chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -   Tao về nha.

    - Ừ.

       Đứng trước cổng trường Jimin vẩy vẩy cái tay tạm biệt Hoseok, cả hai người không chung đường nên mỗi người mỗi nẻo. Hoseok vác cái cặp nặng nề trên vai mà quay gót đi về nhà.

    Đi được một khúc xa, hắn ta đi ngang qua cái hẻm nhỏ bớt chợt nghe tiếng cầu cứu nào đó. Hắn khự đôi chân lại dừng lại ở đầu ngỏ nghé cái đầu ra lén nhìn về hướng kia.

  
      Thì ra là người quen.

   Hoseok từ khuôn mặt tò mò sang thành thích thú vô cùng. Lấp ló cái đầu ra nhìn thấy hình như là thầy dạy tiếng anh thì phải. Thầy ấy đang bị cưỡng hiếp? Hay là cướp của? Đứng đó phân tích mãi cho đến khi ba bốn tên kia bắt đầu đụng chạm đến SeokJin.

    - Đừng đụng.... vào tôi.

    Giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ, bả vai anh cũng run rẩy nhiều hơn. Trời đã gần xế tối trong hẻm nhỏ này ai mà quan tâm chứ, cái sự đụng chạm ghê tởm của bọn côn đồ làm anh sợ sệt đôi chân gần như không còn sức lực mà quỵ xuống.

      - Da trắng quá nhề.

   Tên kia mở lời nói với đồng bọn của mình tay không ngừng sờ soạn tùm lum trên người anh, nụ cười gian tà hiện rõ lên khuôn mặt của bọn chúng.

    Làm ơn có ai không.

   Khóe mắt dần dần ứa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên. Hai bàn tay anh nắm lại như chịu đựng, cơ thế suy yếu đi run lẩy bẩy liên tục.

      - Nào nào đừng sợ để bọn anh cưng chiều em.

    Tên khác đi tới gần anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của SeokJin. Tên đó như đứng hình vài giây tự cảm thản nét đẹp của SeokJin trong lòng, không ngờ hôm nay lại vớt được thỏ trắng phau phau như thế này.

      - Tụi bây bị động dục à.

   Giọng nói trầm đầy bản lĩnh của hắn cất lên, mọi thứ im lặng bất động trước lời nói của Hoseok, SeokJin quay mặt ra nhìn vẻ mặt vui mừng của anh hiện rõ. Đôi mắt anh cứ nhìn chằm về phía hắn như đang cầu cứu.

      -   Mày nói cái gì?

    Trông tên kia có chút hung dữ đôi mắt thâm sâu ngưỡng mặt nhìn Hoseok.

      - Tao nói tụi bây bị động dục hả.

   Hoseok cũng không vừa gì hất mặt thách thức hắn nói câu đó thêm một lần nữa.

     - Bị điếc hay gì mà không nghe?

    Hắn ta cả gan nói trêu chọc thêm, chẳng qua chỉ là những tên cỏn con bên lề đường Hoseok này cần gì phải sợ.

     - Tụi mày không nghe nó nói gì mau sử nó đi.

     Tên kia hình như là đại ca, hất tay về phía trước ra hiệu cho đồng bọn xong lên.

    Bốp.....binh...bốpp...binh binh.

     Sau một hồi nhiệt huyết ánh mắt hắn đắc ý nhìn tên còn lại. Khóe môi cười nhếch tạo một đường cong hoàn mỹ.

      - Còn ai không??

    Nhìn đi nhìn lại đàn em của tên đó bị đánh bại đang nằm lê liệt trên nền đất đúng là một lũ vô dụng, nói thì nói chứ tên kia cũng đang lo lắng hai bên thái dương chảy mồ hôi hột.

     - Mày đợi đó.

      - Thì tao vẫn đang đợi.

   Nói rồi tên kia bỉ chạy mất hút, SeokJin như từ cõi chết sống lại như thấy ánh sáng của đời mình. Nước mắt từ nãy cũng khô đi, anh đứng dậy vội vàng đi đến gần hắn.

     - Cám ơn em nhiều.

     - Thì ra thầy vẫn nhớ em.

    Nói đến đây anh ngượng đỏ mặt, căn bản làm sao mà không nhớ được chớ, chỉ mới sáng nay thôi hắn ta là học sinh đầu tiên dám dùng tiếng anh trêu ghẹo anh cơ mà.

      - Em là học sinh thầy nhớ nhất.

     Câu nói anh dứt cũng là lúc tiếng cười hắn bật lên, Hoseok khoái chí mà cười lớn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn bị trầy xướt vài chỗ SeokJin ấy nấy đưa tay lên chạm nhẹ.

      - Em bị thương rồi.

     - À cái này nhằm nhò gì đâu thầy.

    Seokjin nghe thế liền đụng mạnh hơn, bị tấn công bất ngờ Hoseok vì đau mà la lên.

    - Ui daaaaa

 
     - Vậy mà nói nhằm nhò gì, mau đi về nhà thầy bôi thuốc cho.

     ---------------------------------------

     Về tới nhà, anh đã nhanh chân đi lấy đồ rửa vết thương, đem ra phòng khách anh ấn người hắn ngồi xuống ghế để bôi thuốc. Cả hai đều sát vào nhau mặt ai cũng tạc tượng phóng đại, hai con mắt anh ngượng ngùng nhìn hắn.

    Tự dưng Seokjin bồi hồi lúng túng trước vẻ điển trai của hắn. Quẹt quẹt thêm vài cái anh lấy băng keo cá nhân dán lên mặt Hoseok sau đó chạy đi vào phòng tắm rửa người.

      Đợi chờ gần mười phút Hoseok đứng hình trước cơ thể của SeokJin, ánh mắt hắn không thể rời sang chỗ khác. SeokJin đi ra với chiếc áo phong rộng kèm theo một quần đùi nhỏ làm lộ cặp chân thon dài với bờ mông căng tròn.

     - Em uống nước đi.

   Trên tay anh cầm ly nước đặt xuống bàn cho Hoseok.

    - À em ăn cơm ở nhà thầy luôn không, thầy chuẩn bị nấu luôn nè.

    Hoàn hồn lại được vài giây hắn ta nghe lời mời của anh nên liền đồng ý dù sao... hắn cũng muốn ở đây thêm một chút nữa.

     Cứ coi như là lời cám ơn SeokJin vui vẻ cười nhẹ, quay lưng đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị. Hoseok ngồi ở ngoài không có để làm theo bóng lưng của anh hắn ta tự nhiên đu theo sau.

     Đứng dựa vào thành bàn hắn khoanh tay đứng nhìn SeokJin loay hoay với nguyên liệu. Cái mông xinh xinh kia cứ ngoay ngoảy theo làm hắn nổi lửa trong người, áo phong anh đang mặt nó không dày lắm nên thành ra hướng đứng của Hoseok có thể thấy mờ ảo bên trong.

     Nhẫn nhịn không bản năng hắn đã như vậy, Hoseok đi tới phía sau anh vòng tay ôm lấy eo hắn đặt cằm mình lên bả vai của SeokJin thuận tay kéo nhẹ áo phong lệch sang một bên. Hắn nghiên đầu rê lưỡi từ cần cổ xuống tới bả vai.

     - Em làm... gì vậy

    Hoảng loạn SeokJin buông bỏ nhánh rau xuống xoay người lại đầy hắn ra xa. Hoseok bị cự tuyệt như thế làm hắn nổi máu hơn lại có chút kích thích, hắn nở nụ cười ta kéo anh lại gần mình ôm sát lấy anh, hơi cuối người hơi thở nóng  của hắn thả nhẹ lên vành tai SeokJin mà nói.

    - Là tại thầy, mau trách nhiệm với em đi~~
   

   22/5/2020
    #tuongvy1992

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro