Tắt nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đều đặn mỗi ngày, em ghé đầu ra cửa sổ phòng bệnh chờ gã. Trái tim yếu ớt cùng thân thể bệnh tật không cho phép em rời khỏi chiếc xe lăn, lại càng không cho phép em đường hoàng nói câu em thích gã. Ừ, em thích gã đấy, thì đã sao? Gã không hề biết đến sự tồn tại của em, không hề biết phía bên kia khung cửa có em ngồi nhìn gã từ buổi bình minh đến khi ánh hoàng hôn vừa chớm tắt.

Em yêu gã, vậy đã sao?

Vậy đã sao...

Có sao đấy.

Khi đồng lương còm cõi gã họa sĩ nghèo thu được còn không đủ nuôi sống bản thân, gã phải nhờ vào công việc làm thêm mới có thể tiếp tục theo đuổi đam mê, thì làm cách nào gã chấp nhận yêu thương chăm sóc kẻ tàn tật như em. Em không muốn thành gánh nặng của gã, không muốn đam mê của gã bị kìm hãm gọn sau khung cửa sổ xám xịt kia. Em muốn tiếp thêm sức mạnh để gã được giang rộng đôi cánh bay xa như bức tranh về loài chim mà hắn thường họa vào mỗi khung tranh. Em muốn gã cùng niềm đam mê hội họa của gã được thỏa sức vùng vẫy ở nơi gã thuộc về, tự do tự tại như những những cánh chim gã thường mải mê nhìn ngắm. Em muốn ở bên gã, làm chỗ dựa mỗi lúc gã khó khăn, muốn chắp thêm cho gã đôi cánh để bay vút đến cao xanh, nhưng lại bất lực. Bởi chính em, còn chưa tìm thấy được đôi cánh cho bản thân mình.

Mặt trời khuất sau tấm lưng cô độc của gã, kéo theo những tia nắng lụi tàn rồi mở lên màn đêm dày tịch mịch. Có ai biết, kẻ đứng dưới bóng đêm luôn lo sợ bị bóng đêm nuốt chửng, cũng như kẻ đang yêu lo sợ bản thân chìm đắm mà trở nên bi lụy trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro