chap 9.Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha ha ha, buồn quá
.
.
.
.
.
.
_______________________

Ngồi vào bàn, hắn đưa mắt nhìn cậu, tay nắm chặt thành quyền, bộ nói chuyện với tên vô lại đó vui lắm sao mà cậu cười lắm thế, mai mốt hắn nhất định sẽ bắt cậu nhốt lại

" Jung tổng, anh dùng gì?"

" Tùy cô" Miệng thì nói chuyện với người này còn mắt thì dán vào người kia, Hoseok à, anh có bao nhiêu kungfu đem ra xài hể một lần lun đi

Còn về phía cậu, đang ăn thì tự nhiên cảm thấy sống lưng có cảm giác lạnh buốt, mà còn có ai đang nhìn cậu nữa thì phải. Khẽ quay đầu về phía sau, đập thẳng vào mắt là hình ảnh hắn cùng một người nữa...là nữ nhân đang cười nói vui vẻ

" Hừ, quả là rõ lăng nhăng, dụ dỗ ông đây rồi mà còn ve vãn thêm nữ nhân khác, quả là tri nhân, tri diện, bất tri tâm ( nhìn người, nhìn mặt nhưng không đoán được tâm tư ) mấy thằng đẹp trai toàn lăng nhăng, chỉ có ông đây là chung tình " Bỏ một miếng đậu hủ rõ to vào trong miệng, Yoongi bắt đầu chìm trong suy nghĩ của bản thân

" Yoongi à! Yoongi à!" Một giọng nói lôi cậu từ ra khỏi các dòng suy nghĩ

" A...vâng "

" Em sao thế? Nhìn ai à?" Anh quay mặt ra phía sau nhìn về phía mà cậu đang nhìn " Ai thế? Người quen à? Hay là..."

" Một tên sắc lang biến thái, thích bám đuôi" Câu ậm ực uống một tí nước rồi bắt đầu kể khổ

" À...Em muốn cắt đuôi?" Anh trong lòng nhẹ nhõm được đôi chút, nhưng mà người nam nhân kia không phải là anh không biết đến, người trong giới như anh ai mà lại không biết đến Jung Hoseok, một con người lừng lẫy, uy phong, hô mưa gọi gió ở mọi nơi, vậy mà bị cái con người kia gọi là tên sắc lang biến thái thì có gì đó hơi lạ....Min Yoongi rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Jung Hoseok

" No, no, no, hiện tại tôi đang chán nên dù sao cũng có thể lợi dụng anh ta làm thú vui cũng được " Cậu vừa nói vừa cười, làm anh cũng bất giác cười theo, cậu trai này quả thật rất thú vị

Bỗng anh im bật làm cậu cũng im theo khó hiểu nhưng thôi kệ, việc chính của cậu hiện tại là phải ăn cho thật no. Anh im lặng một hồi rồi vươn tay lau lấy một chút thức ăn còn vương trên khóe môi cậu rồi cho vào miệng

" Anh..." cậu có hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy ánh mắt ra hiệu của anh và nguồn sát khí từ đâu đó thì cậu đã hiểu rõ, môi khẽ nhếch lên

" Này, oppa...a~ " Cậu gắp một miếng sủi cảo rồi đút cho anh, dáng vẻ ân cần như một cô vợ nhỏ đang phục vụ chăm sóc cho chồng mình

* Rắc* đôi đũa trên tay bị bẻ gãy nghe tiếng rõ to, sát khí càng ngày càng lớn.

" Min Yoongi,cậu giỏi lắm, để xem sau này cậu còn dám giao du với nam nhân khác nữa không"

" Tôi đi vệ sinh" Cậu đứng lên rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh, thật sự là không biết tại sao ngồi ngoài đó gió lồng lộng mà cậu cứ thấy khó chịu như là đang có ai đó muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Rửa mặt cho tỉnh táo, cậu tự nhìn chính mình trong gương, tay xoa xoa cằm

" Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai hiền được nhường như ta?" ( Rum: em cũng hiền nè)

" Em mà "hiền" thứ hai thì chẳng ai đứng thứ nhất đâu bảo bối à" Một giọng nam trầm xen vào, mặt cậu đen kịch, giọng này là.....Jung Hoseok " Chà! Là học sinh mà giờ này không ở trường mà lại đi la cà, thật là đáng bị kỷ luật, nghĩ tôi nên xử em như thế nào đây, bảo bối à~"

" Vậy cho tôi đây hỏi, thầy Jung đến đây làm gì?"

"Chỉ công việc" quả là muốn ngụy biện mà tán gái thì nói đại cho còn giữ thể diện, shit ông đây khinh

" Vậy công việc của thầy là với cô gái ngoài đó à ?Wow trong cô ta cũng nóng bỏng quá quá đó chứ! Khẩu vị cũng không tệ! Chập... ba vòng lòi lõm rõ ràng chỉ sợ là não cô ta không bằng nửa cặp bưởi của cô ta thì quả là thiệt thòi cho thầy rồi" ( Rum: có man nào nghe rap của VN ko? )

" Vậy tên nam nhân ngoài kia là có ý gì?" Nói tới đây giọng hắn hơn trầm xuống, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên nặng nề
.
.
.
.
.
.

____________________________

Nợ ngập mặt, Rum sẽ cố trả



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro