1. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tôi đang nằm rúc trong chăn êm nệm ấm của mình thì chiếc đồng hồ hình con gấu đen thui mặt ngâu si mà người ta thường gọi nó là Kumamon reo lên inh ỏi, tôi cố gắn mặc kệ nó và quấn mình thật chặt vào chăn.

Một lúc sau nó im re, tôi từ từ thả lỏng người chuẩn bị đi vào mộng đẹp thì con mẹ nó cục đen thui đó lại reo lên lần nữa!!

Tôi bực mình ngồi bật dậy, nhìn lên tấm lịch treo tường chớp mắt ba cái...hít hà...hôm nay mà không phải thứ hai thì tôi thề là tôi sẽ đưa cái cục nợ này vào thùng rác ngay tức khắc!

Nhưng thật ra mà nói là không biết tôi đã bảo sẽ đưa em nó vào thăm bé cánh cụt thân yêu bao nhiêu lần rồi ╮(╯▽╰)╭

Nhưng mà nếu đem em nó bỏ vào bé cánh cụt thì ai sẽ lôi tôi dậy vào buổi sáng cơ chứ, nên là Kumamon thân yêu, anh đây chỉ có mình cưng thôi nên cưng phải biết là anh yêu cưng nhiều cỡ nào rồi ha (╯3╰)

À mà quên giới thiệu, tôi tên là Min YoonGi là một học sinh cấp ba, nói chính xác hơn thì tôi là học sinh lớp 12 rồi đó ╮(╯▽╰)╭

Tôi tự nhận xét mình là một con người đẹp trai, học giỏi, thân thiện, nhà mặt phố, bố làm to, sống một mình, được nhiều người theo đuổi, nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng chỉ có một điều làm tôi thấy khó chịu là tôi chỉ cao có 1m70!!

Nhưng thôi cũng kệ vì nếu tôi mà cao 1m80 thì tôi quá hoàn hảo rồi còn gì ╮(╯▽╰)╭

Tôi liếc nhìn qua đồng hồ, ôi con mẹ nó 7 giờ 15 rồi. Tôi chạy nhanh vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng nhanh nhất có thể, xong tôi lại chạy vù ra tủ quần áo lấy đồng phục mặc vào.

Tóc tai tươm tất, quần áo gọn gàn sạch sẽ thơm th... mà khoan đã, trời đụ cái cavat của tôi đâu rồiiii. Tôi lục tung tủ đồ lên tìm kiếm cái cavat duy nhất mà tôi có.

Sau một hồi chạy đông chạy tây thig đội ơn chúa nó nằm ngay trong đống... hụ trong đống quần sịp của tôi đây này, nhưng tại sao nó lại nằm ở trong đấy nhở? Mà ai quan tâm nó nằm ở đâu chứ!

Ơ mà thắt cavat như nào??? Kệ nó tôi đéo còn thời gian cho nó nữa vì còn 10 phút nữa vô giờ rồi!! . Tôi nhét vào túi quần cầm lấy balo trên bàn và chạy đi học.

Chạy bán sống bán chết được 2 phút tôi chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng... Tôi quên khóa cửa nhà con mẹ nó rồi! Tôi phải chạy lại ngược về nhà, khóa cửa xong xui tôi lại phải bắt đầu chạy đến trường lần hai.

Thấy ngôi trường ngay trước mắt mà cuộc đời tôi như được nở hoa thơm ngát. Nhưng! Ditme nhưng cổng đống con mẹ nó rồi các mày ạ ( ºÄº )

Ha ha cuộc đời tôi là một đống phân h a h a

Ngày đầu tiên vào năm học mà tôi bị nhốt ngoài cổng trường thế này đây.

Tôi gán lê thân mình vào cổng trường, dán sát người vào nó để nhướng đầu tới phòng chú bảo vệ thân mến để xin chú ấy một ân xá đặc biệt

BUT

Tôi nài ông bảo vệ muốn gãy lưỡi nhưng ông ta ứ cho tôi vào!! Hừ không cho tôi vào thì tôi CÚP TIẾT để xem chú làm gì được tôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro