Hopeless (1-13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               HOPELESS

         Author: Black Rose

         Pairing: YunJae

         Length: Long fic

         Rating: NC-17

CHAPTER 1

Bệnh viện Đa khoa Seoul_phòng cấp cứu hồi sức

_"Cậu bé à, xin lỗi chú đã làm hết sức nhưng tai nạn đó quá nghiêm trọng. Mẹ cháu đã mất trên đường tới đây. Xin lỗi không giúp được cho cháu, cháu vào gặp bố cháu lần cuối đi."

Một cậu thiếu niên với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng hồng nhưng đong đấy nước mắt. Cậu không thể tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Cậu chạy nhanh vào phòng cấp cứu...

Hai người thân yêu của cậu mới hôm qua còn chở cậu đi chơi giờ nằm bất động trên chiếc băng ca lạnh ngắt. Chiếc khăn trắng được kéo lên che đi khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ. Cậu chẳng bao giờ tin là sẽ không gặp lại mẹ mình nữa. Cậu bé chạy tới hất người y tá ra khỏi xác mẹ mình, cậu nắm lấy tay bà lắc liên hồi.

_"Umma...umma, nói gì với Jae đi, đừng bỏ Jae mà"

_"Umma...huhuhu...umma, umma nói gì đi..."

_"Joongie ...Joon...gie...ah..."

Người đàn ông nằm giường bên cạnh thều thào và cố đưa bàn tay ra để chạm vào cậu. JaeJoong mắt mũi tèm nhem nắm lấy tay cha mình:

_"Appa...appa àh, appa làm sao vậy, đừng làm Jae sợ mà..."

_"Joongie ah...đừng khóc, Joongie lớn rồi, không nên khóc."

_"Appa xin lỗi, appa và umma con phải đi rồi. Jae ngoan, ở lại phải vui vẻ mà sống. Hứa với appa, lúc nào cũng phải vui vẻ."

_"Không, appa cho Jae theo với mà...huhuhu..."

_"Joongie ngoan, con làm vậy sao appa yên lòng chứ. Nói theo appa này...hôm nay Jae rất là vui...khụ khụ...khụ khụ..."

_"Không appa àh, đừng bỏ Jae một mình mà, cho Jae theo với."

_"Đừng thế...... Joongie ah, appa ......và umma không ......nhắm mắt được...khụ khụ..."

_"Huhuhu...appa..."

_"Hứa đi ......Jae, hứa là...... phải ......sống, phải vui vẻ...nhắc lại...... appa nghe......hôm nay, Jae ......rất là vui......"

Người đàn ông xuôi tay, cậu bé nở nụ cười méo mó, nước mắt như mưa:

_"Jae hứa...Appa ah, hôm nay......Jae rất là vui..."

*********************

1 năm sau. Nghĩa trang trung tâm Seoul

Cậu bé năm trước tay ôm bó hoa ly trắng muốt đặt lên mộ của hai người thân. Cậu mỉm cười nhìn cha mẹ

_"Appa, umma...hôm nay là ngày giỗ một năm của hai người, con mua rượu appa thích uống nhất và hoa umma thích nhất tới rồi nè.Appa, umma yên tâm. Jae rất ngoan, sống rất vui vẻ. Ngày nào Jae cũng vui vẻ cả."

_"Jae bây giờ là học sinh cao trung năm nhất rồi đấy. Còn 3 năm nữa thôi là Jae ngoan của appa và umma vào đại học rồi đấy nhá..."

_"Appa, umma...ở trên đó vui lắm sao. Lâu lắm rồi Jae không còn gặp appa và umma nữa. Jae rất nhớ hai người." - giọng nói cậu bé có vẻ lạc đi một chút.

_"Appa ah...hôm nay Jae rất à vui..." - giọng nói lúc này đã hoàn toàn méo mó.

.......................................

Bây giờ là giữa tháng 10, trời đã về tầm cuối thu. Những chiếc lá cuối cùng còn xót lại trên cây tựa hồ cũng muốn nương theo gió mà trở về với đất. Từng bước chân dẫm lên lá khô tạo ra những âm thanh xào xạc. Jaejoong dừng lại ở băng ghế đá bên cạnh cổng nghĩa trang. Băng ghế được đặt dưới gốc một cây rẽ quạt đã trụi lá. Cậu ngước nhìn lên bầu trời thu xuyên qua những cành cây, lá rơi rụng hết chỉ còn lại những cành khẳng khiu trơ trụi.

Bố mẹ đã đi một năm rồi, trên thế gian này chỉ còn lại trơ trọi mỗi mình cậu. Ngắm nhìn cây tự nhiên cậu mỉm cười: "Bây giờ cây cũng chẳng còn lá..."

Kể từ lúc bố mẹ cậu mất, lúc nào JaeJoong cũng giữ một nụ cười trên môi vì bố đã bảo thế mà. Cho dù trời sập đất sập, cậu đau đớn đến chết thì cậu vẫn sẽ chỉ cười. Cho dù rơi nước mắt, cậu sẽ vẫn bảo: "Hôm nay, Jae rất là vui"

................................................

Jaejoong ngồi ngắm nhìn bầu trời , lần lữa chưa muốn về vì bây giờ căn nhà vắng to đến khủng khiếp, bất chợt mắt cậu dừng lại ở người thanh niên với bộ sơ vin đen lịch sự, tay che một chiếc ô đen đang bước về phía cổng nghĩa trang.

Ngay lúc bắt gặp ánh mắt người ta nhìn lại cậu (hay ít nhất là cậu nghĩ thế), cậu thấy thời gian ngừng lại, mọi thứ như bất động, chỉ có người thanh niên ấy chuyển động và còn tỏa sáng lấp lánh.

JaeJoong từ xưa đến nay là một người không bao giờ suy nghĩ trước bất cứ hành động nào của mình, chỉ làm theo cảm tính. Không biết do đâu nhưng cậu biết mình thích người con trai ấy ngay từ khi nhìn vào mắt anh ta. Đôi mắt anh ta cuốn hút cậu. Cậu hớt hải bỏ ghế đá cùng cây rẽ quạt trơ trụi lá để chạy theo người thanh niên ấy. Nhưng bóng anh ta biến mất sau cổng nghĩa trang hàng ngàn ngôi mộ. JaeJoong đành ngậm ngùi đứng im trước cổng chờ đợi.

Đó là lần đầu tiên JaeJoong chờ đợi một ai đó. Tâm trạng cậu lúc này rất hồi hộp, cậu muốn làm quen với người con trai đó, cậu không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn tỏ rõ lòng mình thôi.

..................

Hắn bước ra khỏi nghĩa trang, vẫn cây dù đen trên tay, bất chợt hắn nghe phía sau lưng có tiếng nói:

_"Anh àh, anh làm bạn trai em được không?"

Hắn quay lưng nhìn lại thì thấy một cậu nhóc mặt mũi non choẹt. Gay à? Hắn không hứng thú. Trên đời này chỉ có hai thứ làm hắn hứng thú là tiền và gái đẹp. Hắn không nói gì chỉ quay mặt lạnh lùng bước đi.

Cậu nhìn hắn, hắn coi như chưa nghe chuyện gì, vẫn lạnh lùng bước về chiếc xe hơi của mình ở bãi đỗ gần đó. JaeJoong vẫn một nụ cười trên môi nhanh chân bước theo hắn.

_"Anh à, em là JaeJoong, Kim JaeJoong. Anh có thể gọi em là Jae hay Joongie cũng được. Em thích anh, anh làm bạn trai em nha."

Hắn vẫn không quan tâm, đi nhanh về phía trước. Hắn mở cửa xe bước vào trong, JaeJoong nhanh tay nắm lấy tay áo của hắn:

"Anh à, anh tên gì thế?"

Hắn lúc này mới quay lại nhìn cậu. không thèm biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt mình. Hắn nắm tay cậu và xô mạnh ra, mất thăng bằng cậu ngã xuống nền gạch. Hắn buông ánh mắt khinh bỉ nhất rồi phán một câu:

_ "Đồ điên".

Hắn lái xe đi mất, để JaeJoong với khuỷu tay đang chảy máu vì bị va mạnh xuống đất. Cậu nhìn theo chiếc xe đến khi mất hẳn. Cậu lại mỉm cười:

_ "Appa àh...hôm nay Jae rất là vui..."

CHAPTER 2

.........................................................

Hắn không trở lại nghĩa trang từ ngày hôm đó. Hôm nào cậu đi học về cũng ra nghĩa trang với bố mẹ, và kết thúc là những buổi ngồi chờ trên băng ghế đá. Cậu mỉm cười rời băng ghế đá sau khi nghĩa trang đóng cửa, bao giờ cũng kết thúc tất cả bằng câu nói: "Hôm nay Jae rất là vui".

Cứ thế ngày tháng qua đi, cây rẽ quạt nở hoa rồi lại trụi lá, mới đó mà đã một năm trôi qua. Hôm nay lại là ngày giỗ của cha mẹ, cậu vẫn ngồi bên chiếc ghế đá quen thuộc sau khi viếng xong mộ. Đã một năm rồi kể từ ngày cậu gặp hắn, hắn không hề xuất hiện lại tại nghĩa trang này cho dù hàng ngày cậu có đợi mong gặp lại hắn thế nào đi chăng nữa.

Chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình có thể cố chấp đến vậy. Ngày dỗ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu đợi hắn. Nếu hắn vẫn không xuất hiện thì có lẽ cậu đã lầm... cậu và hắn không phải là duyên phận. Hàng cây rẽ quạt lại lần nữa chẳng còn lá. Thân cây già trơ trụi nhìn cậu thông cảm: "Người đâu mà ngốc thế?"

Cậu mỉm cười trả lời: "Thế cây không ngốc sao? Bao giờ cũng chỉ chờ đợi những chiếc lá quay trở lại. Mà lá thì chẳng bao giờ trở về đâu."

Trời xế chiều, mặt trời sắp xuống khỏi những tòa cao ốc. Lại một lần nữa vô vọng ......hôm nay hắn chẳng đến. Cậu chần chừ mãi cuối cùng cũng rời ghế để trở về nhà và chấm dứt hoàn toàn một năm chờ đợi của mình. Jaejoong ngước lên nhìn bầu trời đỏ au, mỉm cười, nụ cười không thể định nghĩa......

_"Appa ah......hôm nay Jae rất là vui......"

...............................................................

Tiếng xe tắt máy. Tiếng cộp cộp của giày tây va xuống nền gạch. Lại là người thanh niên bận sơ vin đen tay che ô đen dù trời chẳng còn nắng. Quả thật hắn đã tới. Jaejoong nhìn hắn mà chẳng thấy hắn có gì thay đổi, cứ như cậu mới gặp hắn ngày hôm qua vậy. Vẫn khuôn mặt và dáng dấp đó, vẫn bộ vest ấy và chiếc ô đen. Rồi không gian quanh hắn lại ngừng trôi lần nữa mặc sức cho hắn tỏa sáng trước mắt cậu. Hắn chẳng có chút gì thay đổi dù trông cậu lớn lên thấy rõ. Cậu thầm cảm ơn trời và khẳng định rằng: hắn với cậu là duyên phận......

Mà đâu đó tiếng của cây rẽ quạt lại cười: "Ngốc à, là oan nghiệt và tuyệt vọng mà thôi!!! "

Toan chạy theo hắn nhưng nhớ lại hắn còn thăm người thân nên cứ thế cậu đứng ngoài cổng nghĩa trang chờ đợi. Đợi một năm rồi đợi thêm mấy mươi phút có ăn nhằm gì đâu.

Cậu vuốt lại đầu tóc và chỉnh sửa trang phục. Cậu cứ mỉm cười suốt. Nụ cười ấy có phải chăng quá ngu ngốc.

................................................

Hắn ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ cẩm thạch còn nghi ngút khói. Người đàn bà trong tấm hình mỉm cười nhìn hắn. Hừ!!! Mà có thể bà ta đang cười với bất cứ ai. Hắn buông tia nhìn lạnh lùng và khinh khi nhìn bà. Hắn đã nhớ nhung, hận thù, căm ghét, yêu thương, hờn giận.........chỉ với người đàn bà đang nằm trong lòng đất lạnh giá này, ra đi khi đi thời gian chưa hết nửa đời người. Hắn cười một nụ cười không chút cảm xúc:

_"Tôi hận!!!"

...................................................

Hắn bước khỏi cổng nghĩa trang chỉ một lát sau đó. Khi vừa thấy hắn đi ra, Jaejoong lật đật chạy theo:

_"Anh à, anh còn nhớ em không?"

Hắn không thèm nhìn lấy một cái bỏ đi thẳng. Jaejoong vẫn chạy theo hắn:

_"Em là người một năm trước gặp anh ấy. Anh có suy nghĩ về lời em nói không?"

Hắn ngừng lại. Cậu không từ bỏ cơ hội nắm lấy tay hắn:

_"Em thích anh và bây giờ là rất thích anh. Anh làm bạn trai em nha."

Hắn quay lại nhìn cậu, vẫn là đôi mắt lạnh băng ấy. Có phần lạnh hơn ánh mắt năm trước nữa

_"Thằng điên này, mày còn làm phiền tao thì đừng có trách. Cút đi đồ biến thái."

_"Anh à, em không như vậy đâu. Anh suy nghĩ lại đi."

_"BỐP." Hắn tát cậu một cái nãy lửa

_"Đồ điên."

Hắn bước lên xe và lái đi mất, để lại một Jaejoong với má còn in rõ 5 dấu tay và một khóe môi rỉ máu. Cậu nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn:

_"Jae tin Jae và người ấy có duyên. Appa đừng bảo Jae ngốc."

Rồi Jaejoong lại cười nhưng nước đã tự chảy khỏi khóe mắt cậu

_"Appa àh...Hôm nay Jae rất là vui..."

****************************

Lại thêm một năm nữa, ngày nào cũng chờ và gặp lại vào ngày dỗ của bố mẹ. Cậu biết một điều, Ngày ba mẹ cậu mất cũng là ngày dỗ của một người quan trọng nào đó của hắn. Lần này cậu cũng chạy theo hắn và bảo: "anh à, làm bạn trai em nghe". Lần nào cũng nhận được cái nhìn kinh tởm và cậu nói: "đồ điên" hay đại loại như thế. Cậu không bỏ cuộc, cậu cứ nghĩ mình có điểm nào đó làm hắn không thích và cậu cố ngày càng hoàn thiện bản thân. Cứ mỗi năm một lần gặp hắn và cầu xin hắn làm người yêu của mình nhưng chưa năm nào cậu nhận được lời đồng ý.

Thời gian trôi đi nhanh lắm, cậu vào đại học và bây giờ là tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất seoul. Mỗi năm vẫn cứ gặp lại người ấy một lần vào ngày dỗ. Mỗi năm lại nghe những lời tàn nhẫn từ chối mình. Ngốc thật đấy vì cậu vẫn tiếp tục chờ như vậy, đơn giản chỉ vì thích đã biến thành yêu. Yêu biến thành sâu đậm, sâu đếm biến thành khắc cốt ghi tâm. Jaejoong yêu sâu đậm một kẻ tàn nhẫn và ngay cả tên và tuổi hắn mà cậu cũng chưa biết.

......................................................

Cũng sắp tới ngày giỗ ba mẹ rồi Jaejoong đang ngồi trên băng ghế đá tri kỉ, _ cứ coi là như vậy vì băng ghế này chỉ có mình cậu ngồi từ 7 năm nay. Ngày nào cũng ngồi ở đấy từ khi tan học đến khi hoàng hôn tắt ngấm. Cậu chỉ ngồi đấy đọc sách. Bất chợt một cơn đau ập đến, đau đến choáng váng mặt mày. Cậu cứ cảm giác đầu mình nổ tung, đau đến nước mắt chảy dài. Những tháng gần đây ngày nào cậu cũng đau như vậy nhưng cậu chỉ tự nhủ: chắc tại thay đổi thời tiết. Nhưng cường độ đau mỗi lúc một tăng. Có lẽ ngày mai cậu sẽ đi khám bác sĩ.

......................................................

Cậu được chuyển vào khoa nội thần kinh của bệnh viện trung tâm seoul. Họ bảo cậu đi làm đủ thứ xét nghiệm. Nào là MRI, CT scan, rồi pet CT...... Cuối cùng cậu ngồi trong phòng của một vị giáo sư già. Có vẽ ông ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Ông nhìn cậu bằng vẻ mặt thương tâm và thông cảm:

_"Cháu có người thân không?"

_"Dạ, bố mẹ cháu mất hết rồi. Bị tai nạn ạ..."

_"Cháu à, bác rất tiếc phải nói với cháu một chuyện. Cháu phải chuẩn bị tâm lý rồi bác nói..."

Linh cảm có điều gì tồi tệ lắm trong lời nói của bác sĩ. Nhưng làm gì có việc nào tồi tệ hơn việc cha mẹ cậu bỏ cậu chứ?

"Cho dù cháu có chết cũng chẳng có gì nuối tiếc."_ Cậu cười gượng

_"Cháu còn nhỏ, mới có 23 tuổi. Cháu có một khối u trong não, lớn lắm rồi, chèn vào cả mấy não thất. Tốc độ lớn của khối u thì mới khám hôm nay chưa biết được. Tuần sau cho chụp lại, có gì bác xem coi thử nó có mổ được không?"

_Cậu lại cười: "Khối u sao? ở trong não của cháu?"

_"Uhm......nhiều khả năng nó là khối ác tính hơn là lành tính. Cháu nhìn xem nè..."

Vị giáo sư chỉ cây viết lên bản MRI cản quang. Đúng là có một khối mờ trong não

_"Bờ nó không có nhẵn, nó gồ ghề và có nhiều chân. Bác nghĩ nó là ác tính. Cháu nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Giờ bác cho cháu nhập viện luôn..."

_"Thật vậy sao ạ? Thế bác sĩ nghĩ nếu là ác tính cháu có sống nếu mổ không?" Cậu cười ngây ngô

_"Cháu muốn bác nói thật không?"

_"Dạ, dù sao cháu cũng chẳng còn ai. Bác sĩ cứ nói thật đi ạ."

_"Theo sách vở bao giờ cũng bảo là 50 sống 50 chết. Nhưng mà kinh nghiệm lâm sàng thì cháu chỉ có 2% thôi. Đó là với khối u lành tính và có kích thước lớn như cháu. Còn khối u ác tính thì không dám nói điều gì cả. Cháu cứ hy vọng của mình là lành tính đi."

_"Cháu không nhập viện được không? Cháu muốn làm xong một số việc rồi tuần sau cháu quay lại."

_"Vậy cũng được, nhưng nếu có chuyện gì cháu trở lại ngay nhé. Bác cho cháu một số thuốc giảm đau. Nếu đau quá thì cứ uống."

_"Vâng, cháu cám ơn bác sĩ"

.............................................

Một lần nữa trở về nghĩa trang quen thuộc. Jaejoong đang quỳ trước mộ của bố mẹ. Môi vẫn điểm một nụ cười cố hữu.

_"Appa, umma. Hôm nay Jae đi khám bệnh. Bác sĩ nói trong đầu Jae có một khối u. Bác sĩ còn nói Jae có lẽ không sống được."

_"Appa, umma. Thế ngày hôm đó, appa nhớ tới đón Jae đi cùng nha. Cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ."

_"Jae không có gì phải hối tiếc cả. Mấy năm nay Jae nhớ appa và umma lắm. Nếu có thể đi cùng appa và umma thì tốt biết mấy."

Rồi Jaejoong chợt nhớ tới hắn. Người mà cậu theo đuổi mấy năm nay nhưng luôn nhận được những lời từ chối cay nghiệt nhất. Chắc có lẽ chẳng còn nhiều cơ hội. Chi bằng cố gắng lần cuối cùng thử sao......Cậu muốn được con người đó yêu. Muốn làm người yêu của hắn dù chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi cũng được. Bằng tất cả nỗ lực, cậu sẽ cố gắng lần cuối cùng để khỏi ân hận lúc ra đi.

Lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Hoàng hôn hôm nay lại một màu đỏ như máu.

_"Appa......hôm nay Jae rất là vui..."

..........................................

CHAPTER 3

......................................................

Khung cảnh hiện ra......đó là một buổi chiều, khi một đứa bé với khuôn mặt dễ thương vừa đi chơi với đám bạn về. Nghe tiếng cãi vã trong gia đình, nó núp vào một góc chờ tiếng cãi vã kết thúc. Nhà nó ngay từ đầu đã không hạnh phúc. Kể từ khi nó nhận thức được thì nó biết, gia đình nó không hạnh phúc. Những cuộc cãi vã giữa cha mẹ nó ngày càng nhiều, đôi khi còn có cả bạo hành gia đình.

Người đàn bà ra ngoài mang theo cả hành lý, nó sợ quá chạy lại nắm lấy tay mẹ mình

_"Mẹ àh, đừng bỏ con mà"

_"Mẹ à, con sẽ ngoan mà"

Người đàn bà hất tay đứa bé bây giờ mặt lem luốc nước mắt tội nghiệp sang một bên, và tàn nhẫn xách cái vali bước đi. Để đứa bé khóc đến đỏ cả mắt cũng chẳng thèm nhìn lại. Năm đó nó được năm tuổi.

Khung cảnh lại xoay chuyển, cũng đứa bé đó nhưng đang đứng trên bãi cát ở một công viên. Xung quanh rất nhiều đứa trẻ khác cười và chỉ vào mặt nó, thậm chí có đứa còn hốt cả cát ném vào:

_"Cút đi đồ con hoang"

_"Tao không phải con hoang"

_"Mày là con hoang, mày không có mẹ"

_"Tao có mẹ, tao không phải con hoang."

Nói rồi nó lao vào đám trẻ và đấm vào mặt chúng. Trận đánh ngã ngũ, nó đứng nhìn bọn trẻ to xác gục xuống và nó mặt mũi chân tay chỗ nào cũng đều bầm dập. Một mình nó đánh lại hơn năm thằng to con chỉ vì chúng bảo nó là đồ con hoang. Nó mới 7 tuổi nhưng đã có quyết tâm sắt đá, đó là nó có thể coi thường người khác nhưng người khác tuyệt đối không được coi thường nó.

Khung cảnh lại tiếp tuc xoay chuyển. Hắn đang đứng dưới tán cây to trong sân trường để nhận lời tỏ tình của một cô bé gái. Cô bé ấy rất xinh.

_"Mình mến bạn, chúng ta làm bạn nha."

_"Uhm." Năm đấy nó 10 tuổi.

Khung cảnh xoay chuyển lần nữa, một sàn nhà với đầy mảnh vỡ trên đấy. Cô gái dễ thương, khuôn mặt đau khổ cất tiếng:

_"Chúng ta chia tay đi."

_"Tại sao?"

_"Tôi đã có người khác." Cô gái nói trong làn nước mắt

Rồi cô gái lại xách vali ra đi như mẹ nó 12 năm về trước. Năm đấy nó 18 tuổi......

Nó hận đàn bà, nó hận tình yêu......nó hận hết. Chẳng có gì là không thay đổi. chỉ có tiền là nghe lời thôi.

Nó cười lớn giữa một căn phòng ngổn ngang những mảnh vỡ.

_"Hận, tôi hận các người!!!"

....................................

Hắn choàng tỉnh, lại là giấc mơ ấy đeo đuổi. Hắn hét lên

_"Bao giờ mấy người mới để tôi yên."

Đáp lại chỉ có tiếng vọng của chính hắn trong ngôi nhà to lớn thiếu hơi người.

_"Tôi hận. Tôi sẽ trả đủ lại cho các người!!!"

Lại một ngày nữa trôi qua và giấc mơ cứ ám ảnh. Đó là ám ảnh từ quá khứ theo hắn đến hiện tại và có lẽ tương lai cũng thế. Chẳng bao giờ hắn ngủ mà không mơ thấy những người đàn bà. Những người phản bội hắn và mang theo cả con tim của hắn......

******************************

Hôm nay là tới cái hẹn của Jaejoong và vị bác sĩ già. Cũng như lần trước, cậu cũng đi làm những xét nghiệm tương tự và kết thúc bằng việc ngồi chờ trong phòng khám. Vị bác sĩ già nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu. Jaejoong cảm nhận được kết quả tồi tệ nhưng cậu vẫn mỉm cười và hỏi:

_"Thưa bác sĩ, kết quả như thế nào ạ?"

_"Không ngoài dự đoán của bác. Khối u này là ác tính, nó phát triển rất nhanh."

_"Thật sao? Vậy là cháu chẳng có khả năng sống nữa nhỉ? Haha..."

Nhìn cậu bằng một cặp mắt thông cảm và thương tâm, thật quá tiếc cho một con người còn quá trẻ. Vị giáo sư già hỏi cậu:

_"Cháu sợ lắm phải không? Bác rất lấy làm tiếc..."

_"Haha, không đâu bác sĩ. Cháu chỉ muốn biết mình còn sống khoảng bao lâu thôi?"

Giọng Jaejoong lúc này nghe rất gượng gạo. Làm sao có thể hỏi về ngày chết của mình một cách bình thản thế.

_"Không chắc gì cả. Nhưng nhiều nhất là 4 tháng. Cháu có muốn mổ không?"

_"Mổ cũng di căn mà phải không? Với lại có khi cháu chết ngay sau mổ ấy chứ. Cháu không mổ đâu."

_"Thế bác cho cháu nhập viện luôn được không? Cháu có cần làm gì nữa không?"

_"Bác sĩ ah, thực ra hôm nay là dỗ 8 năm cha mẹ của cháu. Và cháu có một chuyện vẫn chưa hoàn thành. Cháu nghĩ trước sau gì thì cũng chết, cháu muốn hoàn thành ước nguyện của mình trước lúc chết. Chắc cháu chẳng nhập viện đâu."

_"Không được đâu. Như thế cháu sẽ mau đi hơn đấy."

_"Cháu không sao mà. Bác cho cháu về nha. Chỉ cần cho cháu nhiều nhiều thuốc giảm đau mỗi khi cháu đau quá là được."

_"Cái này tùy cháu. Nhưng nếu cháu đổi ý cứ lại gặp bác. 1 tuần nữa cháu vào viện để bác vào thuốc hóa trị. Đây là điều kiện đấy."

_"Vâng, nếu tới lúc đó cháu còn sống...haha..."

*******************************

Jaejoong đang ngồi trên nghĩa trang ở mộ phần của cha mẹ. Những nén nhang cháy gần hết mà cậu chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng Jaejoong cũng tìm lại được nụ cười gượng gạo của mình.

_"Appa, umma. Hồi nãy con lại đi khám đó. Bác sĩ nói con chỉ sống được nhiều nhất 4 tháng nữa thôi. Bác sĩ bảo Jae vào bệnh viện để mổ nhưng Jae không muốn."

_"Appa, umma có vui không, chỉ cần 4 tháng nữa thôi là Jae gặp lại appa và umma rồi. Đến hôm nay là đúng 8 năm rồi đấy, 8 năm rồi Jae không gặp appa và umma."

_"Appa, umma biết không, người ta thường bảo Jae rất giống umma, ai cũng khen Jae xinh đẹp cả. Nhưng mà umma à, Jae có xinh thì người đó cũng có để ý Jae đâu. Jae yêu người đó."

_"Umma đừng bảo Jae ngốc, nếu umma gặp người đó thì umma sẽ biết vì sao thôi."

_"Appa, umma....hôm nay là cơ hội cuối cùng để Jae gặp người đó. Không biết người đó có tới không nữa. appa và umma phù hộ cho Jae nha."

******************************

Băng ghế đá niềm nở tiếp đón người tri kỷ, cây rẽ quạt già khẽ khua những cành khô khốc. Gió mang hơi nước từ đâu tụ lại, mưa thu bắt đầu nặng hạt. Jaejoong không buồn đi tránh mưa, cậu cứ ngồi đấy, mưa mỗi lúc một to, áo quần cậu đã ướt cả. Mưa thế này chắc người ấy không đến. Vậy là ngay cả cơ hội gặp người mình yêu lần cuối cùng cũng không thể. Cậu ngước lên nhìn trời...ông trời chưa bao giờ ưu đãi với cậu. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước, không biết là do mưa hay là do nước mắt. cũng có thể là cả hai. Cậu lại mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch

_"Appa àh......hôm nay Jae rất là vui..."

CHAPTER 4

..........................................

Không biết Jaejoong đã ngồi đợi bao lâu nữa, có lẽ nếu hôm nay là ngày trời mây tươi sáng thì bây giờ cũng là lúc mặt trời xuống núi. Jaejoong run cầm cập, môi cậu tím lại cả. Dù sao ngươi cũng không thể đến, thế là cậu không còn cơ hội nữa rồi.

Jaejoong mệt mỏi lê bước trên nền gạch, cậu biết mình hết cơ hội thật rồi. Jaejoong đứng dậy và rời khỏi nghĩa trang, chưa hết con đường đầy lá bao quanh nghĩa trang thì tai cậu bỗng nhận ra, mắt cậu trông thấy......

Chính là hắn trong bộ vest đen như mọi năm.

Khuôn mặt vẫn lạnh lùng và thu hút. Cậu níu phần áo ngay chính trái tim mình, cào vào da thịt để biết cậu không mơ. Hắn ở đó với chiếc ô đen, bước vào nghĩa trang, xuyên qua cậu như lớp không khí loãng.

/7 năm trời mà người vẫn chẳng nhớ....../

/Không sao, mình sẽ cố gắng lần cuối cùng....../

Lại một lần nữa, bóng dáng mảnh khảnh đứng trước cổng nghĩa trang chờ đợi. Mặt trời không còn, ánh sáng cũng chẳng còn, đâu đâu cũng chỉ là bóng đêm.

............................................................

Hắn đứng trước ngôi mộ của người đàn bà quen thuộc. Mắt hắn lạnh tanh.

_"Hôm nay là lần cuối cùng tôi đến đây. Tôi đến để trả thù......"

Hắn rủa xả, sỉ vả người đàn bà, hắn nói gì đấy với ngôi mộ lạnh tanh và bắt đầu cười như điên. Gió thổi mạnh, cuốn lời nói và nụ cười ác độc của hắn mang đến bên tai cây rẽ quạt. Thân cây già khẽ nhíu mày và thốt lên oan nghiệt và đau thương......

Hắn là Jung Yunho, là người mà người khác vẫn bảo: người đàn ông không có trái tim, tàn độc như rắn rết......

.........................................................

Cuối cùng cậu cũng đợi được hắn bước ra khỏi nghĩa trang. Đi ngang chỗ cậu đứng đợi, lần này là hắn lên tiếng trước:

_"Mày đứng đợi tao à?"

Jaejoong ngạc nhiên khi lần đầu tiên hắn lại mở miệng trước mà không phải là cậu chạy theo và hắn xem cậu như là không khí. Cậu như chết đứng tại chỗ, hắn nhếch mép và bỏ đi. Jaejoong lúc này mới sực tỉnh lại và chạy theo hắn. Cậu níu áo hắn lại:

_"Anh à, làm bạn trai em nha. Chỉ bốn tháng thôi được không? Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.

_"Bạn trai? Mày biết tao à?"

Cậu biết hắn? Biết gì nhỉ? Biết hắn năm nào cũng tới đây vào ngày này. Còn biết gì nữa không nhỉ? Hết rồi!!! Jaejoong ngây người ra và chầm chậm lắc đầu.

_"Em không biết gì về anh cả. Nhưng mà em yêu anh."

Yêu, cái chữ này hắn cực ghét. Yêu là cái quái gì, có làm hắn cảm thấy thanh thản không, có thể đuổi những ám ảnh quá khứ ra khỏi giấc mơ của hắn không? Yêu chả là cái quái gì cả!!! Nghe đến từ này là thấy thấy lợm giọng và buồn nôn kinh khủng.

Hắn quay ngoắt đi......

Cậu không thể bỏ cuộc vì đây là cơ hội cuối cùng rồi......

_"Anh không thể cho em cơ hội sao. Bốn tháng thôi, em chỉ cần bốn tháng thôi được không?"

Hắn đứng lại:

_"Tao nói mày nghe, nể tình mày chờ tao 7 năm nay, dù sao mọi chuyện cũng không phải lỗi của mày......mày nên đi trước khi tao đổi ý."

_"Anh à, em không sợ mà."

Hắn coi như không nghe thấy gì, một mạch bước về chiếc xe đỗ ở phía trước. Jaejoong không biết bám víu vào đâu nữa nên cậu vịn ra một cái lý do_mà chính cái lý do ấy đẩy cậu rơi xuống vực thẳm.

_"Anh àh, nể tình người thân của anh và ba mẹ của em có cùng ngày dỗ......anh cho em bốn tháng được không?"

Làm sao một con người có thể cố chấp đến ngu ngốc như vậy. Đâu phải cậu không được học hành? Tốt nghiệp khoa luật trường đại học danh tiếng nhất Seoul, chỉ là không còn cơ hội để trở thành luật sư giỏi thôi, chẳng lẽ cậu không hiểu điều này là không thể? Jaejoong bám víu vào một điều ngu ngốc nhất mà cậu nghĩ ra......và đơn giản cậu không biết mình đã chọc vào chỗ tử.

..................................................................

_"Anh àh, nể tình người thân của anh và ba mẹ của em có cùng ngày dỗ......anh cho em bốn tháng được không?"

"BỐP." Năm dấu ngón tay in hằn lên má cậu

Nghe xong câu nói, gân máu trên mặt hắn hằn lên dễ sợ, tay hắn nắm chặt lại, mắt thì hằn lên những tia máu. Hắn nghiến răng:

_"Nghiệt chủng, thực ra tao định tha cho mày nhưng đây là mày tự chuốc lấy. Bốn tháng phải không? Được thôi, tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết."

Hắn kéo tay cậu một cách thô bạo ném vào sau xe. Cậu ngã sóng xoài trên ghế và kinh ngạc vì không biết chuyện gì xảy ra với mình. Mọi chuyện có vẻ quá nhanh, hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhấn ga để chiếc xe lao đi vùn vụt.

_"Anh à, anh chở em đi đâu vậy."

_"Mày muốn tao trong vòng 4 tháng mà, tao cho mày 4 tháng. Tao thỏa nguyện cho mày đấy."

Hắn buông những lời như thế khi đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc.

_"Anh chấp nhận làm người yêu em sao?"

_"Người yêu?" Giọng hắn nhờn nhợn làm như cậu là một thứ gì đó rất kinh tởm

"Ai nói tao đồng ý làm người yêu mày. Mày chỉ là đồ chơi của tao thôi. Món đồ chơi có hạn sử dụng 4 tháng, tao muốn làm gì thì làm."

Jaejoong rất vui vì hắn đã chấp nhận cậu cho dù theo một cách khác chăng nữa. Jaejoong cứ tin mình đã làm đúng và cậu chưa bao giờ thử nghi ngờ con đường đã chọn có sai hay không? Hạnh phúc đong đầy con tim khi được ở bên cạnh hắn......chỉ cần như vậy là đủ, cho dù có bị xỉ vả và tủi nhục bao nhiêu cậu cũng không buông tay.

Jaejoong cũng muốn biết vì sao có thể si mê một con người từ lần đầu gặp và muốn biết vì sao bản thân cố chấp đến thế. Có lẽ chỉ do một chữ "duyên phận" mà thôi.

Chiếc xe dừng lại ở tầng hầm một tòa chung cư cao cấp, hắn mở cửa xe và kéo cậu xềnh xệc vào thang máy.

_"Anh à, chúng ta đi đâu vậy?"

_"Nhà tao, nơi mà mày sẽ sống trong bốn tháng."

/Anh ấy dẫn mình về nhà? Mình sẽ được sống đó trong 4 tháng cuối đời. hạnh phúc, tim mình rất hạnh phúc/

Hắn mở cửa và đẩy cậu thô bạo vào trong, hắn chốt cửa lại và tiếp tục lôi cậu vào trong một nơi mà theo cậu là phòng ngủ. Cậu nhìn hắn, miệng lắp bắp:

_"Anh à..."

Hắn nhếch môi rồi đẩy mạnh cậu dội ngược vào tường. Hắn bắt đầu tháo chiếc áo sơ mi ra khỏi quần tây và cởi những chiếc nút đầu tiên. Jaejoong hoảng hơn lúc nào hết, cậu không ngờ hắn đem cậu về đây chỉ để làm chuyện đó. Jaejoong khó khắn lắm mới thoát ra được mấy tiếng:

_"Anh à! Không được đâu. Chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau cả. Không phải em..."

"BỐP"

_"Ai cho mày phản đối? Mày chỉ là đồ chơi thôi, câm miệng lại cho tao"

Cậu đưa tay xoa lên má. Cảm giác rát buốt lan rần khắp mắt. Hắn đẩy sát cậu vào tường, hai tay nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu xé toạc ra. Áo rách tả tơi......

_"Anh à, làm ơn đi mà."

Cậu vừa nói vừa rơi nước mắt. Sợ !!! lúc này Jaejoong rất sợ......

"BỐP". Lại thêm một cái tát đau đớn vào mặt

_"Câm miệng ngay cho tao. Cái thứ õng ẹo như mày chỉ làm tao buồn nôn. Nước mắt mày chỉ làm tao kinh tởm. Đồ GAY!!!"

Cậu nín khóc. Đau đớn khi bị người mình yêu thương cùng cực xúc phạm không thua gì một tên điếm. Jaejoong nhắm mắt buông tay...

/Dù sao lần đầu tiên của mình cũng cho anh. Thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.../

/Appa...hôm nay...Jae rất là vui.../

............................................................

------------------END CHAPTER 4----------------------

CHAPTER 5

WARNING

Hắn thô bạo nắm lấy mái tóc Jaejoong và dúi mặt cậu về phía trước. Hắn đẩy mạnh làm cậu ngã xấp, đập mặt thật mạnh xuống chiếc giường lò xo. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì hắn lại nắm tóc và kéo cậu nằm ngửa ra. Cậu nhìn hắn đau đớn......

"BỐP"

_"Ai cho mày nhìn tao bằng con mắt đó."

Jaejoong nhắm mắt lại. Hắn đẩy đùi cậu gập lên và dùng hết sức xé mạnh chiếc quần vải, phần đáy quần rách chỉ tạo thành những đường nham nhở. Tay hắn luồn vào trong và xé luôn mảnh vải của chiếc underwear trắng. Hắn là thế !!! Chỉ cần bộc lộ nơi làm thõa mãn thú tính và thù hận của hắn.

Jaejoong cố bình tâm lại. Tất cả là do cậu muốn, tất cả là do cậu chọn. Dù tủi nhục và đắng cay thì cậu cũng không hối hận. Chỉ vì cậu yêu hắn đến không thể thở nổi rồi.

Hắn tháo cái áo sơ mi và vứt sang một bên, tiếp tới là sợi dây nịt bằng da. Hắn mở zip quần và kéo dương vật của mình ra khỏi underwear. Jaejoong vẫn nhắm mắt chỉ vì hắn bảo không cho cậu nhìn, nếu hắn bảo cậu tự móc mắt mình có lẽ cậu cũng đồng ý nữa. Chỉ cần được ở bên hắn mà thôi.

Hắn đưa tay nắm lấy dương vật của chính mình và tự làm nó cứng lên hết mức có thể. Hắn muốn cậu đau đớn, hắn muốn phá hủy cái con người nằm nhắm mắt và cam chịu dưới kia, cho dù có bị hắn cưỡng bức......

Hắn nắm cổ chân cậu đẩy ngược lên trên. Không hề chuẩn bị, hắn đâm mạnh dương vật vào cửa mình cậu. Tiếng hét thê lương vang lên

_"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Đau đớn...

Vụn vỡ...

Tội lỗi...

_"AAAAAHHHHHHHHHHHHHH"

"BỐP."

_"Câm miệng."

Đau khủng khiếp, đau tê tái từ thân xác đến con tim. Đó là tất cả những gì Jaejoong cảm nhận được lúc này. Cậu cắn chặt bờ môi đỏ mọng đến bật máu để không phải khóc hay hét lên, trong đầu cậu gào lên

Không sao...Jae rất hạnh phúc

...

Không sao... là Jae tự nguyện

...

Thật là chẳng sao cả

...

Appa à...

...

Jae không sao...vì Jae yêu anh.

Hắn nắm lấy cái áo sơmi, bóp miệng cậu nhét nó hết cỡ vào miệng Jaejoong. Ngay sau đó lấy sợi dây nịt da trói tay cậu cột vào những thanh sắt trên đầu giường, hắn muốn hành hạ Jaejoong bằng tất cả căm phẫn và không muốn cậu phản kháng, cũng chẳng muốn nghe bất cứ lời nào từ đôi môi của cậu.

Đôi mắt hé mở để nhìn người đàn ông mà cậu yêu thương đang cưỡng bức mình, mà cũng không phải...tất cả là do cậu tự nguyện. Suốt đời này Jaejoong cũng không bao giờ quên đâu, giây phút mà cậu thuộc về người cậu yêu. Nhưng suốt đời của cậu cũng chỉ nhiều nhất là 4 tháng, 120 ngày...

Cậu tự nguyện trao tất cả trong đau đớn dù biết mình chẳng thể nhận lại gì.

...

Tình yêu?

...

Không!

...

Hy vọng?

...

Không!

...

Được đối xử như một con người?

...

Không!

...

Chỉ đơn giản là đồ chơi có hạn sử dụng là 4 tháng.

..................................................................

Hắn sau khi đã vào hoàn toàn bên trong cậu chỉ với một lần đẩy, bắt đầu hành trình phá nát thân thể bên dưới. Hắn đẩy thật mạnh vào bên trong xong kéo ra khỏi rồi lại đâm vào. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, tiếp tục đâm mạnh vào bên dưới bất kể máu đã chảy lấm lem cả chiếc ra giường màu xám.

Thân thể bật máu...

...

Con tim bật máu...

...

Không sao...vì em yêu anh.

........................

Hắn cười như điên dại khi thấy nét mặt đau đớn của cậu. Hắn bắt đầu kéo chiếc áo sơ mi đã rách tả tơi ra để lộ phần ngực trắng của cậu. Hắn cười và bắt đầu những đường cào dài bằng móng tay độc ác của mình. Những vết xước dài rướm máu lần lượt hiện ra dưới móng tay ác quỷ.

Đau! Cậu cố không la. Mà cho dù muốn la cậu cũng không la được. Cái áo trong miệng làm miệng cậu mở ra hết cỡ, hai khóe môi đã rách ra ít nhiều. Đôi môi tím ngắt, trăng bệch hay đỏ vì máu cũng chẳng phân biệt được. Đôi môi run rẩy không thôi, những âm thanh yếu ớt cố thoát ra khỏi miệng, tựa hồ như những tiếng kêu đói khát trong đêm.

Cậu đói...

...

Đói tình yêu...

...

Hắn cũng đói...

...

Nhưng hắn là một con dã thú đói khát, hắn cào xé thân thể cậu bằng những móng vuốt sắc nhọn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn đâm mạnh dương vật mình vào nơi nhỏ bé ấy.

Hắn thỏa mãn mình bằng những cái đẩy thật mạnh.

...

Hắn thỏa mãn mình bằng những vết cào trên thân thể cậu.

...

Hắn thõa mãn mình bằng những bạt tai giáng xuống trên má cậu.

...

Hắn thõa mãn mình bằng những cái bóp cổ đến khi mặt cậu tím tái.

...

Hắn cười điên dại

...

Hắn nhìn khinh bỉ:

_"Mày là thứ làm tao kinh tởm. Tao muốn hành hạ mày, dày vò mày, phá nát mày để mày chỉ ước được mày chưa bao giờ sinh ra trên cái thế giới khốn kiếp này."

A ~ tiếng la không thể cất thành lời...

Vô vọng giữa không gian...

Thay vào đó là ánh mắt đau đớn...

Đôi mắt to sáng long lanh trước kia nay đã mờ đục...

Phải chăng đục vì sự dã man của quỷ...

Hay là đục vì sự thỏa mãn yêu thương cậu nhận đượctừ hắn ...

Hắn nhìn cậu quằn quại, thù hận trong hắn càng thỏa mãn, đau khổ con tim hắn càng giảm bớt. Hắn tiếp tục đâm mạnh, vào sâu bên trong và rồi kéo ra hết, mang theo cả máu và đau thương. Rồi lại đâm vào. Muốn hắn yêu à? Mơ tưởng xa vời. Nực cười! Hắn chả biết yêu thương là gì!!! Chỉ đơn giản là phá hủy, làm nhục thân thể và ô uế tâm hồn cậu.

Hắn di chuyển móng vuốt nhọn xuống vùng da ở lưng và đùi.

Cào!

Xé!

Nát!

Khi hắn tiến vào trong...

Máu!

Màu đỏ thấm hoen ra hai mép đùi...

Đau!

Nhưng không thể la...

Nước mắt càng không thể rơi. Vì hắn không thích thế...

Muốn ngất đi nhưng càng không thể, vì đây là lần đầu tiên của cậu với người cậu yêu.

Đầu bị giật mạnh bởi bàn tay thô bạo...

Hắn cười hả hê nhưng ánh mắt thì tràn đầy căm phẫn...

Hắn chà sát thân thể cậu bằng thứ cương cứng không ngừng ra vào bên trong cậu.

Giúp máu chảy ra...

Và lại tống vào...

Trơn!

Tốt! Với hắn...

Đau!

Hạnh phúc!

Với cậu!

Appa à, hôm nay Jae rất là vui

Câu nói ấy không ngừng lập lại liên tục trong đầu như 1 liều thuốc giảm đau hiệu quả. Jaejoong cố để nở nụ cười nhưng chợt nhận ra miệng đã bị dận chặt, khóe môi cũng đã rách.

Anh à, em cảm ơn. Giấc mơ của em thành hiện thực rồi

Em yêu anh...

Appa à, chờ Jae nhé !

Umma à, Jae sắp gặp lại umma rồi!

..........................................

Hắn phóng thứ của dã thú ra đầy trong cậu. Không nhìn lại thân thể tổn thương bên dưới. Hắn bước ra khỏi phòng.

Khi đứng ở cửa phòng, hắn nhìn lại thân thể của cậu: bầm dập đau thương. Hắn buông thõng một câu:

_"Nghiệt chủng! Ngay cả một con điếm cũng không bằng."

Khi nghe tiếng cửa đóng sập lại, lúc này nước mắt mới bắt đầu rơi.

Cậu muốn cười và nói, nhưng không thể. Chiếc áo vẫn ở trong miệng. Thôi thì chỉ nghĩ thôi...

/Appa à...hôm nay Jae rất là vui./

Chapter 6

Hắn lái xe lướt vùn vụt trên con đường cao tốc buổi đêm. Hắn, con tim hắn, khối óc hắn bị ám ảnh bởi một đôi mắt đầy nước nhưng đôi môi vẫn mỉm cười.

Hận, hãy hận đi!

Căm thù, hãy căm thù sâu sắc vào!

Như thế thì cái giá chà đạp lên một tâm hồn thánh thiện mới xứng đáng.

/Ngay từ đầu tao đã muốn bỏ qua, tất cả chỉ do mày tự chuốc lấy!/

Đêm ấy lại là một đêm hắn chìm trong men rượu, lại một đêm hắn không muốn về lại căn nhà của mình.

*************

Jaejoong vẫn nằm đó, đôi tay vẫn bị trói chặt trên đầu giường, hắn cột chặt đến nỗi vết lằn rướm máu, hai bàn tay tím lại do suốt một đêm máu không lưu thông, những mạch máu bị chèn ép khiến cho đôi tay tê dại và đau đớn. Cậu có thể cảm nhận đủ mọi loại cảm giác ở đây, bàn tay sưng vù và tím ngắt, khóe miệng thì muốn rách toạc ra vì chiếc áo nhét quá chặt và lâu, thậm chí ngay cả da mặt cũng chả còn cảm giác. Những vết cào cấu, cắn nát xuyên khắp cơ thể rướm máu và đau nhức, làn da mỏng manh chịu đựng cái lạnh cuối thu khi không có một mảnh vải trên người, bên dưới đau nhức chỉ với một cái động nhẹ. Nhưng, tất cả...tất cả nỗi đau ấy không xứng đáng vào đâu so với nỗi đau từ con tim non nớt của cậu, cậu không thể thở nổi với con dao đang cắm sâu trong tim. Cậu không đau vì bị hắn hành hạ, chỉ đau đớn vì biết mình chẳng có cơ hội nào. HẮN GHÉT CẬU, thâm chí là kinh tởm. Có lẽ nào con đường cậu chọn là sai? Nhưng mà cho dù có sai thì cậu vẫn cam tâm tình nguyện...

/Nếu tình yêu Jae dành cho anh là sai trái, Jae cũng bất chấp/

/Nếu tình yêu Jae dành cho anh chỉ có đau khổ, Jae chấp nhận./

/Nếu tình yêu Jae dành cho anh là tội lỗi, Jae xin một mình gánh hết.../

/Jae yêu anh, rất yêu./

Khi những cơn đau thể xác ập về, cậu chỉ cố nghĩ về tình yêu cậu dành cho hắn, như thể là một liều thuốc giảm đau. Một con người sắp chết như cậu, có cố chấp một lần thì cũng không có gì phải ân hận cả.

Jaejoong mở mắt nhìn trần nhà, một màu đêm xám xit, lạnh tanh. Bất chợt cơn đau đầu quen thuộc ập đến, lần này còn đau hơn những lần trước.

Đau đến nước mắt tự nhiên chảy ra...

Đau đến chỉ ước gì được chết đi...

Đau đến không còn hơi sức để thở...

Đau nhưng không thể la lên vì miệng đã bị nhét chặt...

Đau đến ngất...

/Jae đau quá, appa ơi./

Khi cơ thể không thể chịu được cơn đau, cậu ngất đi với khuôn mặt ngập trong nước mắt.

*********************

Hắn trở về nhà khi trời tờ mờ sáng. Hắn bước vào căn phòng của chính mình và buông ánh nhìn lên cái thân thể tội nghiệp bất động kia. Hắn lướt qua đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong vút bết chặt vào nhau. Nước mắt theo hai bên khóe tạo thành những vệt dài loang lỗ trên khuôn mặt nhợt nhạt. Hắn đưa mắt nhìn xuống thân thể trần trụi của cậu đầy những vết cắn và cào cấu, rồi tới vệt máu loang lổ trên tấm ra xám xịt, hai bàn tay sưng vù vì bị trói chặt quá lâu, khóe miệng rướm máu...

Hắn đã thỏa mãn cơn hận sao???

Tại sao hắn không cảm thấy thanh thản tí nào? Tại sao lại có cảm giác của người gây nên tội. Hắn ngồi xuống giường và vò đầu.

Lỗi lầm là tại đâu???

Hắn cởi trói cho cậu, lấy cái áo ra khỏi miệng cậu. Jaejoong vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn không nói gì, không suy nghĩ gì cũng chả cảm thấy gì. Lòng kiêu hãnh của hắn biến mất đi đâu, hắn chỉ không chịu nỗi cái hình ảnh đang nằm trên giường của hắn. Hắn nhúng cái khăn ướt lau sơ khuôn mặt cho cậu. Đừng hỏi vì sao hắn làm thế, chỉ là đôi mắt ấy ám ảnh và bảo hắn phải làm thế...

Cảm giác buốt rát và lành lạnh từ những vết thương trên khắp cơ thể làm Jaejoong nhăn mặt và tỉnh dậy. hình ảnh trần nhà màu xám là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, kế bên ấy là hình ảnh hắn nhúng tăm gòn vào lọ thuốc mà bôi lên những vết rách trên da thịt cậu. Khuôn mặt tuyệt nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc, hắn làm việc ấy như một cái máy. Hắn chấm thuốc và bôi vào từng vết xước nhỏ trên ngực cậu, tới khóe môi. Cậu mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên còn hắn vẫn một màu lạnh lẽo.

Hắn đứng dậy, cất cái hộp y tế. Mở tủ quần áo và vất ra cho Jaejoong một cái áo sơ mi.

_"Đi hay ở tùy mày. Nhưng tao khuyên mày nên đi trước khi tao lại điên lên, lần sau không nhẹ nhàng như lần này đâu."

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Jaejoong, một đôi mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Jaejoong gượng gạo ngồi dậy và nắm lấy chiếc áo sơ mi mà hắn đưa để choàng vào. Bàn tay sưng vù đau nhức đưa lên cài lại từng hạt nút, trông điệu bộ tội nghiệp đến thảm thương. Hắn đi lại và hất tay cậu ra và tự mình cài lại cúc áo cho Jaejoong. Jaejoong nhìn chăm chú vào mặt hắn, chợt thấy hắn có lẽ không đáng sợ đến vậy. Chẳng phải là hắn đang chăm sóc cho cậu sao?

Tay Jaejoong hơi run rẩy đưa lên chạm vào má hắn, hắn vẫn dửng dưng làm chuyện của mình như không có gì. Đôi môi anh đào bắt đầu mấp máy.

_"Em yêu anh vì thế em ở lại được không?"

Hắn dừng tay, mắt vẫn không ngước lên nhìn lên, chỉ đơn giản là dừng hành động đang làm, buông một câu nói lạnh lẽo:

_"Tùy mày, tao không quan tâm."

Hắn để Jaejoong ngồi đó và đi ra ngoài. Jaejoong tuy đau đớn nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Ít nhất hắn đã không còn xua đuổi cậu nữa, vẫn còn chút gì đó mà theo cậu là rất ngọt ngào. Cậu mỉm cười, quyết tâm sống những ngày còn lại bên hắn, cho dù có đau đớn thì cũng cam lòng. Jaejoong nghiêng đầu ngửi mùi của hắn còn xót lại trên tấm áo. Đôi môi lần nữa lại nở một nụ cười rạng rỡ

/Appa ah...hôm nay Jae rất là vui./

........................

Đã một tuần kể từ lúc hắn mang Jaejoong về nhà, nhưng quan hệ của hai người vẫn chẳng khác gì 7 năm nay. Hắn vắng nhà thường xuyên và thậm chí nếu có nhà thì hắn cũng chẳng nhìn cậu lấy 1 cái. Hắn bước qua Jaejoong như bước qua một lớp không khí: lạnh lẽo và vô cảm.

Những gì ấm áp mà Jaejoong tưởng tượng ra theo thời gian trôi dần, chẳng còn xót lại mấy chút. Jaejoong thậm chí không biết gì về hắn ngoài cái tên Jung Yunho, mà cũng chẳng phải tự hắn nói, chỉ là vô tình biết được khi cậu dọn dẹp nhà cửa của hắn và thấy hộp danh thiếp.

/Thì ra anh ấy tên Yunho/

Con người ta khi đã có thứ mình muốn thì lại muốn thứ cao hơn nữa. Ngày xưa cậu chỉ ước là mình được ở cạnh hắn nhưng giờ khi đã được toại nguyện cậu lại muốn hắn nói chuyện với cậu, chú ý đến cậu, chứ không phải cứ như gió lặng lẽ lướt qua nhau. Cậu không muốn hắn cứ im lặng không nói gì thậm chí khi cậu cố tình hỏi. Jaejoong vẫn biết tham nhiều thì không tốt, nhưng cậu vẫn tự nhủ đây là lần cuối cùng mình ước, vì thế ngày qua ngày vẫn sống trong một bầu trời màu xanh dù trong thâm tâm vẫn biết rằng là không thể nào.

.............................................

Jaejoong cầm cây viết gạch ngang một đường màu đỏ nổi ngang qua số 110.

/Mình chỉ sống được nhiều nhất 110 ngày nữa thôi sao? Sao lại nhanh vậy chứ?/

Từng ngày, từng ngày cậu cầm viết gạch ngang một con số. Khoảnh khắc ấy sao cứ nghèn nghẹn trong tim, cứ như là lên dây cót cho một chiếc đồng hồ, thời khắc chiếc đồng hồ chạy hết vòng dây là một ngày nữa lại qua, đến một lúc nào đó không xa lắm, khi chiếc đồng hồ hoàn toàn đứng thì cũng đến lúc cậu phải ra đi. Ban đầu không tiếc nuối gì nhưng khi sống bên hắn, cậu thấy mình chưa cam tâm tình nguyện ra đi nếu không cố gắng nổ lực hơn nữa, để khi cậu ra đi, ít nhất hắn còn nhớ đã từng có một người tên Kim Jaejoong đi ngang qua cuộc đời hắn. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của cậu ngày càng tồi tệ, mà chuyện giữa Jaejoong và hắn một chút cũng tiến triển cũng không có .

/Appa àh, còn 110 ngày nữa là Jae sẽ được gặp lại appa và umma, appa vui không? Jae rất là vui đấy.../

/Có một chuyện mà tới giờ Jae vẫn chưa làm được, appa nói Jae phải làm sao đây...?/

Đặt cây viết vào trang đầu tiên của cuốn nhật kí, nhẹ nhàng gấp lại, Jaejoong trằn trọc không ngủ được.

/Anh àh, Jae phải làm gì để anh nhìn thấy Jae đây?/

CHAPTER 7

Hắn thức dậy đúng vào 6h sáng như mọi ngày. Hắn cảm thấy trong người khá mệt mỏi vì gần đây công ty có nhiều việc cần đích thân hắn giải quyết. Hắn nhướn người vươn vai hít thở không khí trong lành buổi sáng.

Như một thói quen, hắn bước chân vào căn bếp để lấy bình sữa. Gần đây nơi này có hơi người, không còn lạnh lẽo như trước nhưng hắn không quan tâm. Rồi hắn ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ngay cả khi còn chưa bước tới căn bếp. Hắn đương nhiên biết vì sao. Từ ngày hắn dẫn cái kẻ kia về, sáng tối hắn vẫn có một bàn đầy thức ăn đấy thôi. Jaejoong nấu rồi dọn sẵn lên đó, sau đó chỉ dám đứng xa xa nhìn hy vọng là hắn sẽ ăn. Jaejoong ngay cả ngồi cùng bàn cũng không dám ngồi.

Nhưng sự thật mà nói hắn chưa bao giờ thử động đũa vào món ăn của cậu. Jaejoong vẫn thường nhìn hắn với ánh mắt như năn nỉ "anh-ăn-một-chút thôi-cũng-được" tuy cậu không trực tiếp nói điều đó ra miệng. Một lần cậu đánh liều nắm cổ tay hắn lại, cậu nói với hắn.

_"Anh ăn một chút rồi hãy đi làm."

Hắn cảm thấy nực cười, đồ chơi thôi mà cứ như vợ. Ngay lập tức hắn giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu. Nhếch môi cười sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jaejoong, hắn cầm nguyên đĩa thức ăn mà cậu cất công dậy từ sáng sớm để làm quăng vào sọt rác không thương tiếc. Jaejoong biết hắn ghét mình nhưng tại sao lại chà đạp lên thức ăn như vậy. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đã ít nhiều đỏ lên và long lanh chực trào ra...

_"Tại sao?"

_"Kinh tởm!"

Hắn bỏ vào phòng mình để chuẩn bị đi làm, để lại Jaejoong sau lưng đang nghẹn ngào. Cậu mỉm cười khi nước mắt bắt đầu rơi, Jaejoong vừa thu dọn những đĩa thức ăn khác trên bàn hát nhẩm theo một bản tình ca vui nhộn. Sao tự nhiên hôm nay miệng cậu rất đắng......

/appa...hôm nay Jae rất là vui.../

Hắn đang đứng ở cửa bếp, chỉ tình cờ hắn đi ngang thôi. Hắn nghe câu nói đó liền xa sầm nét mặt, sau đó nhếch mép độc ác.

/để tao coi mày chịu được bao lâu...tao sẽ cho mày sống không bằng chết./

Từ lần đó về sau cậu chỉ nấu thức ăn rồi dọn lên bàn với hy vọng rằng hắn sẽ thử động đũa. Cậu không bảo hắn ăn, chỉ là đứng nhìn hắn thôi. Từ lúc ba mẹ qua đời, Jaejoong tự làm mọi việc, tuy tiền không thiếu nhưng cậu muốn tự mình vào trong căn bếp mà mẹ cậu vẫn nấu, cậu không thuê người làm là vì vậy. Jaejoong thèm được người khác ăn món ăn do mình nấu, nhất là hắn...người cậu yêu.

.............................................

Với một đêm thao thức không ngủ, Jaejoong không biết phải làm sao để mọi chuyện tốt đẹp hơn giữa hắn và cậu. Jaejoong khổ sở với cái ý nghĩ là cậu đang mất đi từng ngày một, với cái đà này thì ngay khi mồ cậu xanh cỏ chắc hắn không còn nhớ cậu là ai. Jaejoong cảm thấy mình chưa cố gắng hết sức, không còn nhiều thời gian cho cả cậu và mối tình của cậu.

Có lẽ khi găp appa, appa sẽ chê cậu ngốc vì khi sắp chết lại không làm những gì vui vẻ lần cuối, đi những nơi yêu thích mà cứ phải dấn thân vào đâu khổ.

Nhưng...

Kim Jaejoong không ngốc vì Kim Jaejoong rất yêu Jung Yunho.

Việc vui vẻ chính là nhìn thấy hắn mỗi ngày đến khi xuôi tay cho dù có bị chà đạp. Nơi yêu thích nhất chính là bên cạnh hắn. Vì vậy mà Kim Jaejoong không ngốc, chỉ là hơi cố chấp mà thôi. Suốt một đêm suy nghĩ, cuối cùng Jaejoong cũng dùng tới cách mà trước đây chỉ cần nghĩ tới là cậu thấy thật rùng mình, tuy nhiên với hắn thì không sao cả.

Jaejoong đứng trong bếp nấu ăn như mọi buổi sáng dù không chút hy vọng nào là hắn sẽ ăn. Khi chuông đồng hồ điểm 6h, cậu biết chốc nữa sẽ gặp hắn. Jaejoong đặt tay lên ngực trái dỗ dành cho trái tim bớt đập nhanh một tí, cậu đứng tựa người vào thành bếp, một chân cong lên theo tư thế mà cậu thấy là đẹp nhất. Ngay khi vừa nghe âm thanh mở cánh cửa tủ lạnh, lập tức cậu quay lại mỉm cười thật tươi.

_"Chào Yunnie buổi sáng. Yunnie ăn sáng đi, em làm mấy món ngon lắm."

Hắn quay lại theo tiếng nói và lập tức đứng im, nheo mắt lại... Jaejoong với mái tóc ướt nước bết lại phủ lên sau gáy, cậu đang bận trên người độc mỗi chiếc áo sơ mi màu xám của hắn hôm trước, thậm chí nút cũng chỉ cài có vài hột. Chiếc áo của hắn dài chỉ quá đùi một tí, khiến Jaejoong khoe nguyên cặp chân thon mịn màng của cậu, đâu đó vài chỗ còn sót lại mấy vết hồng hồng do da non kéo lên sau lần trước...

Jaejoong nhiều lúc cũng không biết mình nghĩ gì nhưng cậu sẽ thử mọi cách. Jaejoong mỉm cười với hắn, nhưng đâu đó trong đôi mắt cậu thoáng hiện lên một tia lo lắng, hắn liệu có thấy cậu quyến rũ không? Có lẽ với người bình thường thì cậu quyến rũ, nhưng có lẽ Jaejoong quên rằng hắn không hề bình thường, hắn hành hạ và căm ghét cậu...

"BỐP"

"BỐP"

"BỐP"

"BỐP"

Jaejoong chưa kịp vui vì thấy hắn đứng yên thì đã thấy mình bị tát vào mặt tới tấp. Cậu đã sai rồi sao?

_"Mày nghĩ nhà tao là cái động điếm à?"

"BỐP"

Hắn dùng hai tay xách cổ áo cậu lên

_"Mày mặc cái quái gì đây, dùng để quyến rũ mồi chài đàn ông à."

_"Yunnie ah...Jae không..."

"BỐP"

_"Cấm mày gọi tao là Yunnie, tên đó không phải cho mày gọi."

Hắn dùng tay bóp hai bên miệng cậu đến đau nhức, hắn gằn từng tiếng:

_"Gọi-tao-là-ngài-Jung. Đồ điếm mạt hạng"

Nói rồi hắn xô cậu không thương tiếc nằm chỏng choài dưới mặt đất. Jaejoong vịn tay vào chân ghế gần đấy mà cố gắng đứng lên. Cú ngã mạnh đập người xuống sàn khiến cả người Jaejoong đau buốt. cậu ngồi vào chiếc ghế và một mình lẩm bẩm

_"Thì ra cách này không tác dụng với anh ấy, chắc tại mình xấu quá."

Cậu gục mặt xuống bàn ăn, tựa trán vào hai cánh tay đang vòng lại trên bàn, cơn đau quen thuộc lại nhân cơ hội ập đến...

/Jae không đau....../

/Jae không buồn....../

...

/Jae không đau....../

/Jae không buồn....../

...

/Jae không đau....../

/Jae không buồn....../

Chapter 8

Khoa thần kinh_Bệnh Viện Đa Khoa Seoul

Jaejoong ngồi đối diện với vị giáo sư già trong căn phòng một màu trắng quen thuộc. Người bác sĩ nhẹ nhàng hỏi cậu:

_ "Dạo này cháu thấy trong người thế nào?"

_ "Dạ, vẫn vậy. Nhưng những cơn đau càng lúc càng nhiều và lâu hơn."

Vị bác sĩ già nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu:

_ "Cháu đừng cố chấp nữa, nhập viện đi. Tình hình của cháu càng lúc càng nguy hiểm, bác nghĩ cháu phải hóa trị thôi. Bây giờ mà có mổ chắc cũng chẳng kịp nữa."

Đôi mắt cậu chợt buồn thiu:

_ "Dạ cháu cám ơn bác, nhưng mà cháu quả thật có việc chưa làm xong, nếu cháu vào viện chắc chẳng còn cơ hội nào cho cháu thực hiện nó nữa."

_ "Tùy cháu vậy. Để bác kê đơn thuốc và một số thuốc giảm đau, nửa tháng sau tái khám. Nhưng nếu có chuyện gì thì vào bệnh viện ngay nhé."

_ "Cám ơn bác sĩ."

Cầm giỏ thuốc trên tay, jaejoong bước vào xe taxi. Cậu vốn định về thẳng chung cư của hắn nhưng lâu rồi, từ ngày về nhà hắn ở cậu chưa đi thăm ba mẹ...

.......................................

Cây rẽ quạt già và băng ghế đá tri kỷ lại một lần nữa chào đón cậu. Bây giờ là đầu mùa đông, nghĩa trang chỉ còn nhưng thân cây sừng sững, trơ trụi lá. Cậu đặt bó ly trắng muốt xuống nền đất lạnh, hoa tuyết rơi đầy trời, tan tác......

/Appa, umma...Jae đến thăm hai người đây...

Jae mệt quá, Jae chỉ muốn được ngủ ngay thôi...

Appa, vui vẻ quả thật rất khó...

HayJjae từ bỏ hả appa...anh ấy ghét Jae, anh ấy không yêu Jae.../

Jaejoong nằm xuống trên nền đất lạnh cạnh mộ của ba mẹ cậu. Gió thổi, tuyết rơi. Hơi thở phả vào không khí thành đám sương màu trắng, nước chưa rời khỏi mắt đã đông lại thành vệt dài loang trên má...cậu nhắm mắt, mong muốn được ngủ thật yên lành...ngủ mãi mãi thì thật tốt...

.....................

Rời khỏi cổng nghĩa trang, bước chân Jaejoong dừng lại ở băng ghế. Khi cái lạnh của đá chạm vào người cậu, tự nhiên jaejoong nước mắt chảy dài.

/Ấm quá!/

Cậu cởi chiếc áo khoác dày trên người mình, chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng manh, gió quật làm bó sát vào da thịt. Cái lạnh đến tê tái ấy chả thấm vào đâu với cái lạnh mà cậu phải chịu đựng, mà con tim cậu đang phải cưu mang. Mở miệng hát nhẩm một khúc tình ca buồn, Jaejoong cứ ngồi thế để thời gian đi qua, gió lùa về, tuyết vương lại trên tóc, tình yêu cứ thế mà đau đớn hơn...

........................

Trời xế chiều, Jaejoong rời ghế đá và quay trở về nơi vốn không thuộc về cậu, Jaejoong sẽ trở về để nấu cơm và chờ đợi một lần quay đầu nhìn lại của hắn như mọi ngày trong khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi của cuộc đời......

/Còn chưa tới 90 ngày nữa là em phải xa anh vĩnh viễn rồi.../

Khi vừa mở cánh cửa của căn hộ chung cư cao cấp, Jaejoong bước vào trong và đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn ngồi bất động trên ghế, mắt nhìn đăm chiêu ra cửa sổ, ngón tay miết miết thái dương ra vẻ rất mệt mỏi. Đây có lẽ là một hình ảnh rất bình thường nhưng Jaejoong rất ngạc nhiên vì có bao giờ hắn ở nhà giờ này đâu? Lại còn ra vẻ mệt mỏi và buồn bã đến thế? Jaejoong chợt thấy lòng thắt lại, ước gì có thể là người có thể chia sẻ với hắn điều làm hắn băn khoăn suy nghĩ, nhưng Jaejoong vẫn biết rằng việc đó là không thể nào. Nắm chặt bàn tay như để tiếp thêm cho mình sức mạnh, như thể đang quyết tâm...Jaejoong đi nhanh về phía hắn

_ "Yunnie đi làm về sớm vậy? Yunnie bị đau ở đâu à?"

/hy vọng anh ấy sẽ không tức giận vì mình gọi anh ấy là Yunnie.../

Hắn không phản ứng gì, cứ như cậu không hề tồn tại. Như thế theo một khía cạnh nào đó cũng tốt, hắn không mạt sát cậu như mọi khi. Jaejoong tiến tới đặt hai tay lên vai hắn, nhiều lúc cậu cũng không biết ở đâu mình thừa can đảm thế. Đôi tay run run xoa bóp cho bờ vai mệt mỏi của hắn, chân mày hắn khẽ giãn ra, thư thái. Jaejoong nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp hai bên thái dương của hắn, hắn bất chợt nắm tay cậu lại, cả hai cùng bất động. Jaejoong bất động vì một chút ấm áp xen lẫn nỗi sợ hãi to lớn bao trùm, còn hắn thì bất động vì một lý do nào đó, phải chăng là rung động...? Nhưng rồi hắn thả tay cậu ra và nhắm mắt lại, Jaejoong cứ thế xoa bóp cho hắn, cả hai không nói một lời. không khí cứ trôi qua trong yên lặng như thế.

Jaejoong mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ rằng có lẽ hắn đã chấp nhận cậu một chút, hy vọng lại được nhen nhóm thêm một chút.

_ "Anh ăn gì chưa? Em nấu cho anh ăn được không?"

- "..."

_ "Anh đau chỗ nào sao?"

_ "..."

Hắn mở mắt và rồi nhíu mày, Jaejoong quan sát từng nét cử động trên khuôn mặt hắn. Cậu biết mình đang làm phiền hắn, nhưng chỉ vì một chút hy vọng ấy mà cậu không biết dừng lại đúng lúc. Nước mắt như chảy ngược vào bên trong, ứ lại ở cổ. Cái cảm giác tưng tức ở ngực...quả thật là đau lắm, giọng jaejoong có một chút lạc đi.

_ "Em biết rồi, em xin lỗi, em sẽ không nói nữa..."

_ "..."

_ "Tao không sao, tao cũng không đói."

Hắn đứng dậy rời khỏi ghế và trở về phòng mình. Khi hắn vừa đi khuất, hai chân Jaejoong khuỵu xuống như thể chúng không thể nào chống đỡ cho thân thể của chủ nhân, nước mắt lăn dài trên má...phải chăng vì quá hạnh phúc?

/Appa...hôm nay Jae rất là vui/

.................................

Hắn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, sau khi nhìn qua khe hở từ phòng mình.

/Có lẽ mày khác họ.../

Chapter 9.

Jaejoong ngồi bó gối trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và gục đầu tựa vào chính đôi chân của mình. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn ư? Có lẽ không phải, chỉ là một chút hy vọng gì đó làm cậu vui suốt mấy ngày hôm nay. Tuy hắn lại trở về ít nói như xưa nhưng hắn không còn có những câu nói tàn nhẫn với cậu nữa. Chắc có lẽ hắn đã thay đổi một chút rồi chăng?

Với lấy cuốn nhật ký, Jaejoong viết vào đó những lời từ tận trái tim - /Có lẽ anh ấy đã có chút để ý tới mình./

........................

Jaejoong đang dọn dẹp nhà cửa thì chuông điện thoại vang lên, do dự một lát cậu đi đến bắt điện thoại.

_ "Alo?"

_ "Tao đây, mày vào phòng tao đem xấp hồ sơ màu xanh tới công ty cho tao."

...

Jaejoong không thể tin là hắn lại gọi cho cậu, dù biết rằng cuộc gọi này chả có ý nghĩa gì ngoài việc hắn quên mang theo đồ và cậu lấy giùm hắn. Jaejoong gật đầu liên tục như thể hắn đang ở trước mặt mình.

_ "Mày câm à? 30 phút nữa đem tới công ty cho tao."

_ "Công ty? Ở đâu vậy Yunnie?"

_ "Đường Mirotic, công ty DBSK

_ "Vâng, Yunnie. Em sẽ đem tới ngay"

...

_ "Mày tới công ty mà mở miệng gọi tao bằng Yunnie thì mày biết tay tao."

_ "Em biết rồi, Yunnie."

Cậu nhanh chóng chạy vào phòng hắn lấy xấp hồ sơ màu xanh bỏ quên trong ngăn tủ, thay vội bộ đồ cho lịch sự và lên xe taxi đến công ty hắn. Trong lòng Jaejoong vui không tả xiết, vậy là hắn có một chút chấp nhận nhỉ? Dù sao hắn cũng đã gọi điện nhờ vả cậu, mặc dù trên thực tế những câu nói đó tựa hồ chỉ là mệnh lệnh.

Hắn ngồi gác chân lên ghế, hắn thật ra chẳng phải quên hồ sơ gì cả, chỉ là hắn cảm thấy đến lúc nên buông tha cho cậu, như một người đáng thương chăng? Có lẽ thế nhưng hắn không quan tâm nữa, những tưởng khi hành hạ và chà đạp cậu thì hắn có thể thoát khỏi những giấc mộng ấy, thoát khỏi cái quá khứ mà hết lần này đến lần khác ám ảnh hắn, hắn những tưởng hành hạ cậu sẽ trả được thù, những tưởng hành hạ cậu tâm hồn hắn sẽ thanh thản một chút. Nhưng hắn đã sai lầm ngay từ đầu. Khi nhìn Jaejoong cứ cam chịu và tha thứ hết như vậy thì hắn không cam lòng...

Nếu...!!! Chỉ là nếu hắn gặp cậu trước. Nếu hắn được trẻ lại mười mấy hai mươi tuổi. Nếu cậu được sinh ra cách đây nhiều nhiều năm về trước thì mọi thứ sẽ khác đi...

Nhưng...

Gặp cậu sớm hơn là một điều không thể. Thật nực cười vì không thể là không thể. Nếu rốt cuộc vẫn chỉ là nếu, không bao giờ là hiện thực.

Cậu còn quá trẻ để chôn vùi cuộc đời bên cạnh một người không thể yêu cậu, bên cạnh một người chả còn biết hay đúng hơn đã quên mất tình yêu là cái quái gì nữa.

Nếu hắn gặp cậu sớm hơn mười mấy hai mươi năm về trước thì có lẽ là khác rồi, có lẽ hắn chẳng phải đau khổ và hành hạ cậu cho thỏa hận. Nhưng gặp cậu sớm hơn ư...? Ha ha ha ...

/Tao nên để mày đi rồi nhỉ.../

**************

Jaejoong bước vào đại sảnh công ty, cậu nhìn xung quanh và tìm bàn tiếp tân.

_ "Xin lỗi chị, cho tôi gặp anh Jung. Anh ấy bảo tôi mang hồ sơ đến đây."

_ "Anh Jung? Cậu có thể nói rõ tên không?"

_ "Dạ vâng, anh ấy tên Jung Yunho."

_ "Ah, cậu có hẹn trước với chủ tịch Jung không?"

/Anh ấy là chủ tịch sao?/

_ "Ah, tôi ở nhà anh ấy. Anh ấy quên xấp hồ sơ này ở nhà và bảo tôi mang đến."

_ "Cậu chờ một chút, tôi sẽ báo cho chủ tịch"

----------------

Cốc cốc cốc

_ "Vào đi."

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, cậu hồi hộp mở cánh cửa và bước vào trong. Cậu ngước nhìn hắn và trái tim cậu bị rơi xuống chẳng nhẹ nhàng chút nào, Jaejoong cứ nhìn trân trối như thế, không nói được câu nào cả.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành to lớn, đúng phong cách của một ông chủ. Chiếc áo sơ mi mà cậu ủi mấy hôm trước trông có vẻ nhàu nát, hàng cúc áo đã không còn cái nào ở đúng vị trí của nó. Và đó vẫn chưa là gì khi so với hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngồi trên đùi hắn, y phục của cô nàng chẳng khá hơn mấy với chiếc váy công sở đã được kéo lên quá đùi...

Có lẽ họ vừa mới vui vẻ, thậm chí là đang vui vẻ. Cậu đang làm phiền hắn sao?

_ "Xin lỗi, em vào không đúng lúc."

_ "Không sao, dù sao tao cũng xong rồi. Mày để lên bàn và về đi"

_ "Ai thế, Yunnie?". Cô nàng ỏng ẹo trên đùi hắn và nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

/Anh nói em không xứng gọi tên đó, còn cô ấy thì được./

_ "Osin mới"

Rồi hắn quay lại lạnh lùng nhìn cậu.

_ "Sao mày còn đứng đây, về nhà đi."

_ "Vâng."

Jaejoong mỉm cười thật tươi chào hắn và bước nhanh ra cửa... Hắn nhìn theo, khẽ thở dài và cười buồn. Mọi việc nên trở về với cái quy cũ vốn có của nó.

_ "Có thật đó là osin nhà anh không? Osin gì mà đẹp vậy?"

_ "Cút ra ngoài"

Cô gái giật mình không dám nói thêm gì nữa, vội vàng chỉnh lại trang phục rồi ra khỏi văn phòng. Còn lại một mình, hắn im lặng không nói gì thêm nữa, chỉ là mọi việc nên đến hồi kết thúc.

.....................................................................

Jaejoong bước nhanh ra khỏi công ty, vội vàng còn hơn cả lúc cậu đến đây. Cậu vẫn biết là hắn có những người con gái bên ngoài, những vết son khác màu trên áo, mùi nước hoa nồng nặc còn vương lại, chẳng lần nào giống lần nào. Nhưng cậu chỉ là câm lặng và giả vờ như không biết...

Jaejoong cũng muốn ghen nhưng cậu lấy quyền gì để được ghen chứ? Vốn dĩ ngay cả việc ở bên cạnh hắn cậu cũng phải cầu xin mới được... Cậu cảm giác được là con tim mình đang tan vỡ, trái tim vốn không lành lặn, nay lại rạn thêm một chút. Cậu chẳng thể biết lúc nào thì nó tan ra thành trăm mảnh...

/Không sao đâu Jae, anh ấy có một cô gái như vậy chứng tỏ anh ấy rất thu hút/

/Anh ấy ít ra còn coi Jae là osin, nghĩa là người nhà anh ấy nhỉ.../

Vốn biết cái lý do osin là người nhà hết sức là ngu ngốc, nhưng Jaejoong đâu thể suy nghĩ gì khác. Cậu trông mong gì sao? chẳng lẽ hắn lại bảo: "đây là người yêu của anh? Hay chí ít đây là người rất yêu anh..." ít ra lúc ấy cậu còn biết: tình yêu của cậu dành cho hắn, hắn có để tâm tới.

Jaejoong ngồi yên trên taxi, để mặc cho người tài xế chở cậu đến bất cứ đâu. Hình ảnh hắn cùng cô gái đang âu yếm nhau, cô gái gọi hắn là Yunnie cứ tua qua tua về trong trí não, tựa hồ một cuốn phim quay chậm. Theo đó mà từ từ cậu thấy không khỏe, rất không khỏe. Đầu cậu đau nhức, bụng cậu quặn lên, ngực tức đến không thở được. Jaejoong cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Trong phút chốc cậu đã ganh tị...

Cô gái ấy thì có gì hơn cậu chứ? Chẳng lẽ vì cậu là con trai sao?

Jaejoong bước nhanh xuống xe và nôn hết số đồ ăn ít ỏi mà cậu đã ăn. Tại sao tình yêu khiến cho cậu ra như thế này chứ? Chẳng lẽ đã đến lúc cậu nên rời bỏ hắn để tha cho chính mình...những ngày cuối đời không phải là để hành hạ con tim mình như vậy. Phải chăng sống trong nỗi nhớ về hắn sẽ tốt hơn sống với con tim bị đọa đày, bị dày xéo từ lần này đến lần khác? Nếu hắn chỉ đơn thuần là chà đạp, đánh đập cậu cũng không sao. Chỉ là, Jaejoong không thể nào chịu được cảnh nhìn hắn bên cạnh một cô gái khác.

/Xin lỗi appa...nhưng hôm nay, Jae đau quá. Jae không vui, chỉ đau thôi./

Cậu ngất xuống bất tỉnh bên vệ đường...

Chapter 10

Khi mà hơi thở của người ta phà vào không khí chỉ là một màn sương trắng dày đặc, hơi nước chưa rơi khỏi tầng khí quyển đã vội đông lại thành những bông tuyết màu trắng xóa. Mùa đông mới đến nên không thể nào qua đi nhanh được, người ta gấp gáp mang một hình hài đang bất tỉnh trên nền tuyết trắng vào bệnh viện...

Jaejoong mở mắt nhìn trần nhà, đó là một căn phòng trắng xóa, mọi thứ đều trắng xóa, còn thoang thoảng đâu đó mùi thuốc sát trùng. Cậu nhắm mắt lại và hiển nhiên cậu biết mình đang ở đâu.

_"Bệnh nhân đã tỉnh, thưa Bác sĩ."

Cậu định ngồi dậy nhưng vị giáo sư già quen thuộc đã ngăn lại.

_"Cháu còn yếu, cứ nằm đi. Cháu ngủ đã được 1 ngày 1 đêm rồi đó."

Một ngày một đêm rồi sao? Jaejoong hoảng hốt, cậu nghĩ ngay đến hắn

Không có cậu ai nấu cho hắn ăn?

Không có cậu, ai dọn dẹp nhà cửa cho hắn?

Không có cậu...liệu rằng hắn có lo lắng môt chút nào không?

Nhưng rồi cậu cũng có câu trả lời cho riêng cậu:

Không có cậu hắn vẫn ăn vì có bao giờ hắn ăn thức ăn do cậu nấu...

Không có cậu nhà hắn vẫn còn người khác...

Không có cậu hắn sẽ không hề lo lắng bởi vì cậu chưa thật sự tồn tại, chưa bao giờ tồn tại trong hắn...

Những hình ảnh hôm qua lại hiện về, Jaejoong buồn bã ngước nhìn vị bác sĩ:

"Cháu ngủ lâu thế sao? Cháu phải đi."

Không được, cháu phải nằm đây. Sức khỏe cháu ngày một yếu, lại thiếu dinh dưỡng. Với lại cháu đang mang thai...

...........................................................................

Jaejoong bước nhanh như chạy trên nền đất sỏi, được bao bọc xung quanh bởi những ngôi mộ thay nhau nối tiếp. Cuối cùng cậu cũng dừng lại trước đôi mộ quen thuộc. Jaejoong quỳ sụp xuống mà khóc nức nở, cậu cảm thấy tan nát cả, mọi thứ vỡ vụn...

Tại sao khi cậu bắt đầu bỏ cuộc, chờ đợi một cái chết trong thanh thản thì lại bắt cậu mang thêm một sinh linh nhỏ bé. Có lẽ kiếp trước khi cậu gây nghiệt nên kiếp này phải trả, hay có lẽ là số phận cậu vốn được sắp đặt như thế......

------------Flash back--------------------

_"Cháu đang mang thai, cũng được gần hai tháng rồi."

_"Sao ạ?" Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên

_"Bác nói cháu đang mang thai, tuy hơi khó tin nhưng nó cũng được gần 2 tháng rồi đấy." Vị giáo sư già từ tốn đáp

_"Ha ha...không vui đâu Bác à, cháu là con trai mà". Nục cười gượng gạo vang lên Mặt Jaejoong bắt đầu tái nhợt đi.

"_Thật sự Bác cũng không tin vào điều này. Lần khám đầu tiên, khi làm siêu âm tổng quát cho cháu. Bác phát hiện cháu có... ý Bác là cháu có một phần của bộ phận sinh sản của nữ."

_"Nhưng...nhưng sao được? Bác không bảo cháu mà..."

_"Xin lỗi, khi ấy Bác không muốn cháu lo lắng thêm vì lúc đó có vẻ việc cháu sống thêm 4 tháng cũng đã làm cháu mệt mỏi. Với lại Bác không nghĩ là phần đó có chức năng bình thường vì trên thực tế hầu như không xảy ra. Ý Bác là: vẫn có nhiều người có cơ quan sinh sản của cả hai giới, nhưng thường thì không có khả năng có con. Cháu hiểu ý Bác chứ."

_"Cháu...cháu..."

_"Thực ra trong phim MRI bụng chậu lần trước, có hình ảnh rõ ràng về phần đó, cháu có muốn nhìn không?"

"Không, cháu không muốn...cháu là con trai mà... với lại cháu sắp...sắp chết..."

Hai chữ cuối jaejoong nói trong nghẹn ngào, không gian nặng nề hơn hẳn. Cậu sắp chết!!! Đó là điều không thể phủ nhận...

_"Bác rất tiếc...nhưng đó là sự thật."

_"..."

_"Và còn một chuyện nữa".

_"Dạ còn chuyện gì sao?" Jaejoong hỏi như một cỗ máy, cậu đang không còn tin vào thực tế.

_"Bác nghĩ, cháu phải bỏ đứa con này... Thực ra loại thuốc cháu đang dùng, thuốc chống sự phát tán các tế bào ung thư gây nhiều biến đổi gene của thai nhi. Ý Bác nói là đột biến đó. Như thế thì tội lỗi lắm, thai nhi phải chịu tác dụng trực tiếp của những chất đó. Nên tốt nhất cháu bỏ đứa bé đi cho đỡ tội nghiệt."

Jaejoong vừa mới biết mình có con, ngay sau đó lại biết mình phải giết con...

_"Không, đó là con của cháu mà Bác. Cháu không dùng thuốc nữa chắc không sao chứ?"

_"Cháu thôi ngay ý nghĩ đó. Không dùng thuốc thì cháu chẳng còn bao lâu đâu. Dù gì đứa trẻ này cũng không bao giờ được sinh ra, nghe lời Bác, bỏ nó đi."

Vị giáo sư già để cậu lại một mình trong phòng, dành cho cậu chút không gian riêng để có thể chấp nhận mọi chuyện. Hiện thực luôn luôn rất tàn nhẫn...

Jaejoong chết lặng, tại sao lại oan nghiệt đến mức này. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ... không gian im lặng...

Bông tuyết thứ nhất rơi...

Bỏ con...

Bông tuyết thứ hai rơi...

Giữ con...

Bông tuyết thứ ba rơi...

Bỏ con...

Bông tuyết thứ tư rơi...

Giữ con...

......

Bông tuyết thứ bao nhiêu rơi Jaejoong cũng không còn nhớ. Nước mắt cậu cũng theo những bông tuyết mà lăn dài trên gò má, nóng hổi và đau thương......

/Nếu để con ra đi, umma sẽ sống thêm chút nữa.../

/Nếu để con ở lại, có vẻ chúng ta sẽ ra đi cùng nhau.../

Jaejoong đưa tay sờ vào bụng mình...

/Umma xin lỗi.../

---------------------End flash back-----------------------

/Appa, umma à...Jae sai rồi sao? Tại sao ông trời lại cho Jae mang thai chứ? /

/Tại sao Jae lại mang thai khi sống không quá 2 tháng nữa hả umma, tội nghiệp con của Jae lắm.../

/Appa bảo cho Jae biết đi? Jae sai ở đâu vậy?/

/Anh ấy không yêu Jae... thế nên anh ấy...không yêu con của Jae.../

/Anh ấy không cần mẹ con Jae... anh ấy có người khác.../

Jaejoong khóc như gào, đau đớn bóp nghẹn con tim.

Gió ngừng thổi...

Tuyết ngừng rơi...

Cây rẽ quạt không còn lá...

_"Appa ah, hôm nay... Jae rất... là vui..."

Jaejoong thì thầm trong tiếng nấc khi con tim thật sự không chịu đựng thêm được nữa...

Chiều đầu đông hôm ấy, nghĩa trang vang lên tiếng khóc thê lương...

Chapter 11

Jaejoong thất thểu lê từng bước trên con đường trắng xóa bởi tuyết mùa đông. Cậu không biết nên đi về đâu, cuối cùng bản thân cậu cũng cảm thấy mệt mỏi sau chặng đường dài. Về đâu bây giờ, nơi đâu có thể cho cậu sống nốt mấy ngày còn lại của cuộc đời?

Trở về bên hắn liệu còn được không...?

Trở về bên hắn cho con tim bớt thổn thức nhớ nhung...

Và đau đớn vì bị dày vò???

Chợt Jaejoong nhận ra mình ngu ngốc và yếu đuối hơn những gì cậu tưởng. Còn sinh linh bé nhỏ trong người cậu nữa, hai người đến với nhau, tuy không được gặp mặt nhau nhưng cùng tồn tại, và rồi cùng ra đi... Đó phải chăng cũng là một loại hạnh phúc?

Con _ một từ rất đẹp! Đứa bé là kết tinh tình yêu cậu dành cho hắn, dù là tình yêu đơn phương và hạnh phúc nhận được hoàn toàn méo mó nhưng vẫn là hạnh phúc. Tình yêu đơn phương bảy năm, dù đau khổ nhưng không thể buông tay. Thế giới vốn không công bằng nên cậu sẽ dùng tất cả tình yêu cho đứa con chưa chào đời cũng như không thể chào đời này. Những ngày còn lại có con và có cậu tồn tại bên nhau, cậu khẽ xoa vào cái bụng phẳng lì như vốn nó vẫn vậy...

/Xin lỗi con, cho dù con không được nhìn thấy mặt trời nhưng sẽ chúng ta sẽ ra đi cùng nhau. Con vui không?/

Một khi đau đớn quá ngưỡng chịu đựng thì con người sẽ không còn cảm thấy đau nữa...

Cậu mãi chìm trong trong thế giới của riêng mình nên không biết đôi chân đã tự động bước trên con đường trở về nhà hắn. Đến khi dừng lại, trước mắt đã là nơi chốn quen thuộc...

Ngước mắt lên trời cậu thấy đèn căn hộ ấy vẫn sáng. Có lẽ hôm nay hắn đi làm về sớm. Tiếp tục bước hay nên dừng lại tại đây. Câu hỏi đơn giản nhưng liệu ai có thể trả lời cho cậu...

>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<

Hắn suốt đêm qua đã thao thức không biết vì lẽ gì. Chỉ là con người ấy không trở lại ngôi nhà theo đúng ý muốn của hắn mà thôi. Buông tha cậu, để hắn còn lại một mình nơi đây trong ngôi nhà đơn độc... Hắn không hối tiếc vì để cậu ra đi. Nói cho cùng, hắn mãi mãi không thể mang lại hạnh phúc cho cậu hay bất cứ một ai khác. Trái tim vốn chẳng còn lành lặn, nát ra cả làm sao có thể làm một nhiệm vụ cao cả là mang hạnh phúc cho người khác?

Khi yêu, con người ta nếu yêu bằng cả con tim thì khi tình yêu ra đi, họ chỉ còn lại một vỏ rỗng, một tâm hồn chai sạn và một trái tim thủng lỗ chỗ. Như căn bệnh ung thư quái ác, hiếm khi thấy vết thương chảy máu nhưng các tế bào ác tính đã ăn sâu vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn đến khi chẳng còn lại gì cả.

Hắn mệt mỏi đặt chân vào căn hộ chung cư cao cấp của mình. Căn nhà lại lạnh lẽo như ưa vốn vẫn vậy. Hắn bước vào căn bếp, ở đấy cũng lạnh lẽo và tối tăm. Bình thường sẽ có một bàn đầy thức ăn, và có kẻ nào đó mặc chiếc tạp dề hồng nở một nụ cười cùng hắn

"Yunnie thư thả ăn tối rồi làm việc."

Hắn chẳng bao giờ đụng tới thức ăn vì không muốn để lại hy vọng trong cái thế giới vốn chỉ có thất vọng. Dù rằng có một chút gì đấy, tuy không thể định nghĩa là gì vẫn len lõi vào con tim hắn...

Quăng mạnh chiếc cặp hồ sơ xuống mặt bàn để tạo nên một âm thanh khô khốc tựa hồ tiếng trái tim vỡ, hắn lê bước ra phòng khách, quăng mình xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ. Hắn nhìn chăm vào khoảng hư vô trước mắt......

Ta yêu em...

Ta không yêu em...

Ta yêu em...

Ta không yêu em...

...

Ta yêu em...

Khẽ thở dài một cái đủ cho cả vạn năm cộng lại, chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi như thời gian gần đây. Công việc không thuận lợi, bản thân thì mệt mỏi với những suy nghĩ của chính mình. Rất nhiều, nhiều năm của cuộc đời hắn trải qua trong cô đơn và thiếu mất niềm tin với người khác. Hắn mệt mỏi nhưng vẫn phải tiếp tục. Lâu lắm rồi, hắn không còn nhớ là lúc nào nữa, hắn cũng là một chàng trai trẻ nhiệt huyết yêu đời, chỉ là thời gian trôi qua đã để lại nhưng vết thương sâu hoắm trong lòng, muốn lành nhưng vẫn cứ âm ỉ không thôi.

Khi người ta yêu đến mức điên cuồng mà bị phản bội, trái tim sẽ tổn thương và dần chai sạn. Có nên một lần nữa chăng? Nếu mọi thứ lại bỏ hắn mà ra đi...

Hắn nhìn xuống mặt đường, xuyên qua tấm kính,những bông tuyết cứ bay đều đều trước mắt như thể có một cỗ máy phun tuyết với một tần số nhất định. Rồi vô tình ánh mắt hắn chạm phải dáng dấp nhỏ bé đang cố đứng vững trong tuyết. Dáng người ấy gần như bất động, chỉ thỉnh thoảng đôi vai gầy khẽ run lên vì lạnh. Hắn vô thần cũng dõi theo...

Người nhìn ta...

Ta nhìn người...

Nhưng ở giữa vẫn là một màn mù che phủ...

Cứ như thế thời gian trôi qua không biết bao lâu, bao nhiêu bông tuyết rơi xuống không còn ai đếm nổi... Và trong vô thức, hắn đưa tay bắt lấy dáng người nhỏ ấy, nhưng những gì thu được chỉ là hư vô...

/Ảo ảnh cuối cùng vẫn chỉ là ảo ảnh...

Nói cho cùng em không thuộc về tôi.../

..........................................

/Ảo ảnh cuối cùng vẫn chỉ là ảo ảnh...

Nói cho cùng ta không thuộc về nhau.../

Jaejoong xoay bước đi, rời xa dần nơi ấy.

Lồng ngực bắt đầu đau nhói

Cổ hắn bắt đầu nghẹn lại

Sống mũi bắt đầu cay cay

Nhưng đôi mắt giờ đây đã ráo hoảnh...

Có lẽ nước mắt đã khô?!...

Không phải nước mắt khô, mà chỉ là trí não đau tới mức tê liệt. Nó không còn đủ khả năng điều khiển tuyến lệ làm ướt mi mắt mà thôi. Chắc cậu chẳng thể thốt lên câu : /Appa...hôm nay Jae rất là vui.../

Đi được vài bước trên con đường màu trắng, Jaejoong cảm thấy trời đất quay cuồng. Lần nữa cậu lại ngất đi trong tuyết. Có lẽ thời gian sắp tới cái mốc cuối cùng của nó, cậu sắp được ra đi rồi. Cũng tốt thôi...

Vì nói cho cùng...ra đi là con đường duy nhất giải thoát cho mọi đau khổ của cậu...

Chapter 12

Jaejoong tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà quen thuộc mà hai tháng nay cậu đã ở. Cậu đang sốt cao, hơi thở phà vào không khí nóng hổi nhưng Jaejoong không quan tâm, cái cậu muốn biết là làm sao cậu lại vào đây được kia? Chẳng lẽ ngay cả trong vô thức, cậu tỉnh dậy từ nền tuyết trắng mà lê bước, tại sao lại không thể buông tha cho bản thân... Gặp hắn rồi cậu sẽ phải đối diện như thế nào đây?

Khẽ nghiêng mình làm vật gì đó lành lạnh rơi khỏi trán cậu. Đó là một túi giữ lạnh để chườm mát.

Là ai làm cho cậu?

Hắn sao?

Không thể nào...

Nhưng không phải hắn thì còn ai? Có thể nào là hắn không?

Chỉ nghĩ tới đây cậu đã thấy sống mũi mình cay cay, thời gian gần đây cậu luôn dễ xúc động như vậy. Có lẽ do mang thai hay bi thảm hơn là do cậu sắp chết.

_"Sao lại trở về?"

Một giọng nói trầm vang lên xua tan cả bầu không khí tĩnh lặng. Jaejoong đương nhiên biết ai là chủ nhân giọng nói lạnh lẽo ấy - cậu quay đầu về phía cửa sổ, nơi phát ra nó. Hắn ngồi đấy, đơn độc và lạnh lẽo. Mắt hắn hướng ra cửa sổ nhìn vào xa xăm. Không khí lại yên lăng như chưa hề có thanh âm nào vang lên, hắn nhả từng khói trắng vào không khí. Hắn cứ ngồi bất động như thế...

Jaejoong vẫn biết mình ngu muội nhưng vẫn cứ lao đầu vào, bị thương nhưng vẫn ngoan cố. Cậu là con thiêu thân lao vào thứ ánh sáng mê muội, cái thứ ánh sáng ma quỷ ấy đã và đang hủy hoại cậu... Nhưng vì là hắn, cho dù có chết vẫn lao vào. Thấy người mình yêu nhìn cô độc đến nao lòng, con tim cậu không khỏi lần nữa nhức nhối. Jaejoong cố gượng người ngồi dậy dù nóng sốt làm tay chân cậu bủn rủn cả. Cậu bước xuống giường và lê từng bước chân về phía hắn...

Đắn đo nhưng rồi cậu đâu còn gì để mất, Jaejoong choàng tay và ôm lấy hắn từ đằng sau, người cậu khom xuống để dựa vào vai hắn. Cái thân hình vò võ trên ghế kia vẫn không có chút phản ứng, dù rằng trong mắt có thoảng qua chút ngỡ ngàng một phần vạn giây. Hơi ấm của hắn truyền qua cậu hay do cậu nóng sốt cũng không còn phân biết rõ ràng nữa, chỉ biết là cậu cảm thấy ấm lắm. Cậu ôm hắn như thế mặc thời gian trôi qua và đôi chân run lên vì cơn sốt hành hạ.

Hắn gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình, Jaejoong hụt hẫng vì bị ảo tưởng của chính mình làm thất vọng. Nhưng rồi cậu ngạc nhiên khi hắn nắm tay cậu kéo cậu ra đối diện với mình. Cái kéo mạnh ấy làm Jaejoong lóng ngóng mà ngã ngồi cả trên chân hắn, đầu thì đập vào khuôn ngực rắn chắc.

Jaejoong sau một phút thất thần, hoảng hốt định đứng dậy thì giọng nói trầm ấy lại lạnh lẽo vang lên

_"Không phải đang sốt sao? Ngồi đi."

Sốt thì sốt, ngồi thì ngồi- nhưng sốt thì sao lại ngồi trên đùi hắn. Sau câu này của hắn, Jaejoong ngẩn người ra. Rồi cậu biết chắc chắn mình đang mơ, một giấc mơ ngọt ngào, cảm giác rất thật nhưng cũng rất xa vời so với thực tế. Hắn, ngay cả trong giấc mơ bao lâu nay của cậu, chưa bao giờ thật và dịu dàng đến vậy. Tuy rằng vẫn còn đâu đó chút lạnh lùng nhưng nếu sự thật giống như vậy, cậu có chết cũng cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn.

Vì chỉ là là giấc mơ nên cậu cứ tận hưởng

Vì chỉ là giấc mơ nên cậu có quyền ảo tưởng

Vì chỉ là giấc mơ nên không có tội

Vì chỉ là mơ nên có đau đớn cũng chỉ là trong mơ

Cậu muốn thử nhiều hơn thứ hạnh phúc trong mơ này...

Jaejoong đưa tay ra ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào khuôn ngực rộng ấy, lắng tai cảm nhận từng nhịp tim khoan thai trong khung sườn của hắn. Cái cảm giác hạnh phúc này cứ như là một loại morphin cực mạnh, làm giảm đau nhanh chóng và lan tỏa trong mọi ngóc ngách của một tâm hồn bị thương, đau đớn quằn quại. Nhưng cũng chỉ là giảm đau mà thôi, vết thương có thể trở lại đau đớn bất cứ lúc nào...

Hắn lại cất tiếng, lần này là tông giọng nhẹ nhàng hơn, còn pha lẫn đâu đó chút mùi vị của ấm áp

_"Không phải tôi cho em đi rồi sao? Sao em lại trở về?"

Trong mơ bao giờ cũng đẹp thế sao? Ngay cả trong mơ cậu cũng không dám nghĩ sẽ có ngày hắn gọi cậu bằng chữ "em" ngọt ngào đến thế. Jaejoong muốn giữ nó cho riêng mình nên cậu để im lặng ngự trị. Cậu dụi đầu vào ngực hắn như trước đây vẫn hay làm với appa của mình, hai tay lúc này đã ôm cứng lấy phần eo của hắn

Môi hắn vô thức vẻ thành một đường cong hoàn mỹ. Trong mắt hắn, hành động này chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng. Rồi một lần nữa làm hành động không chủ ý- hắn đưa tay luồn vào mái tóc đên mềm mại của cậu mà vuốt ve. Cảm giác mượt mà của mái tóc, xen lẫn thứ mồ hôi do cơn sốt làm dính bết với nhau. Hắn thấy tâm hồn khô cằn của hắn như có một cơn mưa rào nhẹ làm mát dịu hắn. Hắn từ từ nói.

_"Em có biết tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi không?"

Jaejoong không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Hắn giống như đang độc thoại một mình hơn là nói với cậu

_"Nếu biết sao sống chết theo tôi thế. Em có thấy mình ngốc không?"

Cậu lại gật đầu nhưng nhận ra mình lỡ nên lại lắc đầu lia lịa. Hắn mỉm cười dịu dàng rồi lại tiếp tục im lặng. Không gian trong căn phòng nhỏ chỉ còn là những khoảng lặng, hệt như những nốt lặng kéo dài bất tận trên một bản giao hưởng thính phòng...

Cậu vẫn ôm eo và dựa vào ngực hắn. Cậu im lặng vì sợ khi mình mở miệng sẽ phá hỏng giấc mơ ngọt ngào này. Giống như trong giấc mơ mỗi người vẫn vậy. Nếu cất lên tiếng nói thì chính nó sẽ làm bạn tỉnh giấc . Tệ hơn nữa là bạn không hề nhớ mình đã mơ thấy gì. Còn hắn vì sao im lặng thì không ai hiểu.

Hắn lại thở dài, dựa hẳn lưng vào thành ghế, đầu ngửa lên, mắt khép hờ mệt mỏi...

_"Khi em hết bệnh, em nên rời khỏi tôi thì hơn"

...

...

_"Em lương thiện và trong sáng lắm. Tôi không xứng và cũng không có khả năng mang lại hạnh phúc cho em."

Hắn vừa nói hết câu bỗng cảm nhận được đôi môi nóng hổi vì sốt của cậu.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời cậu, cậu hạnh phúc vì được dành cho người cậu yêu đến sống chết. Tuy vụng về, chỉ là đặt môi mình lên môi hắn thôi nhưng hôn vẫn là hôn.

Hạnh phúc thật đấy...

Nụ hôn đầu tiên của cậu xảy ra trong một giấc mơ - ấm áp và ngọt ngào...

Hắn trong mơ không đẩy cậu ra, chỉ nhìn lơ đểnh vào mắt cậu. Rồi từ từ hắn khép mắt mình lại, hai tay buông thỏng...

Jaejoong cũng khép mắt lại, hai tai áp sát hai bên má hắn, gắn chặt đôi môi mình vào đôi môi dày của hắn. Sự im lặng lại ngự trị không gian, hai dòng lệ hạnh phúc lần đầu tiên tuôn trào ra khỏi khóe mắt...

Đó có lẽ là một nụ hôn lạ lùng nhất ...

Chapter 13

Warning: hem có Yaoi

Jaejoong tỉnh dậy khi mặt trời lên cao chiếu thẳng vào mặt mình. Cậu nhớ ngay đến giấc mơ hạnh phúc đêm qua. Mỉm cười hạnh phúc, cậu đưa tay xoa lấy cái bụng phẳng lì của mình như để chia sẻ với đứa bé. Jaejoong không nhớ là mình đã thoát ra khỏi giấc mơ ngọt ngào đó lúc nào. Chỉ là có lúc đôi mắt trĩu nặng kinh khủng, có lẽ cậu đã ngủ đi trong chính giấc mơ của mình. Jaejoong đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn còn đó, bên cạnh có một cái gạt tàn đầy ắp tàn tro và đót những điếu thuốc đã hết. Chiếc bàn cạnh đầu giường cậu có một tô cháo, một gói thuốc và một ly nước để sẵn...

Vậy tất cả không phải là mơ sao? Đêm qua không phải chỉ là do cậu tự tưởng tượng và phong bế giấc mơ mình sao? Hay cả bây giờ, lúc này đây cậu vẫn chưa tỉnh... Cậu tự nhéo vào má mình một cái. Đau điếng! Vậy không phải là mơ... Hắn đã thật sự chấp nhận cậu sao? Hay là thấy cậu ốm nặng rồi thương hại. Nhưng sao cũng được, chỉ cần không phải mơ thì cậu đã quá hạnh phúc rồi...

Jaejoong ngồi dậy bưng lấy tô cháo hắn để lại. Vì là của hắn nên cho dù lúc này miệng lạt, không muốn ăn nhưng cậu sẽ cố cho bằng hết. Vì là cháo hắn chuẩn bị nên sẽ có phần tâm tư hắn trong đó... dù ít dù nhiều vẫn có. Cậu hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt như vậy. Ăn xong Jaejoong uống thuốc và nằm tiếp. Jaejoong lại đưa tay lên bụng để cảm nhận đứa con mới làm hình của mình... Lúc này Jaejoong mới để ý - cậu đang bận chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Không phải chiếc lần trước hắn quẳng cho cậu trong cái đêm ấy, mà chiếc này khác hẳn. Hai má Jaejoong đỏ ửng một cách không bình thường vì cậu nghĩ tới chuyện hắn đã thấy hết của mình dù rằng lần trước hắn cũng đã. Cậu tự vùi đầu mình vào trong đống chăn và mỉm cười một mình.

Hạnh phúc thật đấy...

Tuy hạnh phúc bao giờ cũng mông lung và ngắn ngủi... Hạnh phúc này có lẽ là do ông trời thương tình ban phát trước ngày cậu ra đi... vì dù gì cuộc sống cũng quá đỗi quá ngắn ngủi... Nói là con người có lòng tham vô hạn cũng không sai, không bao giờ thỏa được những gì mình đang có. Jaejoong cũng có ham muốn vậy, trước đây cậu mong ở bên cạnh hắn, khi được ở bên cạnh rồi lại mong muốn hắn đối xử với cậu tốt hơn, bây giờ lại mong được bên cạnh hắn nhưng là mãi mãi. Thời gian trôi đi như con thoi, vô tình và tàn nhẫn...

Chút hạnh phúc nhỏ nhoi nay sẽ kéo dài được bao lâu khi mà cậu càng ngày càng yếu, cậu vẫn cảm nhận được thời gian của cậu không còn nhiều. Nếu cậu ra đi rồi, ai sẽ ở lại bên cạnh dáng vẻ cô độc ấy... hay thân thể cậu lại hóa thành linh hồn trở về bên cạnh người yêu dấu... Nếu có linh hồn thì tốt nhỉ? Cậu và con cậu sẽ ở lại cạnh hắn cho dù vạn kiếp không siêu sinh, cho dù có thể hắn sẽ quên cậu như quên một người xa lạ nào đó cũng nên. Nghĩ tới đây nước mắt lại lưng tròng, cậu khóc vì cậu sắp phải ra đi...

><><><><><><><><><><

Jaejoong khỏi bệnh rồi nhưng từ hôm đó hẳn vẫn chưa về nhà - cũng đã bốn ngày nay rồi. Cậu lại đau lòng chỉ vì nghĩ hắn đang tránh mặt cậu. Cậu muốn tới công ty tìm hắn nhưng rồi lại không dám, lấy quyền gì tới công ty tìm hắn, gặp hắn rồi sẽ nói gì đây và nếu lỡ thấy cảnh đó nữa thì sao... Con tim cậu có chịu thêm đã kích nữa, thà cứ ở nhà chờ đợi vậy vẫn hơn. Chờ đợi và tin vào cái nhẹ nhàng dịu dàng mà cậu ngỡ trong mơ ấy có lẽ sẽ tốt hơn. Hôm nay Jaejoong lại kết thúc một ngày chờ đợi của mình bằng cách đem cất hết số thức ăn trên bàn vì biết hắn lại một đêm nữa không về.

Jaejoong vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn nước để thư giãn. Cậu nhớ hắn quá, nhớ da diết, nhớ đến ruột gan đau đớn. Nếu là trước thì sẽ cố chịu đựng nhưng giờ cậu lại còn thêm việc nhớ tới đôi môi và mùi thơm nồng nàn từ hắn. Nước mắt lại từ từ lăn xuống gò mà trắng xanh ấy. Cậu đã tự nhủ bao lần không được khóc nữa nhưng khi nghĩ về hắn tự nhiên nước mắt lại chảy ra. Có lẽ đúng như hắn từng bảo: cậu yếu đuối và như đàn bà... nhưng chẳng phải đều vì hắn cả sao???

Mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn vào người, chiếc áo hắn đã mặc cho cậu đêm hôm đó. Cậu hôn vào ống tay áo và tự lấy hai tay ôm chính mình, như thể đang chính hắn ôm ấp cậu vậy, cái lạnh mùa đông đập vào phần da thịt trống trải bên dưới nhưng chỉ dựa vào chiếc áo hắn để lại mà cậu đã không còn thấy lạnh...

Tình yêu ơi sao ngươi ngốc đến vậy?

Vẫn biết ái tình là bể khổ...

Mà sao ta cứ lao đầu vào yêu..

Yêu là đau...

Yêu là thương...

Yêu là tuyệt vọng...

Nhưng con tim đã không thể dừng lại rồi...

Vẫn biết Kim Jaejoong là kẻ ngốc nhất thế gian, nhưng mà Kim Jaejoong ngốc vì yêu Jung Yunho, yêu tới chết. Mà không, tới chết vẫn chưa hết yêu... Tình yêu là trường tồn là vĩnh viễn...

Jaejoong bước chân về phía phòng ngủ của hắn, bình thường thì cậu không dám nhưng bây giờ hắn không có nhà, mà cậu khát khao được cảm nhận hơi ấm từ hắn. Nhưng căn phòng ngủ trống không, chăn nệm cũng lạnh toát như trời đông vậy. Hơi ấm đâu không thấy chỉ thấy hơi đá phủ lấp không khí lạnh lẽo tối tăm trong phòng. Chợt Jaejoong thấy lòng mình trống trải thay hắn, tại sao hắn trở thành kẻ cô độc đến đáng thương như vậy...phải chăng tình yêu làm hắn ra nông nỗi này.

Cậu khẽ khép lại cánh cửa phòng ngủ và bước nhẹ về phía phòng làm việc của hắn.

"CẠCH."

Cái đẩy cửa nhẹ nhàng, một luồng sáng khẽ lùa vào căn phòng làm việc. Jaejoong bước vào trong, căn phòng cũng lạnh lẽo và tối tăm như phòng ngủ của hắn. Chỉ khác là ở chiếc ghế xoay lưng lại với cậu, có làn khói mờ ảo bay lên rồi tan nhanh vào không khí. Cậu mở to mắt, rồi nhanh tay bật đèn lên. Dáng người ngồi trên ghế vẫn không nói gì, hắn im lặng tuy biết người vừa mới phá vỡ không gian yên tĩnh của hắn là ai...

_"Yunnie?"

Cậu vừa nói vừa đi nhanh tới chiếc ghế bành xoay ra ngoài cửa kính. Mắt hắn đang nhắm hờ, môi phì phà điếu thuốc cháy gần hết. Cậu gỡ lấy điếu thuốc trên tay hắn và dụi vào cái gạt tàn, hắn mở mắt nhìn cậu.

_"Em vẫn chưa đi sao?"

Tuy hỏi thế nhưng hắn biết là cậu không rời khỏi hắn, bằng chứng là lúc nãy khi về nhà, hắn vào nhà bếp đầu tiên. Tuy không có cậu nhưng thức ăn đậy trên bàn vẫn còn bốc khói. Hắn nở nụ cười mệt mỏi và đi vào phòng làm việc ngồi đến bây giờ. Jaejoong lờ đi cậu hỏi của hắn, cậu đưa tay chạm lên đôi mắt sâu như mấy đêm không ngủ...

_"Yunnie đừng hút thuốc nữa, không có lợi cho sức khỏe đâu."

Hắn mỉm cười nhẹ, trả lời chẳng ăn nhập gì

_"Em ở dơ vậy sao? Có cái áo mà mặc tới cả tuần lễ."

Cậu hoảng hồn nhìn lại mình, trên người cậu chỉ độc nhất cái áo sơ mi của hắn. Lần trước hắn đã đánh cậu vì chuyện này. Một chút đau lòng và xót xa lại trỗi dậy, cậu dật tay mình lại, líu ríu nói:

_"Xin lỗi, em sẽ đi thay ngay..."

Nhưng cậu vừa mới quay đi thì tay đã bị hắn nắm kéo lại, chỉ là cái kéo nhẹ và tuy hắn không nói gì nhưng cậu hiểu là hắn bảo cậu đừng đi. Jaejoong dừng lại và bước đến trước mặt hắn. Tay trong tay với hắn dù chỉ là chạm nhẹ, chỉ cần rút tay là thoát khỏi nhưng cậu có chết cũng không dại gì rút tay. Có khi nào hắn nắm tay cậu vậy đâu. Còn hắn vì sao không rút tay thì không ai biết...

Jaejoong đi đến trước hắn, ung dung ngồi lên đùi hắn, tay lúc này buông khỏi tay hắn mà ôm chặt lấy cổ, đầu cậu khẽ áp vào lồng ngực hắn. Jaejoong không biết tại sao nhưng cậu biết hắn sẽ không đẩy cậu ra, không cự tuyệt cậu như trước đây nữa. Mà giả như nếu có thì cậu cũng mặc. Cậu muốn được ôm hắn vì cậu biết lúc này cậu đang tỉnh. Lần trước cũng tỉnh nhưng không tính. Hắn không đẩy cậu ra cũng không làm gì hết, chỉ là một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng lại vang lên

_"Em không lạnh sao?"

_"Cậu lắc đầu. Ấm như vậy sao gọi là lạnh chứ."

_"Em ăn chưa?"

Cậu lắc đầu. Cậu nhớ hắn như vậy làm sao nuốt cho vô chứ? Hắn kéo đầu cậu ra khỏi ngực mình để nhìn vào mặt cậu, hắn vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, chạm nhẹ đôi môi anh đào mà bao lâu nay hắn phải tự công nhận là rất đẹp.

_"Em yêu anh."

_"Tôi biết"

_"Em yêu anh"

_"Tôi biết"

_"Yunnie ah......"

_"Hử?"

_"Em yêu anh"

_"Tôi biết."

Cậu áp tay mình lên tay hắn, nghiêng đầu để được chạm mặt mình được chạm vào tay hắn nhiều hơn. Rồi cậy kéo tay mình lẫn tay hắn xuống dưới hàng cúc áo. Cậu muốn cậu thuộc về hắn cho dù có đau đớn. Ám ảnh về lần đầu của cậu vẫn còn đó, làm cậu cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến nhưng cậu bất chấp. Cậu muốn cậu thuộc về người cậu yêu. Hắn gồng tay lại khi sắp chạm vào chiếc cúc thứ nhất. Hắn nhìn cậu, đôi mắt như pha lẫn bi thương và đau đớn

_"Nếu em phản bội tôi, tôi sẽ giết em."

Cậu khép mắt cho dòng lệ lan tràn khóe mi, cậu nhướn lên áp môi mình vào môi hắn lần nữa. Nhưng khác là hắn không buông tay nhắm mắt. Hắn siết chặt eo cậu và dẫn cậu vào nụ hôn. Nụ hôn từ từ, không mạnh bạo nhưng vẫn cuồng say. Jaejoong nhắm mắt cảm nhận, hai tay ôm chặt lấy cổ người mình yêu để cậu có thể cảm nhận mọi thứ từ hắn gần và thật gần. Chiếc lưỡi hắn nhẹ nhàng vào bên trong miệng cậu, nhẹ nhàng mơn trớn bên trong...

Nhẹ nhàng như một lời xin lỗi...

Hay nhẹ nhàng như cử chỉ yêu thương...

Tay hắn đưa xuống dưới vuốt ve cặp đùi của cậu, rồi xoa nhẹ cặp mông tròn trĩnh bên dưới chiếc áo sơ mi có phần xộc xệch ít nhiều. Hắn làm mọi thứ nhẹ nhàng, không dồn dập vỗn vã. Không phải không ham muốn mà cần phải trân trọng, kẻ một lần đã bị tổn thương vì chuyện này bởi chính hắn.

Bàn tay lại xoa nhẹ chiếc lưng mịn màng của cậu, hắn không biết cậu ốm thế này cơ đấy. Có lẽ chắc đau khổ quá nhiều vì hắn. Jaejoong dứt khỏi nụ hôn, đưa mắt nhìn hắn nồng nàn rồi tự mình cởi bõ hết cúc chiếc áo sơ mi trên người, cậu để nó tuột xuống theo cánh tay gầy gò của mình. Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng. Tay đưa ra vuốt lấy mái tóc mềm mại, hắn kéo đầu cậu vào rồi tiếp tục nụ hôn.

_"Yunnie ah..."

_"..."

_"Em yêu anh..."

_"Tôi biết..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro