You Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc và cho tớ vài nhận xét nhé.
------------------------------------------------------------

Em cầm trên tay chiếc máy mp3, đeo tai nghe, tua đi tua lại bài hát You Know của IU, miệng thì vu vơ hát theo vài câu:

(Anh yêu ơi, 1, 2, 3) Đến gần bên em nào
(Yêu anh) Em ngại lắm nhưng
(A đến Z) Em biết và em muốn, em đã trốn trong tâm trí anh rồi

-Kookie à em đang hát gì thế?

- A! Giật cả mình. Hoseok hyung lần sau đừng làm thế nữa, có ngày tim em nổ tung mất.

- Hyung xin lỗi. Tại thấy em đang chăm chú quá nên hỏi thôi.

Anh cười xoa lấy tóc cậu em bé bỏng của mình rồi tùy tiện gối luôn lên đùi em.

- Rối tóc em. Mà hyung anh làm gì thế?

- Cho anh nằm 1 xíu thôi mà. Đừng keo kiệt thế.

Em mỉm cười rồi lại dính mắt vào cái mp3, hát tiếp ca khúc đang dang dở

Anh biết không, trái tim em rung động vì những lý do em chẳng hiểu nổi
Anh biết mà, đôi mắt đáng yêu kia đang nhìn về phía em

(Anh yêu ơi, 1, 2, 3) Đến gần bên em nào
(Yêu anh) Em ngại lắm nhưng
(A đến Z) Em biết và em muốn, em đã trốn trong tâm trí anh rồi

Anh muốn em và anh muốn có em
Em ước gì anh là tất cả của em
Hãy nói với em rằng em là người duy nhất anh yêu xem nào

Một mình em khóc với nỗi đau tan vỡ, một sự thật chẳng mấy dễ chịu
Em muốn yêu anh và mãi mãi như vậy

Giọng em ngọt ngào khe khẽ vang lên bên tai anh, khiến trái tim anh bỗng nhiên loạn nhịp. Anh đưa ánh mắt nhìn lên, cậu bé của anh đang chăm chú nhìn vào hàng lyric đang chạy kia mà chẳng để tâm đến anh chút nào.  Nhìn từ góc độ này bé con thật xinh đẹp ! Xinh hơn bình thường một xíu.

Cái quái gì đang diễn ra trong đầu mình vậy trời? Tình yêu sét đánh vốn không bao giờ có thật. Mình không có tình yêu với em út . Với lại từ trước đến giờ mình vẫn kiền chế được cái sự cuồng bé con cơ mà sao bây giờ lại? Aizz thật muốn bức người ta đến phát điên mà.

Anh đưa tay lên vò rối mái tóc hồng của mình, hàng lông mày chau lại. Em cười khúc khích nhìn biểu cảm của anh mình, đưa bàn tay chạm vào má anh giọng trêu ghẹo cất lên:

- Hoseok thấy em đẹp trai quá nên thích rồi chứ gì?

Anh ngưng hành hạ mái tóc mình, đem ánh mắt hướng thằng vào gương mặt đầy tự mãn kia rồi nhéo một cái vào mũi em:

- Bé con không đẹp trai. Bé con dễ thương, bé con xinh đẹp mới đúng.

- Hyung! Em là con trai mà.

Anh ngồi dậy, kéo em ngồi vào lòng, đặt cằm lên vai em thủ thỉ:

- Anh thích Kookie.

- Em cũng thích Seok Seok.

- Có lẽ em không hiểu định nghĩa từ "thích" của anh đâu. Giờ ngồi yên cho anh ôm đi.

Anh gắt nhẹ khi thấy em liên tục cọ quậy không chịu cho anh "động chạm".

- Nhột quá mà hyung.

Em đáp lại.

Và rồi anh cứ ngồi thế mãi, ngủ quên từ bao giờ cũng không hay. Bả  vai em tê rần nhưng vẫn cố ngồi yên để anh làm điểm tựa. Aiya tại hyung to xác này mà em phải đau hết cả toàn thân vì mỏi rồi. Mà cũng do em thương con người này thôi. Không phải tự nhiên em cover "You Know" đâu nhé. Tâm sự thầm kín của em với vị hyung này này. Cơ mà hyung ấy ngốc ghê cơ vậy mà không nhận ra.

Em thở dài thườn thượt quay đầu lại nhìn người em thương, hyung của em rất đẹp nha. Ai nói xấu em nguyện cho người đó một trận đấy. Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh em khẽ thầm thì một mình:

Em yêu hyung.

Thực chất con người bị mắng là ngốc kia dậy lâu rồi, chỉ muốn xem phản ứng của thỏ con như thế nào thôi. Quả không sai, bé con rất đáng yêu.

Anh mở mắt, đặt ngay vào má em một cái hôn.

Oa! Thật mềm.

- Anh yêu em Kookie.

- Hyung lừa em, hyung giả bộ ngủ.

-Không làm thế thì em có chịu nói ra 3 từ đấy không?

Em lẳng lặng chẳng đáp, nhào vào lòng anh và ôm chặt lấy anh không rời.

-Aiya ngượng à? Sao mặt hồng hết lên thế này?

- Hyunggg.

- Chỉ đùa thôi mà. Đừng giận nhé.

- Em không giận đâu.

Anh lại xoa đầu bé con, siết vòng tay giữ em trong lồng ngực. Yêu thương không hết em út mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro