên đã về sớm nhất, căn nhà tối thui cửa không khóa, anh bước vào, tháy Yoongi đang nằm bất động trên sàn nhà, tivi thì đang chiếu cái gì đó, là đoạn phim mà anh đóng.Anh hốt hoảng chạy lại, lay lay cơ thể lạnh ngắt của cậu, ôm cậu vào lòng và khóc

-Yoongi-ah, dậy đi mà, đừng có bỏ anh ở một mình, là lỗi tại anh, là lỗi tại anh, tại anh không tốt, tại anh không nói cho em biết vì anh sợ em sẽ buồn, em sẽ bỏ anh.Giờ anh mới nói cho em thì đã quá trễ rồi,vậy chỉ còn có một cách thế nên hãy đợi anh.

Anh bế cậu vào bếp, tay cầm con dao, tuy hơi sợ nhưng vì yêu Yoongi, anh đã đâm con dao vào tim của mình anh ngã xuống sàn, môi vẫn nở nụ cười vẫn không quên ôm cậu.Giờ thì hai người đã ở bên nhau, hai,ba hôm sau hàng xóm ngửi thấy mùi hôi tù nhà bên nên đã báo chính quyền cảnh sát.Khi kiểm tra mới biết hai người đã chết, trưa hôm đó, đám tang hai người đã được tiến hành.Cả nước đã mất một tài năng hiếm có, và còn cái hộp các-tông là do công ty của Hoseok gửi cho đối tác, ai ngờ bị trục trặc nên gửi đến nhầm nhà của hai người.Tình yêu đẹp như vậy mà lại như thế này, may ra ông trời còn thương sót cho hai người sống lại.Kiếp sau, vì Yoongi chết trước nên cậu sinh trước Hoseok một năm,vài năm sau.Tại công ty BigHit Entertaiment

-Từ nay về sau mọi người trong nhóm hãy giúp đỡ nhau

-VÂNG, THƯA  BANG-PD

Nhóm nhạc tân binh BTS ra mắt,gồm bảy chàng trai trẻ tuổi có triển vọng.Chuyển cảnh, một cậu trai đang chạy thì va phải người khác, cậu ấy xin lỗi

-Xin lỗi, xin lỗi,......ớ, không phải anh chung nhóm với em sao

-Ah đúng rồi, anh là Min Yoongi, Suga, mong được em giúp đỡ

-Em là Jung Hoseok, J-Hope, cũng mong anh được anh giúp đỡ.Với lại anh trông quen quen à nha, mình gặp nhau trước đây chưa nhỉ?!

-Mình gặp lúc nãy rồi còn gì, thôi, anh phải đi gặp Bang-PD đây

-V-Vâng

Suga chạy thật nhanh, còn J-Hope bỗng dưng đỏ mặt

-Trời ơi, người gì mà dễ  thương thế không biết.Mình, không lẽ rơi vào lưới tình rồi sao

Dạ vâng kiếp sau hai người vẫn yêu nhau, giờ thì chưa đâu.Còn việc về sau thì không biết,chỉ cần đợi và xem thôi.J-Hope hwaiting, cố lên, khắc phục lỗi lầm của quá khứ

                                               ----------------THE END----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro