5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau câu nói đầy thách thức của cô, cha anh và mẹ cô đều đã đứng ngay ở cửa phòng. Chứng kiến một màn như vậy, cha anh đã không thể bình tĩnh.

"Hoseok, con làm gì thế hả?"

"Anh, bình tĩnh đã"

Mẹ cô vội vàng ngăn cha anh lại. Mẹ chuyển ánh nhìn sang cô. Gương mặt tái nhợt, cơ thể không vững vàng, môi và bàn tay cô run lên. Hình ảnh Jennie đứng trên giường nay mong manh khiến người ta sợ hãi. Nhưng Hoseok không thèm đặt vào mắt. Giọng anh chỉ toàn gió lạnh, siết chặt lấy tâm trí cô

"Đứa con gái yêu dấu của ba cũng đâu phải nhỏ nhoi yếu đuối gì. Cô ta còn nói người ta chết đi nữa đấy."

"Cái thằng này!"

Người đàn ông đối diện anh không thể kiềm chế nổi mà vung tay lên sẵn sàng cho một cái tát. Đột nhiên, thân hình trên giường đổ rạp. Cô thấy cha anh đưa tay lên cao, thật sự đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra muốn chạy lại đỡ cho anh, nhưng vừa nhấc chân, cô mất hết sức lực ngã xuống. Trong cơn mê man, cô thấy hai người chạy đến bên mình lo lắng. Còn anh vẫn đứng từ xa, ánh nhìn chẳng có nổi một tia thương xót. Cô còn nghe loáng thoáng anh thốt ra một câu "Diễn khá đấy chứ" - rồi bỏ đi. Jennie cũng ngất lịm ngay sau đó.

***

Trần nhà trắng tinh với những chai thuốc chuyền được treo cao. Đó là những gì Jennie nhìn thấy khi tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng đi thẳng vào mũi làm cô nhíu mày. Phòng bệnh chẳng có ai. Jennie nhắm nhẹ mắt, từ từ hồi tưởng những chuyện đã xảy ra. Những kí ức tồi tệ chạy qua đầu. Trái tim vô thức nhói lên.

Jung Hoseok có lẽ đã ghét cô lắm rồi

Jennie chỉ nghĩ được vậy. Lúc cô ngất xỉu, ánh mắt của anh vẫn đọng lại trong trí nhớ của cô. Toàn là căm ghét và khinh thường. Chắc hẳn anh đã nghĩ cô cố tình ngất xỉu để lấy được sự che chở của người lớn. Tình huống lúc đó, ai nhìn vào cũng đều nghĩ như vậy. Jennie nặng nhọc nhấc mình ngồi dậy. Vừa động đậy một chút mà máu đã chảy ngược lên dây truyền một đoạn dài. Mẹ cô bước vào, thấy cô đã ngồi dậy thì hoảng hốt lại gần hỏi han. Sau khi được bác sĩ khám và chắc chắn cô không sao, bà mới ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô

"Chuyện gì xảy ra giữa hai đứa vậy?"

"Là lỗi của con, mẹ đừng trách anh Hoseok"

"Mẹ chỉ lo lắng thôi"

"Không sao mà mẹ, ngất xỉu chút thôi" - cô nhoẻn miệng cười để bà cảm thấy yên tâm

"Con thích Hoseok à?"

Bà hỏi bằng vẻ mặt thản nhiên, giống như đã biết lâu rồi. Cô nhìn mẹ rồi gật đầu. Những điều như vậy cô đã quá mệt để thừa nhận rồi.

"Nhưng Hoseok..."

"Mẹ à, con biết mà"

"Mẹ xin lỗi..."

"Mẹ đâu có lỗi"

"Nếu mẹ không gặp ba Hoseok..."

"Vậy thì con cũng đâu gặp được anh ấy"

Jennie cố gắng cắt ngang những điều mẹ muốn nói. Cô không muốn nghe những lời đó từ mẹ mình. Mọi chuyện là do cô mà ra, chẳng phải lỗi của ai cả.

"Mẹ yên tâm, Hoseok sẽ không yêu con đâu"

"Thế thì làm sao mẹ yên tâm? Con thì sao? Jennie con phải làm sao...?"

"Con ổn. Mà mẹ đừng nói điều này cho ba của Hoseok"

"Ừ..."

Jennie mỉm cười nắm lấy tay mẹ. Người cô không muốn để họ nhìn thấy nỗi đau của mình trên đời này duy chỉ có mẹ. Cô rất sợ câu xin lỗi của bà, vì bà đã dành cả cuộc đời để xin lỗi cô rồi. Cô rất sợ ánh nhìn đau lòng của bà, cũng rất sợ bà thấy mình như vậy sẽ khóc. Cho nên, đau đớn chết đi cô cũng không thể để mẹ nhìn thấy nó.

Nhưng Jennie lại chẳng hề hay, những lời mẹ cô nói cùng nhau đều đã được một người đàn ông nghe thấy.

***

Hoseok về nhà sau buổi học. Căn nhà vắng tanh, lạnh lẽo. Chẳng còn tiếng hỏi han của người phụ nữ đó, cũng chẳng có mùi thức ăn tràn khắp phòng, cũng chẳng có hình ảnh đứa con gái quanh quẩn bên anh. Jennie ngất xỉu được hai người kia đưa vào viện, cha trước khi đi còn quay lại nhìn anh tức giận. Đến lúc trở về liền mắng anh một trận, bắt anh phải xin lỗi con bé. Hoseok cười nhạt. Ra đứa con gái đó cũng biết cách lấy lòng người lớn, sai sai đúng đúng quay lại đổ hết lên người anh. Cha anh từ khi có Jennie đã trở thành một người cha đầy tình thương, nhưng chẳng phải đối với anh. Chuyện gì xảy ra với con bé, tất cả đều là do anh, nên Hoseok quen rồi. Nhưng lần này anh lớn tiếng với Jennie như vậy, nghĩa là anh đã không chịu đựng được nữa rồi. Mặc kệ bao nhiêu lần mắng chửi, anh vẫn không một lần qua viện và tất nhiên, không có lời xin lỗi nào cả.

Seungwan đã hỏi về Jennie khi không thấy con bé đi theo anh lúc về. Anh trả lời bâng quơ rằng nó ngã bệnh. Cô ấy lo lắng bảo anh cùng đi đến viện thăm Jennie. Anh đã từ chối. Nhưng Seungwan là ai chứ, người Hoseok thương. Thế nên cuối cùng, anh vẫn chẳng vui vẻ gì theo cô đến bệnh viện.

Jennie ngồi trên giường bệnh, chăm chú vào cuốn sách trên tay. Nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra, bắt gặp gương mặt ngày đêm mong ngóng, cô cười mừng rỡ. Nụ cười của Jennie, hòa với ánh nắng bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, sáng lấp lánh. Nhưng một giây sau đó, nó biến mất, khi cô nhìn thấy người con gái phía sau Hoseok. Son Seungwan.

Cô quay mặt đi, tránh cái nhìn chân thành của chị ấy. Nỗi uất ức từ ngày đó bỗng trào lên trong lòng. Cô đã luôn mong Hoseok ghé thăm nhưng không phải là như thế này. Cô biết rõ tính cách của anh, anh sẽ không đến. Nhưng bây giờ anh lại ở đây với vẻ mặt hời hợt và cùng người con gái kia. Jung Hoseok rốt cuộc ghét cô đến mức nào, tại sao hết lần này đến lần khác chì chiết cô như vậy. Như thế này có khác gì nói với cô rằng anh ấy không muốn, nhưng vì chị ấy muốn đến nên anh sẽ thực hiện.

/Em biết anh yêu chị ấy,
em biết mà
nhưng đừng,
có thể đừng để em biết được không?/

Cô gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ một vẻ tĩnh lặng khó chịu. Seungwan đến bên giường, hỏi thăm cô, cười với cô. Chị ấy rất tốt, anh đúng là có mắt nhìn người. Cô đã từng gắt lên bảo chị ấy chết đi, thế mà chị ấy lại đến đây vì lo lắng. Nếu không vì Hoseok, chắc cô đã thương chị ấy như chị mình. Bàn tay ấm áp đó nắm lấy tay cô khiến cô tự thấy chán ghét bản thân. Nếu bây giờ cô hất tay chị ấy ra, chắc Hoseok sẽ lao vào bóp cổ cô cũng nên. Jennie vì ý nghĩ đó mà cười nhạt. Seungwan thấy nụ cười đó thì sửng sốt. Chị ấy bất động hồi lâu.

Hoseok quan sát cả hai nãy giờ. Nụ cười của Jennie và phản ứng của Seungwan đều lọt vào mắt anh. Anh toan đứng dậy kéo Seungwan đi về, nhưng cô ấy lại bảo anh đi mua chút gì đó ăn vặt. Seungwan nhìn anh kiên quyết khiến anh bất đắc dĩ rời đi.

Hoseok vừa rời khỏi, Jennie đã lén lút rút tay mình ra khỏi tay Seungwan. Cô nói lời xin lỗi thật tâm, dù giọng điệu vẫn rất lạnh lùng

"Ngày hôm đó, xin lỗi chị"

"Đồ ngốc, đừng có làm mình bệnh nữa đấy"

Chết tiệt!Son Seungwan, chị đừng tốt bụng như vậy nữa. Jennie buông câu chửi trong lòng. Vì lẽ này nên cô mới không thể toàn tâm ghét bỏ Seungwan, không thể điên cuồng tức giận với người con gái này , cũng không đủ nhẫn tâm để cắt đứt mối quan hệ giữa anh và chị ấy. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ giở trò khi Hoseok có bạn gái, thuê người hù dọa cô ta hay nói với cha mẹ phá hỏng tình cảm của anh, nhưng rồi khi điều đó đến, cô nhận ra mình chẳng thể làm gì. Chị ấy tốt đến vậy, Hoseok thích đến vậy, cô làm sao có tư cách?

Hoseok quay lại, Jennie ngay lập tức trở mình nằm xuống nói

"Hai người về đi"

Anh chẳng nói gì thêm, kéo Seungwan đi. Tiếng bước chân vội vã, tiếng đóng cửa rồi tiếng khóc của cô. Jennie ôm lấy ngực mình, vừa khóc vừa cố gắng hít thở. Cô rất muốn từ bỏ, vì sự lạnh lùng đến cực hạn của anh. Mỗi lần như vậy cô nghĩ mình chịu không nổi nữa, nhưng cô vẫn chẳng đành. Thế rồi cô cứ bảo với mình phải kiên cường lên, không thể từ bỏ.

Cô thể mất rất nhiều thứ, nhưng không thể mất anh
dù cô chưa bao giờ có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro