chap 16 Tôi Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tui đang viết truyện ở trường nè, ahihi bậy hà. Đang giờ học mà lị

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh mặt trời len lỏi qua khủng cửa sổ, chiếu thẳng xuống một cục đường trắng tinh đang yên giấc


" Ưm" Cậu khẽ nhíu mày. Hạ thân bỗng truyền đến một cảm giác đau nhói khiến cậu tỉnh giấc

Cạch

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu theo phản ứng ném  ngày một lá bài trên đầu giường về phía đó

Phật.. Lá bài nhỏ bé cắm sâu vào trong cânh cửa gỗ, điều đó cũng đã cho thấy ngưòi ném nó không phải là người bình thường

" Âý dà...Em tính ám sát tôi sao ? " Hắn rút lá bài ra khỏi cánh cửa,  môi nở một nụ cưòi quỷ quyệt đi lại phía cậu
" Em trông có vẻ rất sung sức...hay là.. ."

" Anh chết đi Jung Hoseok" cậu nhanh chonga lùi về sau, đập tới tấp chiếc gối vào người hắn...Tên đại sắc lang này....

" Ây da, đừng đánh nữa, em chẳng phải sẽ đi học sao? Đã gần 7h00 rồi đấy "

" Chết tiệt" cậu hốt hoảng, cố gắng gượng người  dậy đi vào trong toilet. Thiệt là hôm nay có tiết của giáo sư Kang, mà ông ta lại là người quen của ông bà Min nên tỉ lệ bị ăn đập khi trốn  học chính là 99,99999999999999999%

Cậu nhanh chóng thay vào bộ quần áo mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi vác cái cặp đi ra khỏi Jung gia 

píp píp 

Hiện tại tui đang viết truyện ở trường nè, ahihi bậy hà. Đang giờ học mà lị. Giờ tin mà nên chăc không sao đâu ha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng xuống một cục đường trắng tinh đang yên giấc

" Ưm" Cậu khẽ nhíu mày. Hạ thân bỗng truyền đến một cảm giác đau nhói khiến cậu tỉnh giấc

Cạch

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu theo phản ứng ném ngày một lá bài trên đầu giường về phía đó

Phật.. Lá bài nhỏ bé cắm sâu vào trong cânh cửa gỗ, điều đó cũng đã cho thấy ngưòi ném nó không phải là người bình thường

" Âý dà...Em tính ám sát tôi sao ? " Hắn rút lá bài ra khỏi cánh cửa, môi nở một nụ cưòi quỷ quyệt đi lại phía cậu


" Em trông có vẻ rất sung sức...hay là.. ."

" Anh chết đi Jung Hoseok" cậu nhanh chóng lùi về sau, đập tới tấp chiếc gối vào người hắn...Tên đại sắc lang này....

" Ây da, đừng đánh nữa, em chẳng phải sẽ đi học sao? Đã gần 7h00 rồi đấy "

" Chết tiệt" cậu hốt hoảng, cố gắng gượng người dậy đi vào trong toilet. Thiệt là hôm nay có tiết của giáo sư Kang, mà ông ta lại là người quen của ông bà Min nên tỉ lệ bị ăn đập khi trốn học chính là 99,99999999999999999%

Cậu nhanh chóng thay vào bộ quần áo mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi vác cái cặp đi ra khỏi Jung gia

píp píp

tiếng còi xe vang lên, một chiếc Bently chạy tới dừng ngay bên cạnh cậu

" Đi nhờ không? "

" Tôi có nói là sẽ nhờ anh sao? " Cậu bĩu môi

" Em còn 15', ở đây không có trạm xe buýt, càng không có taxi. Em đi bộ ? " Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu ra vẻ thán phục " Em là Flash ? "

" Rõ ràng là ép người quá đáng" Cậu nuốt ngược cục tức vào trong bụng, coi như ông nhịn vì sự bình yên và tương lai tươi đẹp của bản thân. Cậu ngồi vào xe

Vừa ngồi vào thì hắn lập tức chồm người về phía cậu, tim cậu như ngừng đập, hơi thở cũng chẳng còn đều đặn như trước. Cái mùi hương nam tính cứ thế xộc vào mũi, cái mùi hương quyến rũ đến lạ thường........

" Làm gì mà nín luôn cả thở thế ? Sợ tôi ăn em à. Nếu muốn em cứ nói, tôi không ngại hiến thân mình phục vụ cho em ngay lúc này" Hắn Mỉm cười rồi lại tiếp tục ung dung lái xe

Chiếc xe lao nhanh dọc trên những dãy phố đang bắt đầu nhộn nhịp.

Chuẩn 15', không thể tin được, hăn quả nhiên khác người. Từ chỗ hắn tới đây chắc cũng hơn cả chục cây số vậy mà..... Bắt đầu ngay tại lúc này trong đầu bạn nhỏ Min xuất hiện ra hình ảnh của một Jung Hoseok với bộ đồ xanh, khăn choàng đỏ và và....một cái quần sịp màu đỏ bên ngoài.

Cậu nghĩ tới bất giác rùng mình rồi nhanh chóng đi vào lớp

" Min Yoongi, đây là lần thứ bao nhiêu anh đi trễ hả ?" Cậu đứng cúi mặt, mắt nhìn xuống đất, nếu ngước mặt lên chắc cậu cười chết mất

" Dạ là lần thứ 32" Cậu lí nhí. Nếu Kang giáo sư mà đi dạy thì chắc cậu còn bị tệ hơn...may thật

" Anh giỏi lắm. Dù phụ huynh anh là ai thì tôi cũng không quan tâm. Anh coi tiết của tôi vô dụng thì đừng đi học nữa, lớp học chứ coi phải là cái chợ đâu mà muốn đi là đi vào là vào. Anh có còn biết nghĩ cho cha mẹ anh không hả ? Cha mẹ anh đóng tiền cho anh vào đây ăn học hay đóng tiền cho anh vào đây chơi hả ? Rốt cuộc tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa" Giáo viên đẩy nhẹ gọng kính lên ra sức mắng chửi. Cô chỉ mới vào làm được vài ngày mà đã nghe tiếng học sinh chuyên trốn học, đi học trễ, hôm nay cô sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ " Em nằm lên bàn cho tôi"

" Cô ơi..."

" Im lặng và làm theo"

Cậu khẽ cười rồi nằm lên trên bàn mà chờ đợi. Khi chiếc roi sắp chạm tới hai cái mông tròn trĩnh kia thì một giọng nói vang lên

" Cô có biết trường cấm đánh học sinh ? " Con mạ nó Jung Hoseok, xuất hiện khi nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này

" Thầy Jung ?" Cô giáo nhanh chóng bỏ cây roi xuống, ra vẻ thẹn thùng " Tôi..Tôi mới tới nên không biết. Chẳng là do em học sinh kia quá hư đốn, tôi không thể không phạt "

Nghe cái giọng nhão nhẹt của cô ta mà cậu thầm cảm thấy ghê tỡm. Mắt khinh bỉ hướng về phía Jung Hoseok

" E hèm, chẳng phải hiệu trưởng đã nói rất kĩ càng điều này trong cuộc họp hội đồng khi nãy rồi sao ? " Hắn tiến lại gần phía cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo

" Tôi..tôi" Cô ta vì hắn mà mặt đỏ ửng cả lên, bối rối.

" Em kia là học sinh của tôi nên tôi sẽ có cách xử lí, cô cứ an tâm" Hắn nói rồi thuận tay nhấc bổng cái con người đang nằm kia lên vai cứ thế vác đi

" Nè, sao anh sớm không tới, trễ không tới lại tới ngay lúc này. Anh có biết anh đã phá hỏng thứ gì không hả ?" Cậu nằm trên vai hắn không yên vị, phụng phịu nói

" Tôi chỉ là đang giúp cô ta thoát khỏi cái bẫy mà cục đường nào đó gây ra" Hắn tét mạnh vào mông cậu một cái khiến hai hàng chân mày của ai kia nhíu lại " Em nghĩ tôi không biết em đang nghĩ gì ? Nếu cô ta đánh em, cô ta sẽ bị xét vào tội bạo hành học sinh, bị đuổi việc, không chỉ thế em còn định đi báo cáo thêm mắm thêm muối cho Min phu nhân, để bà chính tay trừng trị , đến nhà cửa và việc làm đều mất, đời cô ta có nước đi làm gái mà kiếm tiền qua ngày"

" Chẳng phải là do cô ta tự làm tự chịu hay sao. Giáo viên gì mà lẳng lơ, mặc áo thù thả bung cả chục cúc, mặt bôi tro trét trấu, còn có cả mùi nước hoa tởm lợm ý làm tôi không thể nào thở nồi. Anh có biết tôi đã khó chịu như thế nào không ? Còn đi giúp cô ta, anh thương cô ta à ?" Cậu ủy khuất nói, cậu dị ứng với nó, .....mùi nước hoa của phụ nữ ( Rum: tau cũng bị)

"Tôi không thương hay thích cô ta"

" Vậy vì sao lại giúp ?"

Cậu vừa dứt lời thì hắn bỗng đứng thựng lại khiến cậu khó hiểu, được một lúc hắn ,mới lên tiếng

" Vì tôi sợ em đau........ Tôi thương em"

Au nói định nghĩa về tình yêu của riêng au cho mí you nghe nhé, tại sợ chúng mi không hiểu mà cái này thì au bị ảnh hưởng từ một người

Vừa mắt=> Thích => Yêu=> Thương

Đối với tui yêu thôi chưa đủ mà phải là yêu thương

Mấy bạn có thể đọc lại từ đầu nếu không nhớ nội dung vì tui lặn lâu quá

Vote tí lấy động lực đi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro