chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là lần đầu mình viết có gì sai sót xin rộng lòng ném gạch nhẹ nhàng để tui còn có thứ xây nhà kí bút của tác giả nhân từ
Rum

                      ---------------

Cậu là Min Yoongi, con trai cưng của boss à không đại boss của Hắc đạo. Vào năm bốn tuổi ông bố thân thương đã dạy cho cậu một số lập trình, giải khóa, từ từ chuyển sang vũ khí và một vài loại võ. Không biết sao cậu lại rất  hứng thú với súng, và kĩ thuật đã lên một hướng điêu luyện, nhưng thay vào đó võ thuật lại có thể cho là tàm tạm, dùng được.

Vào năm 14 tuổi, hôm đó cậu cậu tập súng trong trường bắn thì thấy một đám người mặt đồ đen đứng nói chuyện với ông Min ( ba cậu), cậu nhếch miệng, chĩa súng và....

* Đoàng* dây lưng quần của mấy người đó tuột xuống lộ ra mấy cái quần hoa bướm xanh đỏ nhìn hoa cả mắt. Gió cứ thế lùa qua ngã ba. Ngay lúc này bọn học chỉ muốn tự đào huyệt chôn mình xuống thật sâu đi bàn chuyện phiếm với Diêm ca ca và La Sát tỷ tỷ. Họ chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy. Còn cậu thì sao, haizzz.....cười cho cố vào rồi chuồn không thấy tăm hơi

Nhưng số trời lồng lộn à không lồng lộng tránh quả chuối gặp quả sầu riêng

" Con với chả cái giống ai thế không biết " Một giọng phụ nữ vang lên, mang theo vẻ bực tức kèm một chút buồn bã " Con xem con có coi ta là mẹ của con nữa không? Họ là phần tử khủng bố bên Italia qua đây với ý định hợp tác. Con làm vậy chẳng khác nào bồi nhọ họ. Họ tủi thân lắm con biết không? Họ tội nghiệp hơn mấy con chó hoang ngoài đường nữa. "

" Mẹ à "

" Con muốn ta sống sao ?"

" Mẹ à, người già rồi không lo tranh thủ thời gian cùng ba " vận động" 1 tí để mai sau có muốn cũng không được, con lớn rồi. Không cần lo cho con " Min Yoongi nhấp 1 ngụm trà sữa từ tốn nói

" MIN YOONGIII, con chết với mẹ"

Và bây giờ cậu đã là trai tân 20

Min Yoongi thong thả đi dọc trên hành lang lớp học thì một bóng người lùn lùn chạy tới

" Yoongi- hyung ui, nè nè hyung nghe tin gì chưa lớp hyung sắp có một anh thầy đệp zai đóa, sướng ghê ta " Jimin mặt hí hửng nói

" Đệp thì đệp chứ có ăn được đâu mà nay chú mày mê zai quá rồi đấy, không khéo lại ế a ế ẩm cho xem" Yoongi cười trừ , tay xoa đầu cái cục bông tròn tròn kia

" Hứ không thèm nói chuyện nói với hyung nữa, em mà ế là cả đời hyung đừng mơ mà có ny" Jimin phụng phịu rồi chạy mất hút chứ ngu gì ở lại ăn chửi à

" Xứ, ông đây đ** cần "

Do chán quá nên Yoongi lên lớp, vừa đặt bờ mông to tròn xuống ghế thì một cô bạn gái đi lại chìa cho Yoongi một hộp quà màu tím nhạt trông rất chi là romantic

" Y..Yoongi...cậu...cậu có thể...đưa cái này cho Namjoon oppa đc không " mặt cô bạn này đỏ ửng cả lên

" Ờ" cậu cầm lấy cái hộp, chờ cô ta đi khuất liền quăng vào trong một cái thùng to đùng bên trong có rất nhiều mấy món quà như vậy, liếc mắt nghía thử -" ồ đầy rồi à"

Tự nhiên siêng đột xuất cậu bưng nguyên một thùng chứa quà ra khỏi lớp đi về hướng năm cuối

" để xem 12A, đây rồi"

"Rầm" cánh cửa bị đạp một cách không thương tiết, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cái con người gan to kia

" THẰNG GIÀ MIN NAMJOON RA ĐÂY BỐ BẢO TÍ NÀO" ( Rum: vì phải theo họ nên đổi Kim thành Min)

" Oáp,Yoongi à, chú nên mày tôn trọng anh đi, có gì nói đại đi cho anh đây còn ngủ " NamJoon mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái rõ dài nhìn thằng em trai thân yêu

" Bốp" một thùng đầy rẩy quà bay thẳng vào bản mặt đẹp lão luyện của anh, máu anh như muốn dồn hết lên não, vậy mà cái con người vô ( số) tội kia vẫn đứng đó lấy tay gãy đầu cười xòa

" Hì, xin lỗi, cố tình "

NamJoon đứng thẳng người dậy, mắt nhìn chằm chằm về phía cậu

" Chú không gây sự với anh chắc chú chết à " từng dòng hắc tuyến hiện lên trên mặt anh

" Này chiều nay chị rãnh hông, đi uống trà sữa với em hông chị gái xinh đẹp " hắc khí tỏa đầy thế kia mà cậu vẫn nhàn nhã cưa gái, môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh

" Chị...chị..." má cô gái bất giác đỏ ửng lên, cô lấp bấp không nói lên lời, đương nhiên được một mĩ nam như vậy rủ đi chơi đương nhiên phải tỏ ra yếu đuối chút ( Rum: con gái kinh thật)

" MIN YOONGI" NamJoon thật sự đã rất tức giận rồi, bây giờ mà chọc vào tí là maybe khả năng phát hoả rất cao ( Rum: giận quá mất khôn anh ơi)

" Bốp, bốp" hai cục u tròn trĩnh láng bóng được yên vị trên đầu của hai thiếu gia nhà ta

" Hai đứa có thôi đi ko thì bảo!!!!!! "


























C
O
N
T
I
N
U
E
!
!
!
!

Chúc mọi người đọc vui vẻ, đừng đọc chùa nghẽn hok là ko có động lực để nấu xôi thịt đâu 😄😄😄😄😄😄😄😄
      NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro