Chương 2: Bất ngờ ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo Trấn bước ra ngoài với nộ khí phát tán khắp nơi, làm người đi đường tưởng cậu là dân anh chị mà tránh xa. Chung Quốc đang đi thẳng một mạch về nhà tự nhiên dừng lại, làm khuôn mặt đẹp đẽ của Trấn đập một phát vào đầu cậu. Cả hai người, một thì ôm mặt một thì ôm đầu suýt xoa. Được một lúc thì Chung Quốc ngẩng đầu nhìn Trấn trách mắng:

"Mày đó, mới có hai mươi hai cái xuân xanh mà đã bày đặt đi xem mắt rồi!!!! Giờ thì thấy chưa gặp phải loại người không ra gì rồi đó....hừ....muốn làm gì thì cũng phải học hành cho xong đi đã chứ...chết tiệt..."

Kim Thạc Trấn chỉ biết cúi đầu nghe cậu mắng bởi vì thật ra Quốc không nói sai một chút nào, đều là lỗi tại mình mà đâu trách ai được.

"Thật chỉ muốn đánh vào cái khuôn mặt ấy của hắn một cái, đập chết cái đồ đàn bà hắn đi!!!!"

Sau khi nói hết những chuyện bực tức trong lòng cuối cùng lòng Quốc cũng được thoải mái. Cậu liền nhìn Trấn đang cúi đầu nhận lỗi rồi thở dài, bước về phía Trấn vỗ vai cậu ta an ủi:

"Thôi chuyện qua rồi, dù gì cũng là do hắn mù, không thấy được con người tốt là mày. Hắn ta vô phước..... Bây giờ đi ăn cho hết buồn đi... và đương nhiên là mày bao hehee..."

Trấn ngẩng đầu cười tươi gật mạnh đầu đồng ý, một tay đưa lên vỗ ngực:

"Đúng! Hắn ta là kẻ mù dở nên mới sỉ nhục tao. Đi! Tao bao mày ăn, hứa rồi mà."

Quốc gật nhẹ đầu với Trấn rồi lại sực nhớ ra điều chưa dặn bạn mình:

"Quên mất! Mày nhớ là từ bây giờ đừng đi xem mắt nữa, lỡ như lại gặp phải hạng người như tên gì màa Hạo...Thạc vừa rồi thì lại khô.̉"

Kim Thạc Trấn cười tươi, khoác vai Tuấn Chung Quốc đi về quán ăn ưa thích của hai cậu. Trên đường đi, Trấn nghĩ thầm trong lòng:"Yên tâm đi, tao nhất định sẽ không đi xem mắt ai nữa. Có ế thì sẽ kéo mày ế chung!"



Hôm nay, con sâu lười kia không hiểu sao lại dậy rất sớm, ăn mặc chỉn chu, vai đeo cặp bước ra khỏi nhà. Đứng ở cửa, cậu quay trái quay phải, nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm cái gì đó. Từ xa có người chợt phì cười khi nhìn cậu như vậy. Người đó cầm chặt quai đeo cặp sách nhẹ bước đến sau lưng cậu, tay nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu tiện xoa vài cái. Cậu mỉm cười quay đầu lại:

"Anh đến rồi à?"
____________________________

Chap này ngắn quá :((( không cả bằng nửa chap 1 :((( nhưng vt dài hơn lại không hay- bạn mk said. Nên viết thế thôi. Bye =)
                        _Thu-Ha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro