Chap 3. Tôi không phải gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Rum đã trở lại rồi đấy và có một món quà nhỏ đang chờ mọi người đó, đọc đi rồi biết nhe!! 😙
    ________________________________

" Min Yoongi, con....sẽ lấy chồng "

" Đoàng" như sét đánh ngang tai, cái gì đây có ai nhận từ có thể cho cậu xin một lời giải thích ko, đùa....tất cả chỉ là một trò đùa

" Ha ha pama đùa vui quá"

" Đâu ta nói thật "

" Hả? " hai chân mày nhíu lại

" Ta nói con sẽ lấy ck"

" Hả!?"

" Con.....sẽ.....lấy.....ck"

" Ha ha ha ha, mặt chú mày nhìn ngu phết, chú mày biết ko chú mà đi lấy chồng chẳng khác gì anh đây bớt đc một cục tạ" Namjoon lăn ra cười như một thằng bệnh bất chấp hình tượng ( Rum: Hình tượng là gì? CÓ ăn đc hok?😮😮😮😮😮😮)

1s...2s....3s....

" Tại sao? Teo mi quai * Tell me why *"

" Thôi các con ở nhà, chúng ta có việc cần phải xử lý cho xong " nói rồi cả hai người khoác tay nhau đi ra

Cánh cửa khép lại, cậu cũng nhanh chóng lấy áo khoác lý khai, trước khi đi cũng không quên hăm dọa ông anh đáng thương của mình vài câu

" Anh ở nhà cấm bước ra khỏi dù là một bước, à cấm gọi điện cho mấy con gà móng đỏ tới nhà,nếu vi phạm em đây sẽ không nhân nhượng đá anh ra khỏi nhà đâu, anh hai ạ "

" Rầm " cánh cửa bị cậu hung hăng đóng lại

Cậu leo lên con BMW lái thẳng đến Bar Night, thuận tiện gọi điện cho Taehyung tới

Chọn một chỗ khuất cậu liên tiếp gọi những chai whisky, uống như điên như dại không thèm để ý đến xung quanh

" Này đừng uống nữa " giựt lấy chai rượu trên tay Yoongi, chân mày của Taehyung khẽ nhíu lại, thằng này bữa nay bị gì vậy, uống rượu chứ có phải uống nước đầu chứ

" Tae...hức....tại sao người lấy chồng lại là tao chứ không phải Namjoon...hức tao...không phải gay"

" Dù sao cũng chỉ là lấy chồng, thì thôi cứ lấy đại đi rồi sao đó tìm cách ly khai cũng được" Thiệt tình thằng này, cái gì cũng khôn có tình yêu là lận đận không biết thứ gì, dù sao cũng chưa gặp mặt, lỡ may gặp xong thích người ta lun thì sao. Đang cố gắng trấn an thằng cậu thì điện thoại anh reo lên một hồi dài

" Alo, em ấy bị sao? Được tôi về liền" Nhanh chóng đứng dậy bỏ đi chỉ để lại cho Yoongi vài chữ là Jungkook bị phỏng rồi

Ha, bây giờ cậu mới biết được bạn thân vốn sẽ là mãi mãi cho tới khi thằng bạn nó có bồ

" He he, cậu nhóc uống với anh đây một ly không " từ đâu xuất hiện một tên thanh niên lạ mặt lại ngồi xuống kế cậu, đưa cho cậu một ly rượu mời mộc

" Được thôi" chẳng mảy may suy nghĩ cứ thế cầm ly rượu lên nốc hết một hơi

Ở một cái bàn gần đó cũng náo nhiệt không kém

" Ha ha, lão đại, người đi gác kiếm đổi nghề mà cũng chẳng cho bọn đàn em này biết có phải quá đáng lắm không" nam nhân lắc nhẹ ly rượu vang trắng trên tay , mắt mang ý cười nhìn nam nhân ngồi đối diện đang hầm hầm sát khí như muốn giết người

" Bam Bam, tôi nghĩ chắc chú nay rảnh rỗi lắm nhỉ, tôi đây sẽ đích thân sắp xếp chú đi công tác một chuyến nhỉ "

" No,no,no, em đây chỉ muốn biết lý do thôi, công việc còn rất nhiều chẳng cần anh phải nhắc nhở " hớp một ngụm rượu, Bam Bam cố gắng biện minh, muốn cho hắn đi công tác sao? Thôi thà rằng giết chết hắn lun cho xong, ai trong phái mà không biết, đi công tác cho lão đại chẳng khác nào đi tới cổng diêm phủ tự mình làm khổ mình

" Này, nhìn kìa, tên rẻ mạc kia bắt đầu giở trò với cậu nhóc kìa " cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người Jackson chen vào chỉ tay về hướng cậu ra vẻ hứng thú, hắn cũng thấy hơi lạ đành chuyển hướng nhìn sang phía chỗ Jackson chỉ, đồng tử của hắn bất chợt  giãn ra, tại sao lại là cậu ta....

.......Min Yoongi....

Quay lại phía cậu, sau khi uống hết ly rượu đó không biết sao yết hầu trở nên khô khốc, cơ thể cảm thấy nóng bức đến khó chịu chỉ muốn lột sạch hết quần áo, ý chí dấy lên một thứ ham muốn mãnh liệt khó tả

" He he, cậu trai này quả đúng là hảo hạng à, anh đây sẽ chăm sóc em thật tốt " biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng, nhếch miệng cười rồi đưa bàn tay dơ bẩn của hắn ta lại gần cậu

Thật kinh tởm, nhưng  bây giờ có muốn thì cậu cũng chẳng làm được gì, cơ thể bây giờ mềm nhũn chẳng còn tí sức lực

" Á á á á...." cánh tay của hắn ta bị hung hăng bẻ ngược về sau, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt khiến hắn ta khiếp sợ, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, à không là đem hắn ra băm thành hàng trăm, hàng triệu mảnh cũng có thể chưa thoả mãn

" Bịp" thân thể hắn ta bị thả xuống đất không thương tiếc

" Ngươi là ai? Tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch nhà ngươi thật sự là rất có gan đó, muốn cậu nhóc kia sao, được đợi bổn lão tướng ta đây dùng xong rồi sẽ tới ngươi " dù sao cũng là người lăn lộn trong hắc đạo khá lâu, hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khinh bỉ nhìn nam nhân trước mặt nhưng đáp trả lại cho hắn ta chỉ là một cái liếc rõ khinh miệt

" Jackson, Bam Bam, ta không muốn thấy tên này thêm một giây nào nữa, lại lũ chó cặn bã, sống tổ chật đất" bước qua hắn ta, nam nhân nhanh chóng nhấc bổng cậu lên, để đầu cậu tựa vào vòm ngực mình mà bước đi không thèm ngoái lại nhìn hắn ta dù chỉ một lần

" Haizzzz, bộ nhà ngươi cảm thấy sống đủ rồi nên mới có gan hùm như vậy nhỉ " đợi ná nhân đi khuất, ngồi chồm hổm đối diện hắn ta,  Bam Bam lia con dao nhẹ nhàng trên má hắn, giọng đầy giểu cợt rõ ý khinh người " Hay là để ta chăm sóc ngươi trước khi đi đoàn tụ nhỉ?"

" Này thằng kia, mau mau giải quyết nhanh đi, chớ lề mề " Jackson lớn giọng, anh vốn dĩ sẽ tính nhẹ nhàng đưa tên này đi đoàn tụ, coi bộ lần này lão đại rất bực mình rồi đây, thôi thì cứ để xuôi theo chiều gió vậy

" Ừm, nè mấy tên kia dắt hắn ta vào tầng hầm của Bar đi, Jackson anh cũng phải phụ một tay đó " ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ phía sau, Bam Bam kéo theo Jackson đi xuống phía dưới Bar

Có thể là người bình thường nhìn vào thì sẽ đơn giãn nghĩ rằng quán Bar này cũng như bao quán Bar khác là nơi tập trung quậy phá của các thiếu gia, tiểu thư con nhà quyền quý nhưng ai nào biết rằng sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ đó lại là một trong các trụ sở  của một bang phái đứng đầu trong giới bạch đạo và cũng là nơi thường xuyên diễn ra một vài hình thức giết chóc man rợ mà ai nhìn thấy cũng đều dâng lên một cảm giác khó chịu chỉ muốn nôn khốc và cũng sẽ không bao giờ muốn đặt chân vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro