12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Nhưng cô chẳng về ngay mà ghé ngang một nơi trên đường về. Chốn này là của Min Yoongi. Ai mà ngờ cái gã côn đồ đó lại có đam mê với piano và ti tỉ thứ liên quan đến âm nhạc chứ. Trong một lần tình cờ, cô nghe được bản piano gã tự tấu trong máy điện thoại của gã. Một giai điệu cô chưa từng nghe, và nó hay đến bất ngờ. Rồi khi Yoongi nhắc với cô về cửa hàng này, Jennie càng sửng sốt hơn nữa. Cái người lạnh lùng như băng đó, ngồi trước piano lại dịu dàng vô cùng, giống như đứng trước Son Seungwan vậy.

Gã nói, ' đây là tình đầu của tôi, Son Seungwan cũng vậy '

Trong một năm vừa qua, những lúc kiềm lại lòng mình không tìm đến phá phách Hoseok, cô lại ghé ngang đây. Trêu chọc nói chuyện cũng Yoongi vài ba câu, hoặc ngồi nghe gã đàn piano, hoặc chẳng làm gì cả. Cô không biết vì sao mình lại yêu thích nơi này, chỉ biết nó đã chứa đựng nỗi nhớ của cô dành cho Hoseok, những lần cô ngồi ngẩn người nghe tiếng nhạc mà nhớ về người con trai cô thương. Một nơi mà cô cảm thấy những tình cảm này không còn nhiều đau đớn nữa.

" Lại đến phá vía rồi "

Ngay lúc Jennie bước vào, cái giọng khàn khàn lè nhè của gã đã vang lên.

" Mang vía tốt đến cho còn chê " - cô tự tiện ngồi xuống chỗ sofa, tay nghịch cây ukelele.

" Từ chỗ hắn về à? "

" Ừm "

" Hôm nay không bị đuổi à, tốt nhỉ? "

" Hoseok dạo này không có đuổi tôi nữa, có khi nào đang suy nghĩ không? "

" Nghĩ cái gì? " - Yoongi bước đến chỗ cây piano

" Nghĩ có nên thử mở lòng với tôi hay không? "

" lại mơ nữa rồi "

Gã lúc nào cũng thế. Cô vừa thử nói ra hi vọng như đốm lửa nhỏ nhoi của mình, gã đã chẳng ngại ngần đem cả xô nước tạt vào nó. Vậy cũng tốt, đỡ khiến cô ôm theo những giấc mộng hão huyền, đỡ luôn cả việc cô tự phũ phàng với bản thân. Jennie nhiều khi cảm thấy quen biết được Yoongi là một điều may mắn. Dù gã ghét cô, mà cô cũng vậy. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, cả hai thấu hiểu nỗi khổ sở của nhau, đồng cảm rồi chia sẻ trong âm thầm. Bây giờ cũng vậy, Yoongi đệm một khúc nhạc. When I was your man. Gã có vẻ khá thích bài này, cô nghe được nó chắc cũng đã hơn 30 lần. Khi Hoseok không mở cửa cho cô, còn cô thì ngu ngốc chờ đợi hai tiếng đồng hồ ngoài cửa nhà anh. Cô trở về, nói với gã. Yoongi đã nói 'hắn sẽ hối hận thôi' rồi đánh cho cô nghe bài này.

Jennie cắt ngang tiếng đàn

" Seungwan vẫn khoẻ chứ? "

Bản nhạc ngừng lại ngay nốt trầm nhất, rồi không gian nhỏ bé rơi vào im lặng. Jennie lo lắng nhìn về phía Yoongi. Gã vẫn im lặng chẳng nói gì, khiến cô nghĩ mình vừa bắt đầu một vấn đề nhạy cảm, ít nhất là lúc này nên vội vàng bẻ sang một câu chuyện khác.

" Trời tối rồi kia "

" Có những thời điểm nhóc cũng cảm thấy mơ hồ đúng không? "

" Tất nhiên "

Thấy gã nói bâng quơ, cô ngay lập tức quay theo lời nói của Yoongi. Jennie cho rằng gã đang gặp chuyện gì đó, khiến gã trăn trở thật sự.

" Tôi không biết sau này mình sẽ ra sao? Liệu có đủ khả năng bảo vệ cô ấy hay không? Liệu có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy hay không? Rõ ràng là cả hai đều yêu nhau, nhưng bỗng dưng mọi chuyện trở nên rất kì lạ. Kiểu như sẽ có người khác yêu cô ấy nhiều hơn, khiến cô ấy yêu nhiều hơn, hơn cả tôi "

" Chà, đại ca cũng có ngày thâm trầm tự ti thế này à? "

" ... "

" Được rồi, đùa thôi. Anh biết cái gọi là khoảng cách không? Khi không đủ thấu hiểu những gì xảy ra xung quanh Hoseok, tôi sẽ cảm thấy không an toàn. Anh ấy ngày một tài giỏi, ngày một mạnh mẽ mà tôi vẫn chẳng có gì, chẳng biết gì. Bởi vậy tôi mới hỏi anh, tại sao anh lại tin Seungwan sẽ trở lại "

" Tôi vẫn nghĩ Seungwan sẽ về, chỉ không rõ rằng liệu cô ấy có còn cần tôi nữa hay không thôi "

" Min đại ca, anh đừng yếu thế như thế! Tôi ghét lắm "

" Trong chuyện tình cảm, tôi là người thua "

Nghe Yoongi nói vậy, Jennie chẳng thể nói gì hơn. Gã nói đúng, cô và gã luôn thua. Nhưng trong chuyện của gã, Jennie không chắc. Bởi cô nhìn thấy Seungwan nhìn Yoongi, đôi mắt luôn ẩn nhẫn một niềm thương mãnh liệt. Có thể Seungwan ở nơi xa xôi đó cũng đang ôm nỗi hoài nghi sợ hãi như chính Yoongi đang mang.

Còn Jung Hoseok, cô chỉ mong anh đừng thêm ghét cô mà thôi.

___

Hoseok về nhà. Anh không thường xuyên về, một phần vì lịch học và làm việc, một phần vì anh không muốn gặp Jennie. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây, anh đột nhiên thấy muốn gặp cô. Cảm giác khó hiểu đó khiến anh trở về nhà. Hoseok thắc mắc tại sao cô không còn đến thăm mình thường xuyên nữa, liệu có phải lời hứa hai năm cho anh thời gian đó hay là vì cái gì khác. Hoseok nhận ra mình chịu ảnh hưởng từ Jennie. Con bé luôn ngang ngạnh, ương bướng phá vỡ không gian của anh. Anh đến nhà khi Jennie chưa đi học về. Căn nhà chỉ còn tiếng mẹ cô nấu ăn trong bếp, tiếng phát ra từ TV. Hoseok lên tầng, rẽ vào phòng cô. Ngay khi bước vào, một vật nhỏ chạy đến phía anh. Ra là một chú cún. Hoseok ngồi xuống vuốt ve. Không biết cô nuôi nó từ khi nào, nhưng có vẻ rất thân với cô. Chỗ ngủ của chú cún ở ngay trên giường cô. Tên được ghi trên dây đeo cổ là Kuku. Anh bật cười, nhớ ngày trước cô rất quen miệng nói từ đó. Chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô rất hay nói. Hoseok tiến về phía bàn học. Gọn gàng nhưng chật chội, bao nhiêu sách vở, tại liệu đều để kín hết mặt bàn. Anh nhìn qua vài quyển vở trên bàn, tiện tay đặt lại chúng. Chữ 'Jung Hoseok' được viết trên mặt bàn đập vào mắt anh. Anh đẩy vài tập tài liệu bên cạnh đi, cả dòng chữ hiện ra đầy đủ.

' Jung Hoseok , có thể đừng ghét em được không? '

Tim anh thắt lại. Anh trước giờ chưa từng lại gần bàn học của cô, dòng chữ này cũng viết rất nhỏ, như không muốn để ai biết. Nhưng trên một khoảng bàn sạch sẽ không một vết mực, dòng chứ đó nổi lên rất nhức mắt. Hoseok đưa tay miết từng chữ, nghĩ lại quãng thời gian đã qua. Thời gian học đại học anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh thương ba mình hơn, nghĩ cho mẹ cô hơn, và tất nhiên cả cô nữa. Nhưng anh không nghĩ tới, mình đã từng làm tổn thương cô nhiều tới vậy. Jennie sẽ cảm thấy thế nào khi ngày qua ngày nhìn thấy những chữ này, nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ bám lấy anh như chẳng có gì xảy ra. 

Đau lòng, nhất định.

Hoseok thở dài rồi quay người bước ra ngoài. Anh xuống nhà ra trước cổng. Nhìn vào con đường quen thuộc anh từng cùng cô tới trường, anh lại nhớ tới những lần anh phũ phàng không chịu chờ cô, những lần anh vui vẻ đi cùng Seungwan để lại cô phía sau,.. Hoseok càng thấy tồi tệ. 

Bóng dáng Jennie từ phía xa bước tới. Cô nhìn xuống đường mà bước, đơn độc và đáng thương. Hoseok toan gọi một tiếng, nhưng chưa kịp phát ra âm thành nào thì Jennie đã nhìn thấy anh. Bước đi sững lại, cô ngơ ngác một chút rồi nhoẻn miệng cười. Anh còn nhìn thấy có chút lấp lánh nhớ nhung trong đó. Jennie chạy về với anh, bỏ lại những cô đơn vừa nãy, cô tươi tắn hét lớn

" A, anh Hoseok, anh Hoseok về rồi này "

Jennie đứng trước anh hai bước, nhanh chóng ngăn chặn lại ý định ôm lấy anh, cô giữ nguyên nụ cười.

" Anh mới về à? "

" "

" Thế anh đứng đây làm gì? "

" Chờ em "

Jennie đơ ra, ánh mắt lại ẩm ướt

" Hoseok chờ em cơ đấy ! Em về rồi, mình vào nhà thôi "

Nói rồi cô băng qua anh, bước vội vào nhà, nhanh tay lau đi khóe mắt đọng nước. Những ấm áp lâu ngày xuất hiện, cuốn lấy trái tim giá lạnh của cô, làm cô tủi thân ấm ức. Jennie biết mình không có quyền tủi thân và những gì cô đang nhận được là may mắn nhưng cô vẫn hờn dỗi giống như cô gái lâu ngày không được người mình thương quan tâm. Cô chạy vội lên phòng úp mặt xuống giường để nước mắt thấm vào vải bông mềm. Ấm áp quá mà rơi nước mắt, hạnh phúc đến mà cô không kịp phòng bị. Ừ, với cô hai từ ' chờ em ' ấy là quý giá. Cô những tưởng hôm nay sẽ bình thường mà trôi đi, không ngờ những tiếng đồng hồ cuối cùng lại khiến nó trở nên đáng nhớ như thế.

Bữa ăn tối vui vẻ đủ đầy lâu lắm mới có được. Jennie không nói gì nhiều, lẳng lặng nghe Hoseok cùng ba mẹ nói chuyện, nghe anh kể về những việc anh trải qua khi cô không ở cạnh, âm thầm ghi nhớ trong đầu. 

Jennie đưa kuku ra sân trước nhà chơi. Kuku miệt mài chạy theo cái đĩa nhỏ mà cô ném đi, khiến cô cười lớn vì tướng chạy đáng yêu. Hoseok đứng cách đó một đoạn, im lặng nhìn vào nụ cười trên môi cô. Đây mới là nụ cười hạnh phúc thật sự của Jennie. Còn những lúc cô cười với anh, dù rạng rỡ đến mấy vẫn có nửa phần đau đớn.

" Nuôi nó khi nào? "

Hoseok tiến tới bên cạnh cô. Jennie phát giác ra anh thì đừng nép sang một bên, nụ cười vơi đi nửa. Cô vẫn không quen với sự dịu dàng này của anh.

" Sau khi anh đi 4 tháng, bé con này bị bỏ bên đường, em thật tội quá nên đưa về "

Jennie nói, mắt nhìn vào chú cún nhỏ đang tự chơi với bóng. Thật ra cô thấy kuku rất giống mình. Ngày hôm đó là lần cô bị anh đuổi về không thương tiếc, nhìn thấy kuku tội nghiệp lại như nhìn thấy mình bị bỏ lại. 

" Vì thế nên em mới không tới nữa ? "

" Dạ? "

Câu hỏi của Hoseok lại lần nữa khiến cô đơ ra. Anh đang tìm lí do vì sao cô không đến thăm anh nữa hay sao. Jennie nắm chặt tay, để cho những ý nghĩ hão huyền đó sớm biến mất, để cô tỉnh táo trước anh, để lớp phòng bị vẫn luôn sẵn sàng. Câu hỏi đó có quá nhiều ẩn ý đối với cô.

" Tôi hỏi là vì chăm lo nó nên em mới không đến chỗ tôi nữa hay sao? "

" Không phải... "

" Vậy là vì gì? "

vì em sợ gặp anh lại thêm yêu anh, mà gặp anh lại thêm đau lòng.

" Em bận mà, đâu có rảnh rỗi như năm nhất đâu. Em còn đang phấn đấu, anh cứ chờ đi, em sẽ sớm làm phiền anh tiếp thôi"

""

Anh gật đầu, như chấp thuận câu trả lời của cô. Jennie lại tăng thêm sức ở bàn tay. Hoseok cho phép cô làm phiền anh ấy, hay là anh đã quá quen với việc đó? Jennie đặt ra cả ngàn câu hỏi trong lòng, nhưng cuối cùng chỉ xoay quanh một điều 'Hoseok, anh có thương em không?'. Cô luôn tự cho mình câu trả lời, qua bao nhiêu lần cảm nhận ấm áp vô tình anh trao, cô vẫn tự làm mình tổn thương, tự làm mình chấp nhận sự thật rằng Hoseok không yêu cô. Jennie là đứa trẻ như vậy, hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt và sợ hãi với chính sự hạnh phúc đột ngột đó.

Cô nhìn anh, anh nhìn bầu trời đêm. 

Nếu như anh đã quen với sự phiền phức của em rồi, vậy thì anh có thể mở lòng với em được không?

___
chọt điện thoại 2k chữ ;-;
chắp tay cầu em máy mau khoẻ 🙏 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro